14
- SAO MÀY QUA NHÀ TAO HOÀI VẬY???
- SAO MÀY CHỬI TAO HOÀI VẬY??? TAO CÓ ĐỘT NHẬP TRÁI PHÉP ĐÂU?!
- HAI ĐỨA BÂY IM MỒM CHƯA?!!!
Đến hẹn lại lên, thêm một buổi tối êm đềm ở căn phòng trọ nhỏ, nơi tràn ngập tiếng đàm thoại sôi nổi của đôi đồng niên Wonwoo và Soonyoung, những câu lệnh đầy yêu thương của Jihoon, xen kẽ tiếng cười ngả ngớn của dàn đồng ca Going Rangers.
Chỉ còn vài ngày là tới Lễ hội Nhạc Xuân, dàn đồng ca gần như tối nào cũng đóng đô ở chỗ cậu. Nhưng tập thì chẳng biết có ra ngô ra khoai chưa, chỉ toàn thấy những thành phần không liên quan phá bĩnh như thế này.
- Jeon Wonwoo, một là mày im mồm lại và ngồi nghe, hai là mày im mồm lại và đi vô phòng. Kwon Soonyoung, bạn để gói bánh đó rồi đi ra sofa ngồi ngay ngắn, không là mình đuổi về.
- Sao mày "bạn mình" với nó mà lại "mày tao" với tao? Đúng là có crush rồi là bỏ bạn bỏ b- AHHHH SAO MÀY ĐÁNH TAO?
Dù la oai oái vậy chứ thực ra Wonwoo đang cười đó quý vị, cười vô mặt thằng bạn thân đang đỏ mặt tía tai vì ngượng ngùng. Bày đặt ngại, làm như tụi bây kín lắm vậy.
Đã hơn một tuần nay, cứ đến giờ tập hát là sẽ có mặt Kwon Soonyoung, đôi lúc là đón Jihoon đi làm về chung, đôi lúc lại đi thẳng từ nhà hàng, bao giờ cũng mang theo đồ ăn cho Jihoon. Người ta tập hát mà nó nhìn người ta mòn con mắt, năm người hát mà nó khen mỗi thằng bạn anh. Wonwoo không hát mà Wonwoo tức giùm mấy người còn lại á!
- Jihoon à, ăn miếng bánh đi, nay mình mua brownie cho Jihoon nè.
Đấy, chúng nó lại chim chuột với nhau kìa. Wonwoo tức mà Wonwoo hỏng nói được, nên Wonwoo quyết định sẽ đi dỗi em người yêu Mingyu. Jihoon cũng chả để ý thằng bạn thân, vì cậu đang bận lo lắng cho người trước mặt mình rồi.
Dạo gần đây Soonyoung tiều tụy thấy rõ. Anh hốc hác hơn từ những chuỗi ngày liên tục thức khuya rồi bỏ bữa, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm. Dù anh đang cười, Jihoon không thể không nhận thấy những tia mệt mỏi và có chút buồn bã nơi đáy mắt anh. Cũng phải thôi, bố anh đang đẩy nhanh tiến độ thi công, Soonyoung phải có mặt ở nhà hàng gần như 24/7. Thời gian đi học còn không có, huống hồ gì là nói đến việc tập nhảy. Có những lúc dàn đồng ca phấn khích khi bàn bạc về sân khấu sắp tới, Jihoon thấy anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu xót lắm, nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì cái con người cứng đầu này vẫn đều đặn ghé qua mua bánh cho cậu không lỡ ngày nào.
- Ừa để đó mình ăn, Soonyoung về nghỉ đi, mình thấy Soonyoung mệt rồi.
- Ơ, Jihoon đuổi mình về hỏ? Jihoon hong thích mình ở đây hỏ?
- Không-không phải. Trời ơi ý là...
- Anh Soonyoung về lẹ đi tụi em còn tập tiếp chứ. Mới tập có một bài-
Chưa kịp nói hết câu thì Seungkwan đã bị ba anh em siêu nhân còn lại nhào vô "hội đồng":
- Ui chu chu Seungkwan ăn bánh chung với anh đi nha ahaha - Jeonghan.
- Đúng rồi Kwanie ăn miếng bánh xong mình uống miếng nước chứ không mắc nghẹn đó ahaha - Jisoo.
- Em út ăn khỏe để còn có sức tập bài Hug tiếp nha, là cái bài hát DUY NHẤT mà mình sẽ trình diễn đó haha - Seokmin.
Ừm thì...
Còn một lý do nữa mà Jihoon ba lần bảy lượt muốn đuổi khéo Soonyoung về.
Trái ngược với những gì Soonyoung biết, Jihoon và dàn đồng ca đã đăng ký tận hai tiết mục ballad, đó là Hug và Cheers to Youth. Hug là một trong những sáng tác đã lâu của Jihoon, mãi đến bây giờ cậu mới có dịp hoàn thành nó. Một ca khúc sâu lắng nhưng cũng nhẹ nhàng, ấm áp như một cái ôm, dàn đồng ca sau khi nghe bản demo đã đồng loạt nhất trí duyệt ca khúc này. Còn Cheers to Youth ấy hả, đó là một sáng tác gắn liền với cá nhân của Jihoon hơn.
"Có sai sót cũng chẳng sao, đây là lần đầu tụi mình sống cuộc đời này mà."
Lee Jihoon vốn chẳng phải là kiểu người sưu tầm những câu nói yêu thích hay có những châm ngôn sống của riêng mình. Nhưng bây giờ, nếu có ai đó hỏi câu nói yêu thích của cậu là gì, Jihoon sẽ không ngần ngại trả lời là câu này.
