20 - end.

- ...Cùng với sự bãi nhiệm của Phó Chủ tịch Kang là các cá nhân sau đây: Giám đốc Truyền thông Kim Seokhoon, Giám đốc Tài chính Park Mingook, Phó Quản lý Kwon Minhyuk của Maestro, và cuối cùng, Quản lý Lee Soohyuk của Son-O-Gong.

Cái tên cuối cùng thốt ra như một quả bom giữa khán phòng, khiến mọi người đều dậy sóng. Hai vị Giám đốc kia là đồng lõa cùng Kang Yoonha, luôn ở sau lưng giúp đỡ các phi vụ xấu xa của bà ta, còn Minhyuk thì là con trai riêng của bà, ít nhiều cũng có biết về kế hoạch của mẹ. Nhưng Lee Soohyuk? Chẳng phải anh ta vừa mới nhậm chức Quản lý nhà hàng tuần trước sao?

- Với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn SJ, tôi xin lỗi vì đã để xảy ra những sự việc không đáng có này - Kwon Soonjae từ tốn nói - SJ là gia sản mà bố tôi đã truyền lại, đối với tôi, nó là đứa con tinh thần, mọi nhân viên của SJ tôi đều xem như gia đình. Khi biết người nhà tôi lại mưu toan tổn hại chính gia đình mình, tôi thực sự rất đau lòng. Từ giờ trở đi, Tập đoàn SJ sẽ xem xét lại những chính sách và đưa ra thay đổi phù hợp để tái cơ cấu nhân sự, đặc biệt là quản lý cấp cao, bắt đầu từ bốn cá nhân này...

- Thưa Chủ tịch, tại sao lại là bốn cá nhân ạ? Bao gồm cả Kang Yoonha, đáng nhẽ phải là năm cá nhân chứ ạ?

- Kang Yoonha, Kim Seokhoon, Park Mingook, Kwon Minhyuk, không phải bốn chứ bao nhiêu?

Câu trả lời tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Chủ tịch khiến tất cả phóng viên, thậm chí cả Soonyoung, đều im lặng trong giây lát.

- E hèm... Lee Soohyuk, họp báo chưa kết thúc mà anh bỏ đi đâu vậy? Ai dạy anh làm nhân viên mà bỏ về khi cấp trên chưa cho phép hả?

Cả phòng đồng loạt quay đầu về phía cửa. Soohyuk, người đang âm thầm lẻn ra ngoài, giờ đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc không kém.

- Xin giới thiệu với mọi người, Regional Manager đầu tiên của Tập đoàn SJ, người sẽ chịu trách nhiệm quản lý tất cả các chi nhánh nhà hàng dưới trướng của SJ, Lee Soohyuk.

- Thế nào? Bộ có gì muốn nói sao?

Soonyoung và Soohyuk lén nhìn nhau một cái, chẳng biết mở lời làm sao.

Đã hơn một tiếng kể từ khi buổi họp báo kết thúc, nhưng vì sức ảnh hưởng của ngày hôm nay quá chấn động, Tập đoàn SJ từ nhân viên tới Chủ tịch chẳng được nghỉ ngơi liền. Bao nhiêu cuộc gọi điện từ các nhà đầu tư, các cổ đông, bao nhiêu câu hỏi phỏng vấn từ cánh truyền thông. Họ dường như chỉ chực chờ phỏng vấn bất kỳ ai, không chỉ nhân viên như Soonyoung mà cả người ngoài Seungcheol và Jeonghan cũng bị dồn hỏi.

Soohyuk cũng chẳng khá gì hơn. Anh còn chưa hết ngạc nhiên khi nghe tin Chan đi chung với đám Soonyoung rồi bị ngất xỉu thì đã bị kéo đi trả lời phỏng vấn rồi giải quyết giấy tờ để nhậm chức. Tưởng chừng đã xong xuôi thì lại bị Chủ tịch triệu hồi, cốt để bảo anh hãy tranh thủ bàn giao công việc cho Soonyoung.

- Thưa- Thưa ba... - Soonyoung khó khăn cất lời - Về quyết định bàn giao chức cho con... con xin phép từ chối được không ạ?

Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên im ắng. Soonyoung sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của ba, nhưng vì đã phóng lao thì phải theo lao, anh hít một hơi trấn tĩnh bản thân rồi lại nói tiếp:

- Thưa ba, con đã bàn với anh Soohyuk rồi. Trong công ty cũng có nhiều bạn nhân viên có tư cách và năng lực tốt, chúng ta có thể tuyển chọn nội bộ để cho các bạn ấy một cơ hội. Bên cạnh đó thì sẽ kết hợp tuyển chọn từ bên ngoài, cụ thể là trường đại học của con. Ngành con có nhiều anh chị giỏi lắm, thằng Mingyu bạn con là ví dụ-

- Nói đi, bộ con ghét ta tới như vậy sao?

