11
- Rồi mày nhớ được gì chưa thằng kia?
- ...
- TAO HỎI SAO MÀY KHÔNG NÓI?!
- T-tao... tao không nh-nhớ...
- Mịe mày. Sao mày báo nguyên đám tụi tao rồi giờ kêu không nhớ là sao? Hả thằng khùng kia? Mày có tin là bố cho mày ăn đập không hả?
- Nhưng Wonwoo sáng giờ mày đã đập tao rồ-
- IM MỒM. AI CHO MÀY NÓI?!!!
Soonyoung mém nữa là bật khóc ngay tại chỗ. Đầu anh vẫn còn đau như búa bổ, ký ức cuối cùng tối hôm qua chỉ là ở quán nhậu, anh vì chuyện buồn mới uống. Ấy vậy mà bây giờ, cụ thể là 16 tiếng sau đó, anh đang ở phòng trọ của Wonwoo, Seokmin và Jihoon nhưng lại bị phạt quỳ, phải giơ hai tay lên trời, còn thằng Wonwoo thì thiếu điều muốn băm vằm anh ra làm cám quăng cho lợn ăn. Nó đã đạp anh mấy cú rồi, xong còn táng vô đầu anh nữa, giờ vẫn chửi ông ổng lên dù đã trôi qua hơn một tiếng, làm như cứ "tác động vật lý" là anh sẽ lấy lại trí nhớ vậy.
Nhưng mà oan quá huhu, Kwon Soonyoung anh không nhớ gì hết. Sáng ra đã thấy yên giấc trên sofa nhà chúng nó, xong giờ bị lôi ra góc nhà tẩn một trận. Thằng Wonwoo bình thường cạy mồm cũng chả nói vậy mà bây giờ chửi không khác gì bắn rap.
- Kwon Soonyoung, tổ cha nhà mày. Sao mày báo làng báo xóm báo bạn báo bè vậy hả? Thấy mày buồn xong để cho mày uống xong mày say bét nhè. Mày có biết mày quậy quán của người ta không cho người ta đi về không?
- C-cái gì... t-tao làm vậy hồi nà-
- Không nhớ thì ngồi đó mà nghe tao tường thuật lại cho.
- Quỳ chứ ngồi gì...
- IM MỒM! Mày không xứng đáng được lên tiếng Kwon Soonyoung! Mày hay lắm, nhậu xong thì đi đứng không vững phải để hai thằng Mingyu với Seokmin dìu mày, đã không ngoan ngoãn đi theo còn đòi bỏ chạy rồi hát hò khắp cái đường. Mày có biết tao phải đi xin lỗi bao nhiêu hàng xóm không hả?????
- H-hả...? T-tao không biế-
- AI HỎI MÀ MÀY TRẢ LỜI HẢ THẰNG KIA?! Mày say mày có biết cái trời trăng mây gió gì đâu. Hay lắm, đã ăn dầm nằm dề phòng trọ tụi tao mà mày... mày còn... CÒN ÓI LÊN NGƯỜI JIHOON ĐÓ THẰNG CHỐ Ạ!!!
- !!!!!!!!!!
Toang cmn thật rồi.
•
Jihoon ở trong phòng nghe một màn long trời lở đất của thằng bạn thì toan bước ra nhưng đến cửa phòng thì lại chần chừ. Ký ức về đêm hôm qua làm cậu trai không kìm được mà đỏ mặt, những cảm xúc lạ lẫm cũng thi nhau ùa về.
Thì đúng như Wonwoo kể, Soonyoung tối qua uống say quá là say xong quậy quá là quậy. Hai anh lớn và Jun đều đã về trước, cả bọn vừa không biết chỗ ở của Soonyoung vừa lo lắng nếu để anh một mình nên cực chẳng đã mới lôi anh về phòng trọ.
Chả biết anh buồn có nhiều không mà lúc say quậy không tả nổi, trông cứ như bị đa nhân cách vậy. Lúc tụi Jihoon đưa được anh lên phòng cậu (do gần phòng vệ sinh nhất thôi nha) thì đứa nào cũng mệt bở hơi tai. Phận không phải dìu người như Jihoon hay Wonwoo còn quản người mệt muốn rụng chân, khỏi phải hỏi Mingyu và Seokmin như thế nào.
Trong khi thằng Mingyu nhân cơ hội mè nheo với crush, Em mỏi chân quá phải ôm Wonwoo ngủ mới ngon, Jihoon vừa tính dấp khăn lau mặt cho tên mắt hí kia thì thấy anh đứng thù lù ngay cửa nhà vệ sinh, làm cậu mém thì rớt cả cái khăn.
- Soonyoung, sao không ở trong phòng đi? Tính quậy nữa hả?
Nhưng Soonyoung có vẻ đã mệt sau màn quậy phá, cậu nói mà anh chẳng phản ứng gì, đôi mắt vốn đờ đẫn vì say giờ lại tập trung đến lạ. Anh nhìn vào mắt cậu, cứ như thế cả hơn một phút, một ánh nhìn thập phần phức tạp, dù không rõ anh đang nghĩ gì nhưng lại như thấu cả tâm can Jihoon, khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.
