12
- Nhưng mà đã hai tuần, HAI TUẦN rồi đó!
Đã chính xác là hai tuần rồi kể từ lần cuối Jihoon gặp Soonyoung.
Thái độ của Soonyoung sáng hôm đó khiến Jihoon cảm thấy không cam lòng. Anh không tỏ ra là nhớ chuyện mình đã làm, nhưng liên tưởng tới cảnh trong nhà vệ sinh, Jihoon lại thấy sao lúc đó anh có vẻ tỉnh táo và chủ động lắm mà. Cẩn thận dán băng cá nhân cho cậu, ăn một muỗng canh lại tấm tắc một câu khen ngon, giành phần rửa chén dọn dẹp, luôn miệng căn dặn Jihoon phải biết tự chăm sóc, không để bản thân bị thương. Nói xong là đi về, rồi bặt vô âm tín hai tuần liền, làm lắm hôm thức khuya Jihoon còn overthinking là có khi nào mình đang bị trap không.
Muốn biết cụ thể Jihoon thức khuya overthinking cái gì nữa thì liên hệ Jeon Wonwoo nhá. Cậu bình thường lãnh đạm ít nói, nhưng với bạn thân lại tâm sự liền tù tì vài tiếng, đôi lúc còn nhấm nháp vài lon bia dù cả hai chả ai uống giỏi (Bật mí là những đêm như vậy chỉ có Jihoon an giấc ngủ ngon, Wonwoo vừa lạnh vừa nhức cái đầu, còn Seokmin sáng sớm phải đi dọn tàn cuộc).
- Có khi nó bận thì sao? Vừa đi làm vừa đi học full time thì làm gì có thời gian.
- Chả nhẽ thời gian nhắn tin cũng không có luôn...
- Mày hỏi nó chứ sao hỏi tao? Nhớ người ta thì phải chủ động đi chứ.
- Tao ngại...
Jihoon không ngốc đến mức không nhận ra rằng con tim mình đã rung động không ít vào buổi tối hôm đó. Có chăng là nó đã rung động trước đó rồi, nhưng Jihoon cứng đầu cứng lòng cứ cố lờ đi, để đến khi môi chạm môi, cậu không thể chối bỏ cảm giác đó nữa, lớp phòng bị dường như được buông xuống nhường chỗ cho những cảm xúc thực sự bên trong.
Jihoon cậu có phải sắt đá đâu chứ, với những cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhặt nhất của Soonyoung, từng ngày từng ngày đã làm tan chảy trái tim cậu mất rồi. Những cái nắm tay, chiếc áo khoác lên mình trong đêm lạnh, những sự yêu chiều, những lời khen ngợi động viên chứa đựng sự chân thành, từng miếng cơm gói bánh, và cả các cuộc gọi hai giờ sáng dù anh buồn ngủ vẫn chăm chú nghe cho hết đoạn nhạc mà cậu sáng tác vội, tất cả những cử chỉ đó của Kwon Soonyoung, chưa bao giờ Lee Jihoon coi nhẹ cả. Chỉ là cậu nghĩ, còn quá sớm để gọi tên thứ tình cảm này...
- Ừ cứ sợ hãi ngại ngùng đi, tới lúc mày thừa nhận mày thích nó có khi nó bị người khác hốt rồi.
Sau đêm thứ mười liên tiếp bị Jihoon lôi ra ban công lúc 11 giờ đêm chỉ để kể lể chuyện rõ rành rành như ban ngày, chỉ có chính chủ là từ chối hiểu, Wonwoo sầm mặt phán một câu rồi bỏ vào phòng. Thông cảm đi, ban chiều anh tận mắt thấy Kim Mingyu được một đàn chị khác ngành tỏ tình, còn tặng hoa và gấu bông, anh chỉ giận không chạy lại đốt luôn bó hoa với con gấu đó đi cho rồi.
•
- Anh cũng thấy Wonwoo nói không có sai đâu. Mới có hai tuần không gặp em đã nhớ nó nhiều thế này còn gì.
Đây là anh Jeonghan nói với cậu bây giờ khi cả hai đang cùng ăn trưa.
- Bây giờ Soonyoung bận rộn ở công ty, số ngày đi học còn ít hơn đi làm, tụi mình bạn bè mà nhắn tin với nó còn khó. Huống hồ gì Soonyoung cũng đẹp trai dễ thương, lỡ ở chỗ làm có người khác mê. Hoặc chẳng may mà gia đình Soonyoung đi theo kiểu hôn nhân sắp đặ-
- Này, bạn lại kể ba cái thứ vớ vẩn gì đấy? Muốn dọa thằng bé khóc hay gì?
May là Seungcheol cản lại kịp, chứ không là Jihoon đã khóc um lên rồi. Không thể phủ nhận một điều là, những gì Jeonghan nói đều rất đúng, bản thân Jihoon cũng tự ý thức được. Nhưng nghĩ trong đầu là một chuyện, có người nói ra chẳng khác nào thêm khẳng định nó là thật.
- Jihoon em đừng để ý nhiều, Jeonghan chọc em thôi. Nếu em thấy sao thì cứ làm vậy đi nhé.
- Sao bạn nói vậy? Hồi đó bạn cứ tẩm ngẩm tầm ngầm, thích mà chả dám nói, em bật đèn xanh mãi cho bạn mấy tháng lận. Mém là em tỏ tình bạn trước rồi.
