9

- Jihoon về tới nhà lâu chưa?

Vừa chạy ra tới cổng thì tầm nhìn Jihoon đã bị che đi bởi... một cái túi giấy?

- Là bánh khoai mỡ chiên đó. Jihoon mới đi làm về mệt, ăn cơm xong có gì ăn miếng bánh cho no nha.

Lại mua đồ ăn nữa rồi, cái tên này. Dạo gần đây, mà cụ thể là từ sau buổi đi ăn bún bò, Soonyoung cứ liên tục nhắc nhở cậu ăn hoặc mua đồ ăn cho cậu, chăm bẵm tới nỗi Jihoon còn không biết anh lấy đâu ra tiền với thời gian. Soonyoung chăm cậu như con nít, ngày ba bữa có thêm bữa ăn vặt, đầy đủ dưỡng chất mà không sợ bị mập. Jihoon không nói ai đâu, nhưng hình như cậu được Soonyoung chăm kỹ quá mà thành ra có hơi mong ngóng, mấy bữa còn tò mò hôm nay anh sẽ cho ăn gì. Không phải cậu dựa dẫm hay lợi dụng anh đâu nhá, chỉ là cậu chưa kịp ăn thì anh đã mang tới rồi, hoặc không thì sẽ nhắn tin nhắc nhở, khổ lắm cơ.

- Bộ ghé qua chỉ để đưa đồ ăn thôi á?

- Tiện đường mà, tại mình thấy xe khoai mỡ chiên, mình nhớ Jihoon thích ăn nên mua một phần cho cậu nè.

Jihoon bất lực nhìn cái tên đang cười hề hề trước mặt cậu:

- Cảm ơn. Nhưng mà chắc tôi phải đem giấu ăn một mình, chứ như vầy ít cho đám kia quá.

- Ủa Jihoon đang có khách hả?

- Dàn hợp xướng Going Rangers chứ ai. Đang luyện thanh ầm ầm trên phòng tôi kìa.

- Vậy Jihoon có hát chung không?

Đáp lại sự mong ngóng của Soonyoung chỉ là sự im lặng. Nhìn cậu ngập ngừng rồi cứ ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thèm lên tiếng, Soonyoung cũng phần nào đoán được tâm tình của cậu bạn này rồi, thậm chí trước cả khi câu hỏi được thốt ra nữa.

Anh nghĩ ngợi một chút rồi giành lấy gói bánh từ tay Jihoon, đoạn nắm luôn bàn tay be bé của cậu.

- Jihoon đi dạo cùng mình nha?

Người ta thường nói, khi còn trẻ hãy sống hết mình với đam mê, hãy thử những điều mình yêu thích. Nhưng những người nói câu đó, liệu họ đã trải qua một tuổi trẻ như thế nào?

Liệu họ có như Jihoon, phải một mình từ quê lặn lội lên Seoul xa lạ, vừa học một ngành mình không thích vừa đi làm tự lo cho bản thân mình?

Liệu họ có như Soonyoung, tưởng sẽ là mô típ người thừa kế điển hình, nhưng lại chỉ là chàng Lọ Lem bị hắt hủi bởi chính gia đình mình?

Kể từ khi gia nhập nhóm nhảy SVT, Soonyoung lo sợ nhiều hơn là vui mừng. Anh sợ bị ba phát hiện, sợ ba thất vọng và từ mặt. Anh sợ mình không đủ giỏi, sợ đam mê không mang lại thu nhập ổn định. Anh còn sợ biểu diễn, sợ ánh mắt soi mói của những người dù không quen biết nhưng vẫn dõi theo, bắt bẻ từng hành động của anh. Ai trách anh được, khi cái mác "con trai Kwon Soonjae" đã quá nặng nề từ khi anh còn nhỏ.

Nhìn Jihoon, Soonyoung nhận ra, dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, cứng nhắc kia có lẽ cũng chỉ là một cậu trai trẻ, cũng mông lung và yếu đuối mà thôi. Jihoon chắc cũng như anh, có những nỗi sợ riêng, những nỗi sợ đang ngăn cản cậu theo đuổi đam mê của mình.

- Jihoon à, thực ra mình cũng tham gia Lễ hội Nhạc Xuân đó!

Cậu nghe xong liền quay phắt qua nhìn anh, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên (mà theo Soonyoung là đáng yêu quá thể).

- Thiệt hả, mà sao tham gia được hay vậy?

- Đội nhảy mình mới vào í, hóa ra anh trưởng nhóm là sinh viên trường mình. Mấy ảnh tuyển mình vào là vì nhóm chưa đủ đội hình, còn thiếu đúng một người để lên bài cho Lễ hội Nhạc Xuân đó.

Đoạn anh hí hửng nhón lấy miếng bánh khoai mỡ trên tay Jihoon:

- Jihoon thấy mình giỏi hơm?

Nãy còn từ chối không ăn mà giờ mình ăn miếng lại giận kìa ~

- Ờ, giỏi thật. Giỏi mà mém tí nữa chần chừ mất cơ hội tốt luôn. Không biết nhờ ai mà cậu mới vào được đội nhảy nhỉ?

- Nhờ Jihoon chứ đâu. Tất cả là nhờ Jihoon hết đó!! Nên là giờ mình nợ Jihoon rồi, mình hứa sẽ trả nợ cho Jihoon nhaa.

