18
Thế giới có năm ngôn ngữ tình yêu, vậy của Soonyoung và Jihoon là gì?
•
- Jihoon àaa, anh mua kem cho bạn rồi đó, giờ bạn trả lời anh đi, đi màaa.
Jihoon vì để ăn cây kem mà phải lao tâm khổ tứ vậy đó, có kem rồi cũng không yên với bạn người yêu. Từ khi xác nhận mối quan hệ, Soonyoung sẽ cứ cách một xíu lại quay qua hỏi Jihoon rất nhiều câu, từ đơn giản nhẹ nhàng như "Bạn thích đi hẹn hò như thế nào?" đến bá đạo như "Bạn thích đám cưới mặc họa tiết hổ sơn lâm không?" khiến Jihoon đỡ không nổi.
Ban đầu Jihoon cũng chiều bạn lắm, kiên nhẫn trả lời từng câu, mỗi lần anh đều hớn hở cả lên như trẻ nhỏ được cho kẹo vậy. Nhưng đây đã là câu thứ mười lăm trong ngày rồi, Jihoon thấy hơi nhức nhức cái đầu, mà Soonyoung thì làm gì bỏ cuộc trong khoản nhõng nhẽo người yêu:
- Lee Jihoon, bạn nói anh nghe coi, bạn thích anh từ bao giờ vậy?
Cuối cùng cũng kiếm được băng ghế đá để ngồi xuống, Jihoon vừa ăn kem vừa suy nghĩ:
- Hừm nói sao nhỉ... Cũng không hẳn là có một giây phút cụ thể ấy. Lần đầu hai đứa mình gặp nhau, em đâu có ấn tượng tốt gì với bạn đâu. Lúc đó em nghĩ chả bao giờ có dịp gặp lại, vậy mà gặp ngay ngày hôm sau luôn. Hóa ra em với bạn có nhiều bạn chung quá trời.
- Xong rồi cái hôm mình đi xem busking ấy, bạn vừa mua đồ ăn cho em này, rồi bạn còn động viên em lên hát nữa. Chắc là lúc đấy em có rung động chút rồi - Jihoon đột nhiên bẽn lẽn - tại tự nhiên chưa thân thiết gì mà bạn cổ vũ rất nhiệt tình luôn, em nghĩ trong lòng là có hát dở cũng có ít nhất một người ủng hộ em...
- Nhưng mà bạn có hát dở đâu chứ?! Bạn hát xong người ta còn mê bạn như điếu đổ, làm anh nhìn đâu cũng thấy giống tình địch của mình hết.
Soonyoung nói xong lại hôn lên má Jihoon cái chóc, càng nghĩ lại càng thấy tự hào phổng mũi, bạn nhà mình sao mà giỏi giang quá vậy nè.
- Tình địch cái gì trời. Em đi đâu cũng có bạn đi chung, đi làm xong bạn còn đón em về tận nơi, bạn chăm em còn hơn mẹ em luôn. Riết mà em nghĩ em quen với sự hiện diện của bạn quá, lúc bạn bỏ em hai tuần em khóc luôn đó.
Không chỉ có một mình Jihoon đâu, Soonyoung anh cũng đã làm quen với việc chăm sóc đưa đón cậu mỗi ngày. Những thói quen do anh chủ động tạo cho mình, in sâu trong tiềm thức tới mức trước khi anh kịp nhận thức được thì bản thân đã đứng trước cửa nhà Jihoon cùng một món đồ ngọt, bất kể là đã quá nửa đêm. Hai tuần không gặp đó là quá sức chịu đựng rồi, Soonyoung còn nghiêm túc đánh giá xem sau này có nên buộc Jihoon kế bên mình 24/7 luôn không...
- Ơ, vậy rút cuộc là bạn thích anh từ lúc nào? Từ hôm busking hay hôm bạn chạy đến công ty tìm anh hay trước đó rồi?