- Thôi mà, sao bạn dí anh chuyện đó mãi thế? Giờ mình đã quen nhau rồi còn gì. Bây giờ anh chỉ là của bạn cũng như bạn chỉ là của anh thôi.
- Ừ chỉ được cái dẻo mồm. Chắc hồi trước đi xem mắt cũng hay nói vậy với mấy cô ả kia chứ gì.
- Bạn lại vu oan anh nữa. Cả đời anh chỉ nói mấy câu như vậy với bạn thôi. Với anh đi xem mắt ai anh cũng từ chối hết. Hồi đó mê bạn còn không hết thì giờ đâu mà mê ai khác.
- Á à thế là giờ hết mê rồi đúng không?
- Không có! Trời đất chứng giám, có Jihoon chứng giám luôn, anh thương Yoon Jeonghan ngày hôm nào cũng nhiều hơn ngày hôm qua cả!
Lee Jihoon chứng kiến một màn đường mật ngay trước mặt mình, chẳng hiểu sao lại không cảm thấy chướng mắt. Có lẽ là do cái cách anh Seungcheol nuông chiều người kia hết mực, vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc người kia cho vào nếp. Có lẽ là cái cách anh Jeonghan dù nhõng nhẽo thích cãi lộn để tình cảm "đủ vị mặn ngọt chua cay", vẫn theo thói quen đút tay vào túi áo người kia để giữ ấm. Có lẽ là cái cách mà cả hai người họ nhìn nhau, một ánh mắt thay cho cả ngàn câu nói, một ánh mắt chỉ chứa đựng hình ảnh đối phương một cách trọn vẹn, một ánh mắt chẳng che giấu những xúc cảm chân thật nhất từ tận tâm can.
Và Jihoon ngờ ngợ nhận ra, đây có lẽ là đáp án mình tìm kiếm bấy lâu.
Vào một chiều tháng Hai vẫn còn âm ẩm lạnh, một chút nắng hiếm hoi giữa những tán lá phượng cũng đủ làm con người ta trân trọng vì mang lại một chút ấm áp, mang luôn cả câu trả lời cho câu hỏi mà Jihoon đau đáu bấy lâu. Cậu thấy như mình bừng sáng ở trong lòng.
Hóa ra câu trả lời đơn giản vậy, chỉ có Jihoon là cứng đầu không nhận ra thôi. Nhìn cái cách hai anh lớn quan tâm nhau, dù chỉ là qua những cử chỉ đơn giản, nhưng chính những cái không nói ra thành lời ấy lại là minh chứng lớn nhất cho tình cảm của họ, cũng là thứ tình cảm mà Jihoon mong ngóng vun đắp giữa mình và Soonyoung.
Lee Jihoon thích Kwon Soonyoung thật rồi.
Thích như khi được ăn tiramisu mà Soonyoung mua, Jihoon cười tít cả mắt.
Thích như những lần tan làm về, lại thấy Soonyoung chờ sẵn với một bịch sữa đậu nành nóng.
Thích như lần đầu nhìn thấy Soonyoung nhảy, sự nhiệt huyết và đam mê chắc chắn không thua kém lần đầu Jihoon lên biểu diễn.
Thích như khi Soonyoung chủ động hôn, Jihoon cứ lâng lâng mãi, để rồi chẳng thể chối bỏ là cậu rất thích cảm giác ấy, muốn được hôn Soonyoung lần nữa, muốn được hôn Soonyoung mãi thôi.
Ơ, thì mình muốn thì mình làm thôi chứ, tại sao phải đợi? Như Wonwoo và anh Jeonghan nói, thích thì phải nhích, để lâu sẽ bị người khác cướp mất.
Kwon Soonyoung đã luôn là người chủ động rồi, vậy thì lần này, để Lee Jihoon nhé.
•
- Cậu học sinh à, chị đã bảo là-
- Em xin bảo đảm với chị, chỉ vài phút thôi. Chị cứ nói tên em. Em rất xin lỗi đã làm phiền trong giờ hành chính nhưng thực sự em gấp lắm. Phiền chị nha!
Chị nhân viên tiếp tân nói riết không được cũng mềm lòng, gọi điện lên phòng cấp trên.
- Anh Kwon, có Lee Jihoon tìm cậu.
Kwon Soonyoung chỉ nghe tên cậu đã lập tức bỏ dở công việc mà chạy thang máy xuống sảnh, trong đầu không khỏi lo sợ cậu đã gặp chuyện không hay, chứ không có lý nào lại chạy tới thẳng công ty kiếm anh cả.
Thang máy vừa mở cửa, khoảnh khắc hai người bốn mắt chạm nhau, trái tim Soonyoung không khỏi run lên vì thổn thức.
Nhớ quá, anh nhớ Lee Jihoon quá rồi!
Hai tuần không gặp, tới một cái nhắn tin còn khó, thêm lượng công việc vô cùng nặng nề, Soonyoung nhớ Jihoon muốn chết mất. Bây giờ người đang ở trước mặt, không ôm được một cái e là sẽ cực kỳ hối hận.
Nghĩ là làm, Soonyoung không nói không rằng, trực tiếp ôm Jihoon vào lòng, cục bông nhỏ cũng ngoan ngoãn để anh ôm. Soonyoung thầm cảm thán, Tóc vẫn êm vẫn mượt, nhưng sao người lại gầy đi bớt rồi nè.
- Soonyoung ơi...
- Hửm?
- ... Dán băng cá nhân cho mình với, đứt tay nữa rồi.
•
Dự là từ tuần sau mình sẽ đăng 2 chap một tuần ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top