Jihoon định dùng chiêu "ghi nợ" để chọc Soonyoung, ai dè bị đối phương nhìn thấu ý đồ. Cậu cũng chả nghĩ ngợi nhiều, chỉ cười vui vẻ vì nghĩ bụng sắp được bao ăn đồ ngọt tiếp. Vì thế mà Jihoon không để ý nụ cười bí ẩn trên gương mặt người kia.

Mình xin lỗi Jihoon trước nha.

Thay đổi, là khi Soonyoung đưa đồ ăn cho Jihoon, ánh mắt anh đọng lại trên nụ cười của cậu lâu hơn một chút.

Thay đổi, là đôi khi Jihoon ghé ngang buổi tập nhảy của Soonyoung, lặng lẽ quay một chiếc fancam mà chẳng để anh phát hiện.

Thay đổi, là khi Soonyoung vô tình cắt ngang sự tập trung của Jihoon khi đang học, nhưng cậu vẫn nhẫn nại trả lời hoặc giảng bài cho anh mà chẳng cáu gắt.

Thay đổi, là khi Jihoon có cảm hứng viết nhạc đột ngột vào lúc 2h sáng, lại không suy nghĩ gì nhiều, liền gửi ngay bản demo cho Soonyoung nghe đầu tiên.

Và thay đổi, cũng là khi Jihoon nhìn thấy tên mình trong tiết mục hát ballad của Lễ hội Nhạc Xuân, một tiết mục mà bản thân cậu không hề ghi danh đăng ký, nhưng Jihoon lại chẳng thể nào tức giận nổi.

Nhóm: Going Rangers
Thành viên: Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Lee Jihoon, Lee Seokmin, Boo Seungkwan
Tiết mục: Hát ballad

Lúc sáng khi nhận được email trường, chẳng mất nhiều thời gian để Jihoon truy lùng ra danh tính của người đã đăng ký tên của mình (cùng lắm là tốn vài lít nước mắt của Seokmin vì bị anh trai tra hỏi quá dữ dội). Lời thú nhận của Seokmin làm cho cậu đứng hình, những suy nghĩ không đầu không đuôi cứ thi nhau chiếm lấy tâm trí Jihoon hết cả một ngày, tới tận bây giờ, kể cả khi mà Soonyoung đang đứng trước mặt cậu.

- Jihoon à, cậu nghe mình giải thích đã.

Soonyoung thở hồng hộc, vừa nghe tin từ Seokmin là anh đã chạy như bay đi tìm cậu.

- Mình biết là Jihoon rất sợ. Jihoon có lẽ cũng không thích việc mình tùy tiện như vầy.

Ừ, tôi đang sợ lắm đây. Ai cho cậu làm như vậy mà không xin ý kiến tôi?

- Nhưng Jihoon là người đã nói với mình mà, con người có nhiều thứ có thể xấu hổ, nhưng không được xấu hổ về đam mê của mình, cũng không nên sợ hãi nữa. Jihoon hãy nghĩ đây là một cơ hội được làm những gì mà Jihoon thích đi, một cơ hội mà bỏ lỡ sẽ rất là tiếc đó.

Nhưng tôi đâu có giỏi, tôi đâu có tài năng, lỡ tôi uổng phí cơ hội này thì sao?

- Đam mê thì không có gì phải ngại cả, Jihoon ạ. Mình làm vì mình thích, vì niềm vui của mình. Có sai sót cũng chẳng sao, đây là lần đầu tụi mình sống cuộc đời này mà.

Lần... lần đầu sống cuộc đời này?

- Hơn nữa, mình muốn nghe Jihoon hát lại lắm. Jihoon hát hay lắm cơ. Từ lần đầu nghe cậu hát, mình đã luôn tin tưởng rằng Jihoon sinh ra để thuộc về sân khấu. Mình muốn nghe cậu hát lại, rất rất muốn, tới mức mình mới giấu cậu làm chuyện này. Chắc là Jihoon nghĩ mình ích kỷ và tùy tiện, mình chỉ muốn làm những gì mà mình cho là tốt nhất mà không hỏi qua ý kiến của cậu nhưng mà...

Soonyoung ngập ngừng một chút.

- Mình thực sự rất mong sẽ được thấy cậu hát một lần nữa. Mình đã nói với Jihoon mà, mình sẽ luôn ở đây, ủng hộ cậu hết mình.

Lúc này, Jihoon không thể ngăn bản thân mình được nữa, không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi.

Bởi lẽ, đã từng có một Lee Jihoon vì quyết tâm chăm chỉ học hành mà luôn từ chối các buổi đi chơi hội họp, từ chối luôn các thú vui của bản thân. Đã từng có một Lee Jihoon bận rộn với suy nghĩ phải tranh thủ từng giây từng phút, tới mức coi thư giãn là một khái niệm xa xỉ. Đã từng có một Lee Jihoon, đoạn tuyệt với đam mê âm nhạc của chính mình, chỉ vì sợ bản thân sẽ xao nhãng và tốn thời gian vào một thứ cậu còn không chắc mình giỏi.

Rồi Kwon Soonyoung xuất hiện, từng chút từng chút kéo Jihoon ra khỏi vùng tối của mình, thay đổi cậu, biến hóa cậu thành một Jihoon khác, mang đến cho Jihoon những cảm xúc chưa bao giờ trải qua. Chưa bao giờ có ai đối xử với cậu nhẹ nhàng và chân thành đến vậy, chưa bao giờ có ai quan tâm và động viên cậu nhiều như thế, lại còn khuyến khích và tạo điều kiện cho cậu theo đuổi đam mê của mình.

Vì Kwon Soonyoung, Lee Jihoon đã thay đổi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top