16
Khi còn sống, mẹ thường bảo Soonyoung rằng mỗi người có cách riêng để đối diện với nỗi đau buồn của mình. Hãy tôn trọng cách riêng của mỗi người, nhưng cũng đừng ngại chia sẻ với họ, vì như thế có thể làm nỗi đau vơi đi ít nhiều.
Soonyoung lớn lên cùng lời dạy của mẹ, mang trong thâm tâm mong muốn rằng sau này, mình không được yếu đuối, mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, mình sẽ là chỗ dựa cho những người mình yêu thương chia sẻ những đau buồn cùng.
Soonyoung vẫn luôn nghĩ như vậy, ngay cả khi ba ép anh học kinh doanh hay khi ba tái hôn và đón nhận hai thành viên mới vào gia đình. Anh tin đó chỉ là cách ba đối diện với nỗi đau mất mẹ. Vì vậy, anh không phản đối, anh nỗ lực nghe lời ba, từ bỏ đam mê nhảy và dốc tâm vào học chuyên ngành, với hy vọng sẽ làm ba vui và giúp ba vơi bớt nỗi nhớ về người phụ nữ từng là tất cả trong cuộc sống của cả hai.
Nhưng nếu nỗi đau không thể san sẻ được thì sao? Phải chăng mẹ đã quên dặn Soonyoung rằng, khi nỗi đau buồn không thể được san sẻ thì nó sẽ đau gấp bội?
Soonyoung vẫn đau buồn, vẫn yếu đuối, và trên hết, anh cô đơn. Anh mong cầu sự chia sẻ, anh khát khao được thấu hiểu, nhưng từ khi mẹ mất, anh cũng mất đi luôn người đã mang lại sự thấu hiểu ấy. Nỗi đau buồn và cô đơn ngày một lớn, dần dà, Soonyoung anh cảm thấy mình đang lạc lối trong chính mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Để rồi giờ đây, khi những yếu đuối lại một lần nữa xâm chiếm anh, Soonyoung chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi chúng.
•
Sự kiện khánh thành của Tập đoàn SJ đã là một tin tức đáng quan tâm trong nước, bài báo này xuất hiện chẳng khác nào một giọt nước tràn ly. Cũng phải thôi, cậu con trai cả đã lâu không nhắc tới đột nhiên được giới thiệu trong hàng ngũ quản lý, trực tiếp đối đầu với em trai không cùng huyết thống, cuộc chiến thừa kế của gia tộc đã đủ dấy lên nhiều sự tò mò. Soonyoung, với vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai trong bộ vest tây lịch lãm, ngay từ khi xuất hiện đã kéo theo không ít bài ca ngợi trên các nền tảng mạng xã hội. Không sai khi bài báo ví von Soonyoung như một "chàng Lọ Lem", dù đến buổi vũ hội sau cùng, nhưng lại thu hút tất cả mọi sự chú ý.
Chỉ tiếc là, chẳng có hoàng tử cùng chiếc giày thủy tinh, cũng chẳng có phép thuật thần tiên nào để kéo anh ra khỏi hiện thực tàn khốc. Trong một tích tắc, cả thế giới quay lưng lại với anh. Những lời chỉ trích ném đá, những lời vu khống đặt điều ngày một dày đặc. Đối với những "anh hùng bàn phím" mà nói, người mà giây trước họ có thể tung hô tôn thờ thì giây sau họ cũng có thể giẫm đạp không thương tiếc.
Chưa kể đến những trường hợp "thừa nước đục thả câu": Park Jihye đăng bài thêu dệt hàng loạt câu chuyện về việc anh đã ghét bỏ và ganh tỵ với cô ta như thế nào; Kwon Minhyuk với lượng follower khủng đăng bài đang xem phim The Penthouse, nhưng caption lại ẩn ý về tình hình hiện tại của gia đình mình.
Giữa hàng ngàn lời chỉ trích, vẫn có người chọn im lặng. Mỗi lần mở điện thoại, Soonyoung luôn hy vọng rằng anh Soohyuk sẽ có một thông báo nào đó, một lời xác nhận sự vắng mặt của anh là do sự cho phép của Soohyuk, hoặc một lời giải thích rằng Soonyoung không hề biết gì về buổi phỏng vấn đặc biệt. Nhưng điện thoại vẫn im lặng, niềm hy vọng trong Soonyoung cũng vơi dần.
Theo lịch trình của buổi họp báo, những màn quan trọng nhất đều đã đẩy lên hàng đầu: giới thiệu ban quản lý, phát biểu, cắt băng rôn và tham quan nhà hàng. Kết màn sẽ chỉ là buổi giao lưu cùng các food blogger và influencer để tranh thủ quảng cáo thôi. Soonyoung đã nắm rõ lịch trình từ hai tuần trước, anh còn tận dụng thời gian rảnh để tìm hiểu thêm về các khách mời, dợt trước các câu hỏi lỡ được phỏng vấn bất ngờ nữa. Nhưng không hiểu sao lại đột ngột xuất hiện buổi phỏng vấn đặc biệt này, chỉ với bốn đại diện cấp cao, trong một phòng họp báo trang trọng với thời gian giới hạn.
Quan trọng như vậy, sao anh Soohyuk không thông báo cho mình? Sao anh vẫn để cho mình đi? Sao anh không lên tiếng, dù là ngay lúc đó hay là bây giờ?
•
- Soonyoung à bạn làm ơn bắt máy đi mà...
- Đcm Kwon Soonyoung!! Có mở cửa cho người ta hay không?
