6

- Woah, em không ngờ anh Jihoon hát hay vậy luôn á.

- Myungho à, em nói câu này cả tuần nay rồi đó.

- Kệ em, cái gì đúng thì mình phải nói nhiều lần! Với lại anh hát hay thiệt chớ bộ.

Myungho khen xong còn chìa điện thoại mình ra cho Jihoon.

- Anh đọc đi, cfs trường mình vẫn đang truy lùng info anh ráo riết nè. Vừa khen anh hát hay còn dễ thương nữa. Nhiều người còn tính lập fanpage cho anh luôn rồi, nhưng mà tụi nó làm sao nhanh bằng em hehe.

Jihoon nghe xong chỉ có thể bật cười. Thằng bé Myungho thân với Seokmin và Mingyu từ khi Seokmin mới chuyển lên cùng trường với cậu. Dù đã gặp nhau nhiều lần, nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với nó quá hai câu cả. Vậy mà sau tối qua, nó khen cậu tới tấp rồi tự lập luôn trang fanpage cho cậu, sau một đêm đã hơn một ngàn like rồi. Bây giờ, nó ngồi dính cậu cứng nhắc trong căn tin, dù điều này khiến hai con người nào đó nhìn Jihoon với ánh mắt như dao găm lạnh cả sống lưng.

Sao tên Soonyoung với tên Jun nhìn mình dữ vậy?

Từ sau buổi busking ngẫu hứng kia, cả đám bọn họ dường như đã trở nên thân thiết hơn với nhau nhiều. Nhờ anh Jisoo giới thiệu, Jihoon quen được hai thành viên còn lại của Lilili Yabbay - Seungkwan và Hansol, hai chàng trai năm nhất mới được tuyển vào band. Ngoài Wonwoo, Jihoon giờ có thêm hai thằng bạn đồng niên là Jun và Soonyoung. Chưa kể mấy thằng nhỏ năm hai là Seokmin, Mingyu, Myungho và ba ông già năm tư là Jeonghan, Jisoo, và Seungcheol nữa.

Thế nên bây giờ mới có cảnh hơn chục con người đang nhốn nháo kê ba bốn cái bàn với nhau, choán hẳn một góc của căn tin Đại học Seoul.

- Ê thằng chố Seokmin, sao mày không kể bố là anh Jihoon hát hay như vậy?

- Chắc nó không biết chứ gì. Cái miệng thằng này bình thường đi đâu cũng bô bô như cái loa di động, làm sao mà nó không kể mình nghe được?

Lee Seokmin mới ngồi xuống ghế chưa ấm mông đã ăn hai cái tát vào đầu từ hai thằng bạn đồng niên, còn bị tụi nó nhảy vào họng mà vu oan giá họa nữa, làm cậu nhất thời quay lại mắng:

- Do anh Jihoon chớ bộ! Từ khi ba mất ảnh có còn hát hò gì nữa đâu!

Cả bàn ăn nhất thời im lặng. Seokmin ngay lập tức nhận ra mình nói hớ khi bàn tay đang gắp đồ ăn của Jihoon khựng lại giữa không trung.

- Anh hai, em...em xin lỗi-

Jihoon cười hiền, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút xót xa. Thằng nhỏ này từ trước tới giờ đều vậy, dù ở ngoài thế giới có quậy cỡ nào thì ở nhà vẫn sợ anh một phép, vẫn thương anh hết lòng. Jihoon thân với ba ra sao, Jihoon yêu âm nhạc thế nào, Jihoon buồn và đau lòng dường nao vào cái giây phút điền thông tin ngành học, chỉ có Seokmin là hiểu rõ nhất.

- Thằng nhỏ này, có gì phải xin lỗi chứ. Em không nói gì sai mà.

Và điều đó là sự thật. Vốn dĩ tánh Jihoon ít mở lòng tâm sự, ít nhắc về ba, từ hồi lên cấp ba còn bận việc học việc làm, thế mà Seokmin tưởng anh mình vì đau lòng mà không nhắc đến rồi từ bỏ cả âm nhạc. Aigoo, thời gian qua làm thằng nhỏ này nghĩ nhiều rồi, Seokmin à. Jihoon không kiềm được một cái vuốt tóc em trai mình.

Jeonghan nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ba của tụi em mất lâu chưa?

- Cũng mười hai năm rồi anh. Lúc đó em mới chín tuổi, Seokmin mới lên tám.

- Hồi đó Jihoon hay hát với ba lắm hả?

- Dạ. Hồi còn sống, ba em mê âm nhạc lắm. Ba không chỉ biết hát, chơi nhạc cụ, mà còn biết sáng tác nữa. Từ bé, ba đã dạy cả em và Seokmin hát rồi.

Lời kể của Jihoon được hưởng ứng bằng một tràng ngưỡng mộ từ cả bàn, đặc biệt là Seungkwan:

- Anh và anh Seokmin đều biết hát à? Ngonn! Vậy thì Lilili Yabbay đã có thêm hai thành viên, không cần tuyển người ngoài nữa hí hí.

Bản thân cậu ngay lập tức lãnh một cái "bốp" vào đầu từ Seokmin:

- Sao mày lanh quá vậy Seungkwan? Ai tham gia đâu mà mày đòi tuyển?

- Ơ thế Seokmin không muốn tham gia chung với anh à?

Ngay khi anh Jisoo lên tiếng hỏi, Seokmin mới nhận ra mình nói hớ lần hai. Kết cục là em trai năm hai số nhọ này đang ngồi đực mặt nhìn crush với ánh mắt ba phần năn nỉ, bảy phần cầu cứu, còn anh em thì được một tràng cười no bụng.

