3

- Và đó chính xác là toàn bộ câu chuyện. Em, đạo diễn kiêm biên kịch kiêm quay phim kiêm edit, xin cảm ơn mọi người.

Kwon Soonyoung mỗi một câu nói là một màn huơ tay múa chân cực kỳ làm màu. Anh trước giờ vẫn là hay làm trò như vậy để chọc cho bạn bè cười, cả cái video cũng đã qua tay anh edit mà thành ra một cảnh phim drama Hàn Quốc thứ thiệt.

Và tất nhiên là cái "toàn bộ câu chuyện" anh kể chỉ tới đoạn Kim Mingyu kéo tay Jeon Wonwoo ra khỏi quán ăn thôi, cảnh hai mà cụ thể là từ đoạn anh trò chuyện với Park Jihye đã bị cắt ra hết. Nhìn mấy anh lớn cứ giành nhau điện thoại mình để tua video coi lại làm Soonyoung không khỏi phổng mũi, nhưng chưa kịp khoe khoang tiếp thì anh đã giật thót khi nghe anh Seungcheol hỏi:

- Ủa rồi sau đó thì sao? Bộ con nhỏ Jihye đó từ bỏ dễ dàng vậy hả? Nó không nói gì em hả Soonyoung?

Soonyoung cứng đơ người. Cậu lúng túng nuốt nước bọt, càng cảm thấy bối rối hơn nữa khi anh Jeonghan, anh Jisoo, và Seokmin cũng nhìn về phía cậu mong đợi một câu trả lời. Cũng không phải là Soonyoung không biết nói dối, nhưng câu hỏi đó đã gợi cho anh về cuộc đụng độ với Park Jihye, mà đó thì lại không phải là ký ức tốt đẹp gì với anh.

Kwon Soonyoung, 22 tuổi, học ngành Nhà hàng Khách sạn, nhưng không phải vì đam mê mà vì áp lực phải kế nghiệp công ty của gia đình. Ông nội của anh, Kwon Seokjin, là người thành lập và điều hành chính của chuỗi khách sạn hạng sang SJ. Công ty do một tay ông gầy dựng từ khi còn trẻ, cùng với sự giúp sức của vợ và gia thế họ hàng hai bên mà ngày một phát đạt, giờ đã đứng top đầu trong lĩnh vực này ở Hàn Quốc. Tới khi chuyển sang cho ba cậu điều hành, Kwon Soonjae còn thành công thu mua được năm khách sạn khác và dần dà mở rộng công ty sang hướng nhà hàng, nâng tầm lên thành Tập đoàn SJ. Khỏi phải nói, áp lực và sự kỳ vọng đặt lên Kwon Soonyoung anh phải trọng đại và gắt gao cỡ nào.

Ấy thế mà...

- Thì nó có nói, nó chửi rủa Wonwoo chứ sao. Người như nó đã dồn biết bao công sức theo đuổi vậy thì em cũng nghĩ nó chưa dễ dàng từ bỏ đâu. Căn bản là thằng Mingyu phải bảo vệ Wonwoo cho tốt vào.

Lee Jihoon vừa nói vừa gắp miếng bánh gạo bỏ vào miệng, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Các anh lớn và Seokmin thấy thế cũng gật gù rồi nhanh chóng đổi chủ đề vào đống đồ ăn trước mặt, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện. Chỉ có bên này, Soonyoung chớp chớp mắt nhìn cậu bạn mà bé hơn cả cái đầu ngồi kế bên, tự nhiên thấy một chút âm ấm len lỏi trong lòng.

Dù không phải gặp lần đầu, nhưng cả hai người họ chưa trao đổi gì với nhau hơn thế cả. Đến cả cái tên của người kia cũng là nãy bước vô quán anh nghe anh Jisoo gọi cậu thì mới biết. Sau cái buổi "quay phim" định mệnh kia thì khi đi ăn tráng miệng, cuộc trò chuyện của họ chỉ gói gọn trong:

- Này tên kia, có tính ăn phần bingsu của mình không hay cứ ngồi đần ra đấy?

-...

- Không ăn thì để tôi ăn giùm, nhưng lát nhớ trả tiền là được. Cảm ơn.

-...

Ấn tượng đầu của Soonyoung về cái người tên Lee Jihoon kia chỉ có hai từ: ngang ngược.

Nhưng mà thực ra thì lúc cậu ta kéo mình đi thì tay cậu ta bé bé mềm mềm ấy-

Cái gì vậy Kwon Soonyoung? Anh lắc đầu vội xua đi mấy cái suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mình. Giờ không phải là lúc nghĩ mấy cái tào lao (?) đó. Anh cần phải biết thêm thông tin về cái tên lùn ngang ngược này, để có gì đòi lại cậu chầu bingsu mà anh tin là mình bị thao túng ăn hiếp mới đi trả tiền.

- Mà mọi người ở đây quen biết nhau như thế nào đấy?

- À để anh giới thiệu, đây là Lee Jihoon, bằng tuổi em đó. Anh với Jeonghan chơi với Wonwoo, mà Jihoon là bạn thân của Wonwoo, anh em Jihoon Seokmin còn thuê chung phòng trọ với Wonwoo, nên tụi anh mới quen biết được thằng bé đó. Còn Seokmin đây là bạn thân của Mingyu. Nên theo tính chất bắc cầu, hai anh em nhà họ Lee chính là nhân duyên cho Wonwoo với Mingyu rồi.