Jihoon sắp sửa mất giọng và mất bình tĩnh tới nơi. Từ khi biết được địa chỉ của anh, cậu chạy tới đây đứng kêu tên anh khản cổ, cả trăm cuộc gọi và tin nhắn, tới giờ đã gần ba tiếng đồng hồ rồi.
Ban chiều ở trường Jihoon đã bối rối thế nào chứ. Soonyoung sau một cuộc gọi thì như biến thành người khác, thần sắc lập tức suy sụp, nhìn anh hoảng loạn như muốn khóc tới nơi, rồi anh bỏ chạy một mạch, bỏ lỡ luôn cả câu tỏ tình đang chực chờ trên đầu môi của Jihoon. Cậu phải loay hoay gọi anh Jeonghan qua đón, nhờ thế mới được cập nhật tình hình rồi ngay lập tức đi tìm anh.
Cậu đã tìm tới tận nơi rồi, vậy mà sao tên mắt hí này cứ trốn trong nhà mãi vậy? Sao bảo chỉ cần Jihoon muốn thì anh sẽ lập tức có mặt mà?
Jihoon vừa thương vừa tức, thương vì người mình thích lại phải trải qua một chuyện tồi tệ như vậy, tức vì cái tên mà ngày thường chăm sóc cậu từng li từng tí, giờ tới lượt mình gặp chuyện lại để bản thân trì trệ như vậy. Dám cá là nằm một đống trong nhà mà chả thèm ăn uống gì, có khi còn nốc rượu chẳng chừng.
Mãi tới gần nửa đêm, khi trời còn vừa thoáng đãng lại đột nhiên mưa xối xả, Jihoon mới nghe thấy tiếng mở cổng, và gương mặt mà cậu mong ngóng cả ngày đang ở trước mặt cậu. Hóa ra vẫn còn đọc tin nhắn đấy. Mới chưa có một ngày mà anh hốc hác quá, áo sơ mi anh còn chẳng buồn thay, cùng là một người nhưng ban sáng rõ là khí thế đẹp trai ngời ngời, sao bây giờ lại ủ rũ và trầm mặc thế này.
Jihoon cũng không khá gì hơn, cậu đã mệt lại mắc mưa, kết quả là mém sốt luôn, thấy mặt anh cứ ấm ức lại muốn chửi nhưng vì mệt nên lại ỉu xìu, rút cuộc người đi chăm lại thành người được chăm sóc, vì Soonyoung đâu nỡ nhìn bạn nhỏ mình như vậy.
Anh ban chiều xấu hổ không dám đối diện với cậu, cứ nghĩ mình im lặng thì Jihoon sẽ bỏ cuộc ra về, ai mà ngờ cậu dù trời mưa vẫn nhất quyết muốn gặp anh. Lại thành ra anh làm chuyện có lỗi với bạn nhỏ rồi, nên bây giờ mới đang bị bạn nhỏ mắng nè.
- Kwon Soonyoung, bạn trước giờ luôn là người vô trách nhiệm như vậy sao? Dám làm mà không dám chịu, bộ bạn hèn như vậy hả?
- Jihoon à, Jihoon đang mệt nên là-
- Đúng thì nói đúng, sai thì nhận là sai, cứ trốn tránh rồi để mọi chuyện bị xuyên tạc như thế à? Bạn ít nhất cũng phải lên tiếng để giải thích cho chính mình chứ, bạn đâu có sai!
- Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Jihoon à...
- Mình thì lại thấy nó đơn giản hơn bạn nghĩ đấy. Cũng giống như việc mình thích âm nhạc nên mới đăng kí đi thi hát, hay bạn thích nhảy nên tham gia nhóm nhảy, hay như là... là...
Soonyoung rón rén ngước nhìn bạn nhỏ trước mặt, chẳng hiểu sao tim bất giác đập nhanh hơn.
- Như là khi bạn thích một ai đó thì phải tỏ tình, hay khi bạn hôn một ai đó thì phải chịu trách nhiệm với người đó đi chứ...
•
Trời đêm cuối tháng Hai mưa như trút nước, mưa giận dữ và mạnh bạo, như những "anh hùng bàn phím" ngoài kia vẫn đang không ngừng tấn công Kwon Soonyoung bằng những lời lẽ cay nghiệt và bịa đặt. Nhưng nhân vật chính của chúng ta đã chẳng còn để tâm gì các nhân tố bên ngoài đó.
Vì ở nơi đây, trong căn phòng khách nhỏ, có người mà anh yêu thương, có người mà anh cực kỳ thích, có người mang lại sự ấm áp cho cơ thể và cả trái tim anh chỉ bằng sự hiện diện của người ấy.
Vì người anh ngày đêm nhớ mong, đã không từ bỏ anh, đã đợi anh trong trời tối lạnh lẽo tới dầm mưa, đã tin tưởng tuyệt đối mà chạy tới tìm anh.
Vì người anh mong mỏi, giờ đang ở trong vòng tay anh, đang dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh, dù ngượng ngùng nhưng không né tránh, đang vụng về đan tay mình vào tay anh.
Vì dù cho ngoài kia là bão tố, Kwon Soonyoung biết mình đã có Lee Jihoon để gọi là nhà, và nhiêu đó đã cho anh đủ sức mạnh để đối mặt với bất cứ loại phong ba bão táp nào.
- Lee Jihoon, anh thích bạn, thích bạn lắm lắm luôn.
- Kwon Soonyoung, em cũng thích bạn nhiều. Từ giờ có gì bạn hãy chia sẻ với em nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top