Soonyoung ngẩng phắt đầu lên nhìn ba:

- Không ạ! Con không hề có ý đó! Con không ghét ba cũng không ghét SJ, con-

- Thế sao không nhìn thẳng mặt ta mà nói? Làm ta tưởng con ghét ông già này rồi.

- ...

- Kwon Soonyoung, ta xin lỗi con...

Kể cả khi Kwon Soonjae đã tiến tới đứng trước mặt, khoảng cách gần tới mức Soonyoung chỉ cần vòng tay là có thể ôm được ba mình,

- ...Lúc phát hiện ra kế hoạch của Yoonha, ta cũng chỉ muốn đưa con vào để học kinh doanh nhanh nhất có thể, sau này đường đường chính chính kế thừa SJ...

Kể cả khi ông đã ôn tồn vỗ vai anh và nhẹ nhàng cất lời,

- ...Rút cuộc, đã để con phải chịu nhiều chuyện không hay rồi.

Kể cả khi ánh mắt ông chưa một giây nào rời khỏi ánh mắt anh cả,

Soonyoung vẫn chỉ có thể đứng yên, nhất thời xúc động lại không biết làm gì.

Đã bao lâu rồi kể từ năm năm trước, anh với ba mới lại nói chuyện với nhau, một cuộc trò chuyện bình thường chứ không phải những tiếng quát tháo lạnh lùng?

Đã bao lâu rồi kể từ khi tái hôn, ba mới nhìn vào mắt anh, ánh nhìn đầy ôn nhu của người cha Kwon Soonjae chứ không phải ánh nhìn sắc lẹm của Chủ tịch Kwon Soonjae?

Và đã bao lâu rồi kể từ khi mẹ mất, Kwon Soonyoung mới được ôm lấy ba mình và được ba ôm lại, mới được òa khóc trong lòng ba như đứa trẻ và được ba vuốt lưng vỗ về, mới được cảm nhận như thế nào là có một gia đình luôn giang sẵn vòng tay chờ đón mình?

- Soonyoung à, từ giờ ta sẽ không bắt ép con làm theo ý ta nữa. Con cứ làm những gì con thích. Con không muốn dọn về cũng được, chỉ cần lâu lâu nhớ dắt thằng bé kia qua nhà ăn cơm.

- ...

Chết rồi, bị ba phát hiện rồi.

Thế là có ai kia vừa ngượng đỏ mặt tía tai vừa nước mắt tèm nhem không thèm ngẩng đầu dậy, bị ba cười tới mức bỏ chạy luôn, phải đi kiếm bồ để bồ dỗ.

- Cái thằng. Làm như ta không có tai mắt hay gì?

Nhác nhìn qua người còn lại vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, Kwon Soonjae thở dài nghĩ bụng, Mấy thằng này không thấy mỏi cổ hả ta?

- Cậu còn đứng đây làm gì? Không lo về lo cho em trai đi. Nghỉ vài ngày hai anh em đi du lịch cũng được, tuần tới hẵng vô làm lại.

- Thưa- Thưa Chủ tịch...

Người trước mặt nhẹ nhàng ngắt lời:

- Cậu Lee, à không, Soohyuk à... Đừng xin lỗi chú, vì cháu không làm gì có lỗi cả. Cũng đừng cảm ơn chú, cháu đi được tới đây là hoàn toàn nhờ vào năng lực, không phải vì đi cửa sau. Nếu cần cảm ơn, hãy cảm ơn Lee Chan đi. Thằng bé yêu thương cháu rất nhiều. Nếu có ai phải nói lời xin lỗi và cảm ơn, thì người đó phải là chú.

Soohyuk nghe tới đây mới len lén ngước mặt lên nhìn Chủ tịch.

- Xin lỗi cháu, vì đã để cháu chịu nhiều thiệt thòi. Cảm ơn cháu, vì đã chấp nhận ở lại. Vì một mình chú chẳng thể nào chịu nổi sức nặng của vương miện này đâu.

Từ sau hôm đó, Soonyoung quyết tâm theo đuổi đam mê của mình, mặc kệ việc đã là sinh viên năm ba, anh đăng ký đổi ngành mà không hề do dự. Tham gia nhóm nhảy SVT, anh được các thành viên chào đón nồng nhiệt và thỉnh thoảng còn nhận thêm công việc dạy nhảy, biên đạo vào cuối tuần. Jihoon, nhờ sự ủng hộ không chỉ từ Soonyoung mà còn từ tất cả bạn bè, cũng mạnh dạn chuyển sang ngành Âm nhạc. Chẳng bao lâu sau, cậu đã nhận được những lời mời tham gia sáng tác từ các dự án bên ngoài. Soonyoung và Jihoon nghiễm nhiên trở thành cặp đôi ưu tú nhất của các ban chuyên ngành nghệ thuật, từ học sinh đến giáo sư không ai là không nghe danh.