Jisoo vừa nói xong thì Jeonghan ngay lập tức tiếp lời:

- Còn Wonwoo thì là nhân duyên cho mấy thằng già tụi mình quen với anh em nhà họ Lee, không biết duyên này có phải tình duyên không ta?

Một câu nói tưởng chừng vu vơ mà thành công làm cho cả bàn thay đổi 50 sắc thái: Jisoo ngơ ngác, Seokmin đỏ mặt, Jeonghan và Seungcheol tủm tỉm, Jihoon bật cười thành tiếng, còn Soonyoung mém là chửi thề.

Đậu má cười lên trông xinh thế!!!

"Hôm nay đợi tôi 8h nha tên mắt hí, không được trốn về trước"

Thông báo tin nhắn vừa ting lên là Soonyoung đã ngay lập tức chụp lấy điện thoại để đọc. Anh thoăn thoắt gõ lại cái gì đó để trả lời người nhắn, xong vẫn không chịu buông điện thoại ra mà còn cứ ngồi cười ngây ngô, tới mức Junhui ngồi kế bên còn bắt đầu thấy lo lắng cho thằng bạn.

"Lần này là cậu trả bù cho đợt bingsu hôm bữa đúng không?"

Đã vô học được nửa tiếng rồi nhưng Soonyoung anh có nghe giảng được gì đâu, trong đầu anh chỉ còn cậu bạn lùn hơn nửa cái đầu, tay bé bé mềm mềm, nụ cười xinh như thần tiên, và cái hẹn 8h đi ăn tráng miệng. Anh còn không hề nhận ra là mình đang nghĩ về người kia nhiều như vậy, và háo hức về cuộc hẹn kia biết bao nhiêu.

Soonyoung cảm thấy những cuộc gặp mặt với Jihoon cho tới bây giờ nó cứ lạ lùng kiểu gì ấy. Mới gặp người ta đã biết chuyện gia đình anh, chả biết tên tuổi nhau đã đi ăn chung (còn là anh trả), bây giờ còn lòi ra là học cùng trường và chơi chung một hội bạn nữa. Jihoon bề ngoài bé tí như thế lại bằng tuổi anh, học ngành Kỹ sư, trông mặt như con nít ấy mà tính tình lãnh đạm lắm, nói năng cộc lốc mà ngang ngược nữa. Nghe có vẻ không phải là một ấn tượng đầu tốt nhưng cũng chính trong những lần gặp gỡ đó mà Jihoon đã cứu Soonyoung hai bận.

Lần đầu tiên, cậu làm bộ không nghe thấy cuộc hội thoại giữa anh và Park Jihye, lấy cớ kéo anh đi ăn để anh khỏi đối diện với những câu hỏi từ nhân viên quán, cũng tuyệt nhiên không nhắc về chuyện đấy mặc dù anh chắc chắn cậu đã nghe rõ từng lời từng chữ. Lần thứ hai, khi bị anh Seungcheol vặn hỏi, cậu đã khéo léo lên tiếng trả lời hộ anh, tiện thể kéo luôn câu chuyện đi hướng khác.

Nếu là người không quen biết, họ thường sẽ rất tò mò mà tra hỏi anh, khi biết được thân thế sẽ hoặc là đeo bám lợi dụng anh, hoặc là cười cợt chỉ trỏ anh, hoặc là cả hai. Có thể Jihoon không cố ý, có thể cậu cũng chả quan tâm lắm chuyện cá nhân của anh, nhưng dù vô tình hay cố ý, vẫn không thể phủ nhận là cậu đã cứu anh ra khỏi hai tình huống khó xử, một cách khá tinh tế. Từ giây phút đó, Soonyoung kết luận rằng, cậu bạn này có lẽ không đến nỗi tệ, khiến anh muốn làm quen tìm hiểu hơn một chút.

Ý là cũng dễ thươn-

Aish chết tiệt, đã bảo đừng có nghĩ tới mấy cái kỳ lạ (?) nữa mà. Soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, như thể làm thế thì cái suy nghĩ đó sẽ bay biến đi vậy. Junhui ngồi kế bên lại được một phen giật nảy vì hành động khó hiểu của bạn. Hành động đó còn lọt vào mắt của giáo sư Park, người tưởng cậu học trò đang có ý định chống đối thầy liền nghiêm mặt bảo:

- Cậu Kwon, trò có gì không đồng tình với lời giảng của tôi sao?

- D-dạ... t-thưa thầy...

Ting

"Lần trước là cậu nợ tôi món tráng miệng. Lần này trả nợ tôi đã giữ bí mật giùm cậu :)"

- Á à, lại còn nhắn tin trong giờ học sao? Cậu là đang có thái độ khinh thường bài giảng của tôi phải không cậu Kwon? Cuối giờ ở lại gặp tôi!

- Ơ-ơ... thầy ơi e-em...

Rồi thì dễ thương dữ chưa?! Lát nữa gặp mặt cậu biết tay tôi, Lee Jihoon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top