15
Đã bao giờ bạn cảm thấy mình đang đứng giữa ranh giới hiện thực và ảo ảnh chưa? Là cảm giác có một điều gì đó rất thực, rất sống động hiện hữu ngay trước mắt bạn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, nhưng khi đưa tay ra thì nó đột nhiên biến mất? Hoặc ngược lại, mọi thứ xung quanh mờ ảo, chẳng rõ ràng, tưởng chừng sẽ tan biến vào hư không, nhưng khi chớp mắt lại thấy chúng rõ mồn một?
Không từ ngữ nào có thể hợp lý hơn để miêu tả tình cảnh và tâm trạng của Kwon Soonyoung lúc này.
•
Tiếng vỗ tay bùng nổ thật vang dội sau màn trình diễn Cheers to Youth. Jihoon cúi đầu chào cảm ơn khán giả, nụ cười rạng rỡ trên môi đã vô tình làm anh hồn bay phách lạc, cứ lơ lơ lửng lửng giữa chín tầng mây, mãi tới tận khi cậu đã xuất hiện trước mặt anh.
Soonyoung cố tua lại mọi thứ trong đầu: Lee Jihoon mặc đồ diễn trang điểm thật xinh, giọng hát của Lee Jihoon thật hay và ngọt ngào, Lee Jihoon lấy cảm hứng từ một câu nói vu vơ của anh, Lee Jihoon sáng tác bài nhạc dành tặng cho anh, lại còn công bố trước mặt tất cả mọi người, Lee Jihoon sao mà thơm quá,...
Ba phút, chỉ ba phút đồng hồ thôi, đủ để làm Kwon Soonyoung hoàn toàn bị đốn gục.
- Soonyoung sao vậy? Bộ... Soonyoung hong thích bài hát hả...?
Không có đâu Jihoon ơi ahuhu bạn đừng có nghĩ xấu cho mình, chỉ là mình đang sốc quá mình không biết đây là mơ hay thật nè.
Khổ tâm, Soonyoung là đang cảm thấy mình bị Jihoon bắt nạt. Khi biết mình lỡ màn trình diễn Hug, anh đã chạy như bay qua trường, vừa chạy vừa giận bản thân mình vô cùng. Nếu anh mà lỡ màn trình diễn độc nhất của Jihoon, đặc biệt là sau khi đã hứa hẹn người ta đủ điều, thì làm sao mà anh dám nhìn mặt cậu nữa đây? Huống hồ là anh còn có ý định tỏ tình người ta sau khi bài hát kết thúc, dùng chính những ca từ Jihoon viết nên để bày tỏ tình cảm mà.
Vậy mà vừa tới nơi, Soonyoung phát hiện còn có thêm một ca khúc thứ hai. Chưa kịp vui mừng, anh đã nghe thấy Jihoon nói rõ ràng rằng ca khúc này được viết dành tặng đặc biệt cho một người nào đó. Tâm trạng của Soonyoung như tụt dốc không phanh, suýt nữa là suy sụp nếu không bắt gặp ánh mắt của Jihoon đang nhìn thẳng vế phía mình. Lời ca khúc sao mà quen thuộc đến lạ, càng nghe Soonyoung càng không thể ngăn mình cười toe toét. Đó, cảm xúc của Soonyoung cứ như tàu lượn siêu tốc vậy, là do ai?
Anh nhắc lại, là Lee Jihoon bắt nạt anh!!
- ... gặp nhau ở đó luôn. Ok vậy chốt nhá, Soonyoung với Jihoon cứ từ từ mà qua nhá, tuyệt đối đừng có vội.
- Ừm, đừng có vội miếng nào luôn, cứ chill đi, cái gì cần nói phải nói cho hết đừng có giữ trong lòng nha.
Vâng, và chúng ta không thể quên mất các thành viên của ban hội đồng quản trị, hôm nay đã tề tựu đông đủ và từ đầu đến cuối đã không bỏ lỡ một giây phút nào của hai nhân vật chính. Giờ quan khách chỉ hận không thể đuổi hết cả trường đi để chừa lại không gian riêng cho hai người. Seungcheol và Jeonghan sau khi nhắn nhủ vài câu dặn dò yêu thương thì đã lùa đám đàn em đi ăn trong một giây, để lại một Lee Jihoon ngượng ngùng và một Kwon Soonyoung vẫn chưa lấy lại được hồn vía.
- Ừmm... cảm ơn Soonyoung nha.
- H-hở? Sao lại cảm ơn mình? Mình có làm gì đâu? Còn bỏ lỡ mất bài Hug nữa...
- Đâu có sao đâu. Nếu muốn thì thiếu gì video cho Soonyoung xem lại. Mình chỉ lo là Soonyoung sẽ bỏ lỡ Cheers to Youth thôi, vì dù sao mình sáng tác bài đó là...
Reng... reng...
"Soonyoung hả, là anh Soohyuk đây, em đã đọc báo chưa?"
•
Nếu Lee Jihoon là một hiện thực đầy vui vẻ và hạnh phúc tới độ Soonyoung còn sợ nó sẽ tan biến như một giấc mơ huyền ảo, thì cú điện thoại này chẳng khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng, ám ảnh tới nỗi dù cho Soonyoung có thôi miên bản thân bao nhiêu lần vẫn không thể chối bỏ rằng nó là hiện thực của anh.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong ba phút, nhưng là ba phút dài như một thế kỷ, ba phút làm vỡ vụn mọi lý trí cuối cùng của anh. Soonyoung nhìn một lượt thông báo tin nhắn nhảy liên tục trên điện thoại, trong một giây đã ước gì mình không nhận cú điện thoại kia. Nhưng có nhận hay không cũng vô dụng, vì chẳng ai có thể ngăn được những câu từ cay nghiệt đang không ngừng được tuôn ra, những lời trách mắng, những câu khinh miệt, những từ ngữ bôi nhọ danh dự của anh.