Một câu nói tuy đơn giản, nhưng từng câu từng chữ lại khiến Jihoon suy ngẫm rất nhiều, tới nỗi thao thức nhiều đêm. Một câu nói, tuy chẳng phải là của một người nổi tiếng, nhưng lại từ một người có sức ảnh hưởng đáng kể với riêng Jihoon, người đã truyền cho cậu dũng khí làm những điều Jihoon chưa bao giờ nghĩ cậu có thể làm. Một câu nói, qua sự nâng niu và bàn tay sáng tạo của Jihoon mà trở thành những lời hát thật thơ và thật đẹp, tới nỗi lần đầu tiên trong đời, Jihoon không thể chờ tới lúc được biểu diễn nó trên sân khấu.
Và cậu hy vọng khi ngày đó tới, người ấy cũng sẽ có mặt để nghe được tiếng lòng của cậu.
•
- Máaa sao thằng Soonyoung vẫn chưa tới vậy?
- Anh bình tĩnh nha Wonwoo, chắc là ảnh còn bận-
- Sao bình thường tao đếch cần thì nó xuất hiện quài còn tới lúc tao cần thì nó bận là bận cái quần què gì?
Wonwoo vì tức thằng bạn đồng niên mà gắt gỏng với cả em người yêu, hại Mingyu từ người dỗ thành người cần được dỗ dành, Anh ơi em hỏng có phải anh Soonyoung mà.
Ở bên trong cánh gà cũng có một người, dù bên ngoài thì đang giả vờ dợt bài, nhưng tâm can lại nóng như lửa đốt. Nhóm của Jihoon vừa diễn xong tiết mục đầu tiên là Hug, nhưng cho dù đã rà mắt về phía khán giả hàng chục lần thì cậu vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Rõ ràng người nọ, trước cả khi cậu mở lời, đã hứa rất chắc nịch là sẽ có mặt hôm nay để ủng hộ cậu, còn bảo sẽ có một bất ngờ cho cậu nữa chứ. Vì lời hứa đó mà Lee Jihoon nhà ta đã thao thức cả đêm qua, lúc sửa soạn trang điểm còn đặc biệt chăm chút hơn bình thường, cậu cũng có một bất ngờ cho anh mà. Vậy mà bây giờ, người đâu thì không thấy, tới một tin nhắn cuộc gọi còn không có...
- Tiếp nối phần trình diễn vừa rồi là tiết mục thứ hai của nhóm hát Going Rangers, một ca khúc mang tên Cheers to Youth, cũng là một sáng tác của bạn Lee Jihoon. Xin mời mọi người thưởng thức ạ.
Trước tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, các thành viên nhanh chóng vào đội hình, duy chỉ có Jihoon là chần chừ mãi. Hết uống một ngụm nước, rồi chỉnh lại tóc tai quần áo, rồi còn vờ thắt lại dây giày, mỗi giây trôi qua là mỗi giây cậu cảm thấy hụt hẫng hơn một chút. Mọi nỗ lực cho màn trình diễn này thực ra chỉ dành cho một người, sao người đó vẫn còn chưa có mặt chứ?
- Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn - Jihoon nói vào micro trước khi bắt đầu hát.
- Giống như Hug, Cheers to Youth cũng chứa đựng những thông điệp mà mình nghĩ là sẽ phù hợp với tất cả mọi người ở đây, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó, và...
•
Thình thịch... thình thịch...
Trong một tích tắc ngắn ngủi,
Khi mà những thanh âm náo nhiệt của lễ hội dường như chìm vào hư không,
Khi mà hàng trăm bạn sinh viên với những trang phục lấp lánh sắc màu dường như chỉ còn là những đốm sáng chập chờn lấp đầy sân trường,
Khi mà cậu đã gần như bỏ cuộc,
Chỉ có duy nhất một thanh âm, một dáng hình là rõ mồn một trong tâm trí của Lee Jihoon.
Một thanh âm, là tiếng trái tim của cậu đang đập mạnh hơn bao giờ hết, đập loạn xạ mà chả có chút kiềm chế nào.
Một dáng hình, là hình ảnh anh trong bộ đồ tây lịch lãm, dù đang nhễ nhại mồ hôi vì đã chạy quãng đường dài, vẫn cuốn hút và nổi bật hơn bao giờ hết.
Một dáng hình mà cậu thầm thương trộm nhớ. Một dáng hình mà cậu đặc biệt trông chờ. Một dáng hình mà cậu có thể ngay lập tức bắt gặp dù là giữa một đám đông. Một dáng hình mà cuối cùng cũng đã xuất hiện, và hiện giờ đang đáp lại ánh nhìn mong mỏi của cậu.
Kwon Soonyoung tới rồi!
- Thực ra, bài hát này mình dành tặng riêng cho một người, cũng là người đã truyền cảm hứng sáng tác cho mình. Giờ thì người ấy cũng đã có mặt ở đây, hy vọng là tất cả các bạn, và đặc biệt là người ấy, sẽ lắng nghe và thưởng thức nó.
•
어쩌다 보니 처음으로 마주하는 오늘이라서
Thật tình cờ là chúng ta chỉ đang đối mặt với ngày hôm nay lần đầu tiên
사무치게 아픈 말 한마디에 내가 더 싫어도
Dù cho bạn có căm ghét bản thân vì những lời nói đầy tổn thương,
신경 쓰지 말자
Thì cũng đừng bận tâm nhé
우리 목소리로, 어디서라도 부르자
Dù bạn đang ở nơi nào, hãy cùng cất giọng của chính mình và hát lên
청춘찬가
Giai điệu Tuổi trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top