- Soonyoung à, em mong bạn đừng quá để tâm nhiều việc đó nha. Tất nhiên là không có gì sai nếu bạn tò mò hết, em cũng mong là em có một câu trả lời cụ thể hơn cho bạn.
- Tại em chỉ thấy, có thể mình không biết mình thích người kia từ bao giờ, hay ai trong hai đứa mình là người thích trước, nhưng sẽ có những mốc thời gian từ giờ trở đi mà chắc chắn mình sẽ nhớ mãi nè, kỉ niệm 100 ngày, kỉ niệm 1 năm, kỷ niệm Valentine, hay lần đầu đi du lịch nữa.
Soonyoung nhìn xuống bàn tay mình đang được người đối diện đan vào.
- Từ giờ trở đi, mọi mốc thời gian sẽ được đánh dấu là "cùng nhau", là "của chúng ta", không chỉ một mình bạn hay một mình em nữa. Đối với em, đó mới là những ngày tháng đáng nhớ.
Mãi đến tận bảy năm sau này, chính xác là vào ngày cưới của cả hai, Jihoon mới nhận ra từng câu từng lời của mình hôm nay đã có một sức ảnh hưởng lớn đến Soonyoung ra sao. Soonyoung lén giấu bạn, mỗi năm đều mua một quyển lịch nhỏ, trong đó ghi đầy những cột mốc thời gian: ngày hai người cùng tốt nghiệp, ngày cùng đi xem concert của Jihoon, ngày cả hai nhận nuôi một chú mèo,... Chỉ cần là làm cùng nhau, Soonyoung sẽ đều đánh dấu và ghi chú lại cẩn thận. Anh thay mặt Jihoon gìn giữ những kỷ niệm mà cả hai đã có với nhau bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương.
Ngôn ngữ tình yêu không nhất thiết phải được giao tiếp bằng từ ngữ. Quan trọng là trong một mối quan hệ, cả hai cùng nói và hiểu chung một "ngôn ngữ". Đối với Soonyoung mà nói, những mốc thời gian "cùng nhau", những ngày tháng được ghi chép cẩn thận trong từng quyển lịch của anh, âu cũng là một loại ngôn ngữ đặc biệt của riêng hai người rồi.
•
- Vâng, và xin mọi người hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào!
Dù chỉ có lác đác chưa tới hai chục người, tiếng vỗ tay cổ vũ của những bạn khán giả vẫn rất to và nhiệt tình, bao gồm của Soonyoung và Jihoon. Nhân lúc đang đi dạo sau bữa ăn tối no nê, Soonyoung phát hiện một đám đông nhỏ đang tụ họp ở quán pub này, thế là liền nhanh nhảu kéo Jihoon vào. Quán pub nhỏ là của một đôi bạn thân cùng mở, dân kinh doanh nhưng rất mê hát hò nên hằng tuần đều tổ chức busking bên bờ biển để thỏa mãn đam mê cũng như mua vui cho khách du lịch.
- Bình thường chúng tôi chỉ phục vụ bà con cô bác tới chín giờ thôi, nhưng hôm nay nhận thấy có nhiều gương mặt mới, chúng tôi quyết định sẽ phục vụ thêm một màn nữa, nhưng mà là self-service ạ - Một trong hai anh chủ quán lém lỉnh dẫn trò - Không biết trong số các bạn có ai muốn lên trình diễn một bài không?
Khán giả bắt đầu râm ran một cách phấn khích, và người ngồi bên cạnh Jihoon cũng không ngoại lệ. Soonyoung chỉ ngước nhìn cậu một cái rồi quay đi, nhưng ánh mắt đã chẳng thể che giấu sự mong chờ.