Không, chúng không thể bị ngăn chặn, không thể bị lấn át, không thể bị xóa nhòa.
"Chàng Lọ Lem" đời thực hay chỉ là chiêu trò media play?
"... đã bỏ về trước khi buổi họp báo kết thúc, chỉ để lại General Manager Lee Soohyuk hoàn thành phần phỏng vấn đặc biệt của cả hai... thể hiện sự vô trách nhiệm với cương vị là một quản lý cấp cao và là một trong hai đại diện chính của Son-O-Gong..."
"...được bắt gặp có thái độ chống đối và thiếu tôn trọng với Kwon Soonjae, cấp trên và cũng là bố ruột của mình... càng minh chứng cho những mâu thuẫn giữa anh và gia đình trong vòng ba năm qua..."
"...làm dấy lên những nghi ngờ chính đáng trong ban hội đồng quản trị về khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm... một trường hợp tiến thân nhờ quan hệ huyết thống chứ không phải kinh nghiệm và kỹ năng..."
[+92] Tưởng có bố làm to là ngon sao? Đúng là cái dòng cậu ấm cô chiêu mà.
[+55] Hóa ra cũng chỉ là một tên nhóc ngạo mạn và ăn bám, sau quả này để xem cậu ta còn dám làm càn không, có khi chỉ có cập đất mà ăn haha.
[+79] Có khi nào cậu ta có chuyện cá nhân mới phải bỏ về giữa chừng thì sao...?
﹂ Tôi có bạn học cùng trường với cậu này, họ bảo đã thấy cậu ta ở lễ hội âm nhạc của trường đó. Chả có lý do cá nhân gì đâu, cậu ta bỏ về đi chơi thì có.
[+27] Tôi biết thừa những tên như cậu ta mà, ăn sung mặc sướng xong lại quay ra ăn cháo đá bát.
[+68] Quao, tôi còn không biết tới cậu con này vì không bao giờ thấy mặt trên báo chí, giờ biết rồi thì thà không biết luôn...
//
- Mày có còn coi lời ta nói ra gì không hả?
Nếu ở trong một tình huống khác, bất cứ ai cũng sẽ bị ánh mắt sắc lẹm của Kwon Soonjae áp chế tới không dám ngẩng đầu lên, nhưng không phải Soonyoung của lúc này, lúc 14h57, 3 phút trước màn trình diễn của Jihoon.
- Th-Thưa ba, con không có ý đó. Con chỉ xin mười lăm phút thôi, xong việc con sẽ quay về, nhưng con cần phải đi ngay lập tức. Con xin ba-
- Thưa Chủ tịch, ngài cứ cho em ấy đi đi ạ. Những phần còn lại cứ để tôi lo liệu. Dù gì những màn quan trọng nhất của buổi khánh thành đã xong rồi, tôi có thể đại diện cả hai lo phần kết.
- Anh Soohyuk... anh nói thiệt chứ?
Trước cái nhìn ngạc nhiên của hai bố con nhà Kwon, Lee Soohyuk vẫn điềm tĩnh tiếp lời:
- Chủ tịch... à không, chú Kwon à, Soonyoung cũng là cấp dưới của cháu nên cũng chịu sự quản lý của cháu, đúng chứ ạ? Chú yên tâm, cháu đã bao giờ làm chú thất vọng đâu.
Một khắc yên lặng cứ thế trôi qua, và Kwon Soonjae không nói thêm một lời, kể cả lúc Soonyoung chạy vọt đi, hay khi cánh phóng viên vồ vập tới Soohyuk với hàng loạt câu hỏi và tiếng máy ảnh tách tách liên hồi.
- Thưa anh Lee, cậu Kwon không có mặt sao?
- Anh có thể giải thích lý do vắng mặt của đại diện Kwon được không?
- Cậu Kwon vừa nãy còn có mặt ở đây, lẽ nào có chuyện gì đặc biệt sao?
Yên vị trên sân khấu bây giờ là hai đại diện của Maestro một bên - Hong Jonghyun và Kwon Minhyuk, bên còn lại là Lee Soohyuk cùng chiếc ghế trống. Minhyuk nhếch mép, không kiêng nể hàng loạt máy quay đang ghi hình mà lớn tiếng hỏi người đang ngồi một mình:
- Aigoo, đáng lẽ là một buổi phỏng vấn đặc biệt cho bốn đại diện cấp cao, khó lắm mới sắp xếp được, vậy mà bây giờ mọi sự chú ý lại dồn vô người còn không có ở đây. Anh Lee không dàn xếp media play cho Son-O-Gong đấy chứ?
Soohyuk một cái liếc mắt còn không thèm, chỉ giữ nguyên nét chuyên nghiệp hướng về phía cánh phóng viên:
- Vì là phần phỏng vấn đặc biệt nên có giới hạn thời gian, tôi mong tất cả chúng ta sẽ tập trung tận dụng thời gian thật tốt.
Màn phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, không một ai nhắc về sự vắng mặt của Soonyoung, càng không phát hiện ra sự vắng mặt của một nhân vật khác.
Kwon Soonjae đã rời khỏi ngay trước khi màn phỏng vấn bắt đầu, chỉ hướng về Soohyuk mà buông một câu:
- Lee Soohyuk, nhớ lời tôi, kẻ đội vương miện phải chịu được sức nặng của vương miện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top