Mingyu, nhờ sự tiến cử của Soonyoung, đã được vào làm tại nhà hàng Son-O-Gong. Chỉ sau vài tháng, cậu đã được thăng chức lên Bếp trưởng, nhờ thế mà Wonwoo nhà ta được hưởng ké những món ăn ngon, da dẻ hồng hào và đã có chút thịt hơn. Soonyoung với Jihoon cũng thường hay ghé qua nhà hàng cậu, mỗi dịp như thế lại rủ cả anh Soohyuk và Chan qua, bốn người trò chuyện rôm rả lắm. Chan sắp sửa thi tốt nghiệp, hy vọng được vào Đại học Seoul cùng Soonyoung vì cậu cũng thích nhảy. Còn anh Soohyuk lại hợp tính Jihoon, quê mẹ ảnh cũng ở Busan nên gặp đồng hương như Jihoon lại vui vẻ giao tiếp tiếng địa phương.


Yêu đương với Soonyoung nói chung là cũng nhàn, trừ những lúc mà nó không nhàn lắm.

- Jihoon à, về nhà gặp ba với anh nha?

- Dạ ok.

Đến hẹn lại lên, hằng năm vào khoảng cuối tháng Ba, hoa anh đào sẽ đua nhau nở rực, nhuộm hồng cả một khoảng sân trường Đại học Seoul. Có vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống chỗ hai người, nơi Soonyoung đang gối đầu lên đùi Jihoon cho cậu nghịch tóc.

- Jihoon à, gặp ba xong anh dẫn bạn gặp mẹ anh nha?

- Dạ tất nhiên rồi.

Một cơn gió thổi xốc qua, làm rơi một lúc hơn cả chục cánh hoa anh đào, một vài cánh yên vị trên đỉnh đầu Jihoon. Từ góc nhìn bây giờ của Soonyoung, chẳng khác nào đang nhìn thấy một thiên thần vậy, thiên thần bé bé xinh xinh đầu đội vòng hoa anh đào.

- Jihoon à, xong hôm nào dẫn anh về Busan gặp ba mẹ bạn nhá?

- Dạ được mà.

Soonyoung bắt lấy tay bạn nhỏ của mình xong lại ngắm nghía, đôi bàn tay mềm ơi là mềm mà anh đã mê mẩn từ lần đầu được nắm lấy. Nghịch tay bạn một lúc lại nảy ra ý muốn chọc bạn.

- Jihoon à, cưới anh nhé?

- Dạ ok- HẢ??? KWON SOONYOUNG MÀY MỚI NÓI CÁI GÌ?

Ừm thì ý là bạn bồ mình bé bé xinh xinh quá nên mình quên mất bạn có thể dữ thế nào. Jihoon đẩy một cái làm Soonyoung té cái oạch xuống đất, vừa dợm đứng dậy chửi tiếp cái tên lừa đảo thừa cơ hội kia thì đã bị hôn lên môi cái chóc:

- Anh cũng yêu bạn nhiều. Anh đi tập nhảy nha, lát anh đón bạn về.

Bị hôn một cái xong Jihoon cũng hơi thinh thích, cũng hơi xuôi xuôi, tính dặn lòng không chửi nữa thì ai kia (lúc này đã chạy xa một quãng rồi) lại gào lên ngay giữa sân trường:

- BẠN ĐỒNG Ý CƯỚI RỒI NHA. ANH CŨNG ĐỒNG Ý. LEE JIHOON ANH YÊU BẠN.

Đấy, yêu đương với Kwon Soonyoung là thế đấy. Là cứ thay đổi xoành xoạch giữa cảm giác "thấy yêu" và "thấy ghét", giữa việc "muốn hôn" và "muốn đánh" vì bạn người yêu cứ giở trò chọc ghẹo cậu hoài. Là cảm xúc của cậu cũng thay đổi xoành xoạch luôn, vì Jihoon bây giờ đang thẫn thờ ngồi một chỗ, đột nhiên nghĩ về hai chữ "đám cưới" mà mặt bất giác nóng lên.

Cái tên kia sao có thể nói ra những lời đó một cách đơn giản như vậy được chứ?

Yêu đương với Soonyoung ấy hả, thôi thì sao cũng được, miễn người đó là Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top