Jihoon biết chứ, biết bạn nhà mình thích mê giọng hát của mình thế nào, không mê lại chẳng năm lần bảy lượt dụ cậu tham gia Lễ hội Nhạc xuân làm gì. Nhưng Jihoon cũng biết bạn nhà mình lúc nào cũng tôn trọng mình cả, thấy mình có một chút dấu hiệu khó chịu thôi là sẽ bỏ liền, không hỏi cũng không năn nỉ nữa. Chắc anh sợ cậu vẫn còn ngại sân khấu, không muốn cậu vì anh mà ép mình lên hát trước mặt người lạ, đành vu vơ nghịch hòn đá dưới chân mình.
Nhưng cũng chính vì thế mà Jihoon lại càng muốn lên hát. Hát để đáp trả lại tình yêu của Soonyoung.
Tình yêu với Soonyoung, là sự chăm sóc vô bờ bến tới từng miếng ăn giấc ngủ, Jihoon không cần phải lo lắng gì vì ngoài kia thế giới đã có Soonyoung gánh vác.
Tình yêu với Soonyoung, là sự vô lo vô nghĩ, Jihoon chẳng còn suy nghĩ lung tung cũng chẳng còn giữ lấy phiền muộn trong lòng, vui đã có Soonyoung chia sẻ, buồn đã có Soonyoung ủi an, mọi lo âu đều tan biến hết nhờ có anh.
Tình yêu với Soonyoung, là những yêu thương và thấu hiểu, được thể hiện qua cả lời nói và hành động, là những câu khen ngợi Jihoon chẳng bao giờ ngớt, là những ôm hôn anh chẳng bao giờ ngại, là cả sự kìm nén im lặng nếu đó là điều anh biết Jihoon không thích.
Đó mới chính là tình yêu của cậu với Soonyoung, một tình yêu mà Soonyoung luôn dành lấy sự chủ động mà chẳng đòi hỏi sự đáp trả từ phía Jihoon. Đừng nghĩ Jihoon chỉ biết nhận lại mà không cho đi, Jihoon cũng muốn thể hiện tình cảm với anh lắm, ngặt nỗi cậu vừa nhát lại vừa vụng, không biết phải làm thế nào cho phải. Vừa hay hôm nay lại có dịp rồi, thôi thì cho phép cậu đáp trả anh bằng thứ mà cậu giỏi nhất cũng là thứ cậu yêu thích nhất – âm nhạc.
- Cuối cùng cũng có một cánh tay! Mời bạn lên sân khấu nào!
- Dạ em cảm ơn. Em tên là Lee Jihoon ạ.
- Jihoon-ssi hôm nay sẽ hát bài gì?
- Thật ngại quá, em xin phép trình bày một ca khúc do em tự sáng tác ạ.
Câu trả lời làm hai anh chủ quán và tất cả khán giả không khỏi trầm trồ.
- Woah bạn giỏi quá trời quá đất. Vậy Jihoon-ssi có thể giới thiệu bài hát một chút không?
- Bài hát tên là Simple, cũng đơn giản như cái tên nó thôi ạ. Chắc mọi người ở đây ai cũng như em, cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Nhưng mà sau những chuyện em đã trải qua thì em cảm thấy, hạnh phúc không cần phải là thứ gì đó cao sang, nó có thể chỉ là một điều gì đó rất giản dị thôi, như lời bài hát mà mọi người sẽ nghe ấy ạ. Lý do em chọn bài hát này là vì...
Jihoon không một chút chần chừ, quay người về phía anh:
- Em nghĩ, à không, em chắc chắn đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi ạ.
Ngôn ngữ tình yêu cũng có thể là từ ngữ, nhưng không nhất thiết phải chỉ là lời nói, mà còn có nhiều cách biểu đạt khác nhau. Quan trọng là trong một mối quan hệ, cả hai cùng nói và hiểu chung một "ngôn ngữ". Đối với Jihoon mà nói, những bài hát, những ca từ, những sáng tác từ bao giờ đã chỉ viết riêng cho một người cụ thể nào đó, âu cũng là một loại ngôn ngữ đặc biệt của riêng hai người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top