Jihoon cũng hòa vào tiếng cười rôm rả, lòng cậu nhẹ nhàng hơn. Mới chỉ tối qua, cậu lần đầu trình diễn trước một đám đông, và ngày hôm nay lại là lần đầu tiên nhắc về ba với những người bạn mới quen. Jihoon tự hỏi, liệu đây có phải là điều mà mọi người thường nói là "thay đổi chỉ trong một đêm" không?

Hoặc có lẽ, những người bạn mới này đã làm cho Jihoon cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Từ một người hướng nội, luôn lủi thủi một mình, giờ những buổi ăn trưa, đi học, hoặc thậm chí là đi làm thêm, Jihoon luôn có ít nhất một người đồng hành bên cạnh. Mười một người, mỗi người một tính cách, nhưng tất cả đều tốt bụng và dễ thương, làm cho cuộc sống đại học của cậu không còn nhàm chán hay cô đơn nữa.

Và không biết từ khi nào, Jihoon nhận ra rằng mình không thấy phiền lòng với sự thay đổi này cho lắm.

Jihoon không phiền lòng nhưng Soonyoung thì có đó nha!

Buổi "hẹn hò" hai người biến thành buổi đi chơi bảy người đã khiến anh hơi bực mình rồi. Jihoon hát hay và đáng yêu thật đấy, nhưng kết quả lại là nhiều người khác trở nên gần gũi hơn với cậu. Soonyoung biết mình vô lý hết phần thiên hạ, nhưng anh không cưỡng lại được cái cảm giác khó chịu cứ xâm chiếm lấy mình mỗi khi có sự xuất hiện của người khác trong những khoảnh khắc riêng tư cùng Jihoon.

Như lúc ăn trưa hôm nay, khi anh ngồi kế bên Jihoon thì bị thằng nhóc Myungho chen vào giữa, gì mà cứ líu ríu nói chuyện fan quạt gì đó. Còn nghe được gì mà, dù buổi busking đã diễn ra hơn một tuần trước nhưng độ nổi tiếng của Jihoon vẫn chưa giảm bớt, bây giờ còn có người mò thông tin của cậu trên cfs trường nữa chứ!

Hàng loạt viễn cảnh hiện lên trong tâm trí hay overthinking của Soonyoung: Nhỡ Jihoon trở nên nổi tiếng hơn, cậu có còn đi chơi với anh? Nhỡ nhiều người muốn làm quen với Jihoon tới nỗi cậu không còn thời gian gặp anh?? Nhỡ Jihoon bỏ quên anh luôn???

Huhu không chịu, tui chưa làm thân được Jihoon mà, tui không có chịu đâu!!!

Lý do vì sao không chịu hả, nói sao nhỉ, vì Soonyoung muốn được đi chơi riêng với Jihoon nhiều hơn, vì có những chuyện mà Soonyoung chỉ dám nói hay dám làm khi chỉ có hai đứa đi với nhau ấy.

Chẳng hạn, anh muốn nắm tay Jihoon nè. Ý là nắm lại thôi vì anh tò mò không biết nhỏ hơn tay anh bao nhiêu, hôm bữa anh nắm thử anh thấy tay Jihoon bé xíu mà mềm mềm nữa.

Anh cũng muốn thử nghịch tóc Jihoon, chỉ đơn giản là do vài lần ở gần, anh ngửi được mùi dầu gội rất thơm mà trông tóc cậu cũng mềm nữa, làm anh đoán nếu xoa đầu hay tựa cằm lên chắc thích lắm.

Gì nữa nhỉ, à, làm sao quên được việc mua đồ ăn cho cậu chứ, đặc biệt là đồ tráng miệng! Đã bận bịu với việc học và làm thêm, mà anh để ý Jihoon hay biếng ăn mà còn bỏ bữa, anh tự hứa phải nhắc nhở cậu, chăm cậu cho tốt để Jihoon bớt gầy đi.

Và còn ti tỉ thứ khác nữa, nhưng có một điều mãnh liệt hơn hết trong lòng Soonyoung. Anh muốn nghe cậu hát lại. Thực sự là muốn lắm, rất, rất muốn luôn!

Nhớ lại tối hôm đó, nếu ánh nhìn sáng bừng vẻ đam mê của cậu làm anh mê đắm một, thì hình ảnh Jihoon cầm mic hát lại làm anh mê đắm gấp trăm lần. Dưới ánh đèn sân khấu, bên cạnh các loại nhạc cụ, lọt thỏm giữa các thành viên trang phục son phấn thật rạng ngời, một Lee Jihoon chỉ quần jean áo thun đơn giản nhưng lại hoàn toàn đốn gục Kwon Soonyoung. Một Lee Jihoon thật bé nhỏ nhưng mang trong mình những tâm tình lớn lao. Một Lee Jihoon vốn còn khép kín lại cảm giác thật trần trụi khi đứng trước âm nhạc. Một Lee Jihoon với giọng hát đã làm rung động trái tim của Soonyoung, khiến anh lờ mờ nhận ra cái cảm giác bồn chồn trong lồng ngực kia tên là gì, thứ cảm xúc đã chiếm hết tâm trí Soonyoung từ hôm đi chơi đó.

Và Soonyoung thầm nghĩ, ngày mình gọi tên được thứ cảm xúc đó chắc chẳng còn xa.

Hức, thật muốn bắt Lee Jihoon về làm của riêng mình chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top