Thề có trời đất chứng giám, tuyệt đối không bao giờ cho cái tên này uống nữa!!!
Nhưng mà Jihoon ơi, người tính không bằng trời tính, trời với đất có lẽ cũng chẳng làm chứng giám cho câu thề vừa rồi của Jihoon.
Giây phút Soonyoung tiến lại gần, Jihoon cảm thấy như đang mộng du, bản thân trôi lạc vào một thế giới khác lạ. Mắt chạm mắt, rồi môi chạm môi, tay không tự chủ mà đan vào nhau. Hai con người, hai thân thể, qua một cái chạm mà cảm giác như hòa làm một, hai trái tim bỗng chốc chung nhịp đập.
Vị đắng chát của cồn làm Jihoon khẽ nhăn mặt, nhưng môi người kia rất mềm, tay rất ấm, đan vào rất vừa vặn, khiến Jihoon chỉ muốn giữ mãi tư thế này thôi. Một cái chạm, và mọi giác quan trên người Jihoon được giải phóng, trong lồng ngực như có hàng ngàn con bướm bay tung tóe, đầu cậu nhảy số ra biết bao nhiêu từ ngữ để cố gọi tên cảm xúc này.
Một cái chạm, không đơn thuần chỉ là một nụ hôn, mà là sự khởi đầu của một thứ gì đó sâu sắc hơn, phức tạp hơn, vừa dịu dàng nhưng cũng vừa mạnh mẽ.
Một cái chạm, nơi môi, đủ để Jihoon biết, cậu chẳng còn là Jihoon xưa cũ nữa.
•
Vì sao ư?
Vì Jihoon cũ sẽ không bao giờ để cho người khác chạm vào mình, dù là ngồi gần thôi cậu cũng sẽ né ra, huống hồ là cả một cái nắm tay.
Vì Jihoon cũ, khi người kia vừa dứt nụ hôn đã nôn thốc nôn tháo lên người cậu, sẽ chẳng để anh yên mà còn ôn nhu vuốt lưng cho anh, bảo anh ráng chịu một xíu để ra cho hết.
Vì Jihoon cũ, có lẽ vẫn sẽ lịch sự mà giúp người kia thay đồ vệ sinh, nhưng sẽ không tốt tới mức chuẩn bị chăn êm nệm ấm, ngồi canh anh ngủ tới tận 2h sáng vì ai kia chẳng chịu buông cái nắm tay.
Vì Jihoon cũ sẽ chẳng bao giờ lăn vào bếp vì bất cứ điều gì trừ mì gói, vậy mà lại dậy sớm xông xáo làm một nồi canh giải rượu, cũng ngốn cả tiếng loay hoay và hai ngón tay bị thương do dùng dao không quen.
Vì Lee Jihoon cũ, sẽ chẳng bao giờ nhìn Kwon Soonyoung mà tim lại đập thình thịch như thế này cả.
•
- Mày vừa phải thôi Wonwoo, ít nhất cho người ta miếng canh giải rượu rồi mày chửi gì thì chửi.
- Mày đừng có bênh!! Mày không chửi thì tao chửi giùm. Nó báo như thế chỉ khổ bạn khổ b... Ê Jihoon, tay mày bị sao vậy?
Câu hỏi này thành công kéo sự chú ý của hai thằng nhỏ loi choi kia và cả Soonyoung hướng về phía Jihoon.
Chết mịe, biết vậy ở trong phòng cho rồi.
- Mày đừng có nghĩ mày trốn trong phòng là tao không phát hiện ra? Bị gì, nói?!
Cái thằng hâm này nó biết đọc suy nghĩ người khác bao giờ vậy???
- Ừ thì... tao bị giấy cắt-
- Jihoon đừng có xạo. Này mà bị giấy cắt cái gì. Jihoon xài dao đúng không?
Nữa sao cái tên mắt hí này biết vậy? Hay tối hôm qua nó giả vờ say??
- Thằng Soonyoung, ai cho mày đứng dậ-
Wonwoo toan bật mode chửi nữa thì bị chặn họng:
- AHHH anh Wonwoo ơi, hay mình về phòng... đọc sách đi anh!
- Đúng rồi anh. Thằng Mingyu nó đọc ngu lắm anh chỉ nó đọc đi!
- Ê ê ủa hai cái đứa-
Sau đó thì... nói chung là không có sau đó, vì Mingyu và Seokmin đã kéo gọn tên bạn thân chợ búa mắc chửi của Jihoon đi vô phòng, để lại mỗi hai người họ trong bếp.
Người cao hơn, từ khi thấy tay ai kia bị thương, lập tức chạy tới cúi người xăm soi, mặc cho người nhỏ hơn đang ngại muốn chết mà rút tay lại không được. Nếu Soonyoung ngẩng đầu lên một chút thôi, sẽ thấy được một Lee Jihoon đang nín thở, mặt đỏ lựng tới nơi. Jihoon sẽ không thừa nhận rằng khoảng cách gần gũi này làm cậu nhớ đến một kỷ niệm cụ thể nào đâu, nhưng thật sự là gần quá rồi đấy.
- Jihoon bị thương mà chả thèm quấn băng cá nhân gì hết. Jihoon dùng dao xắt gì mà để đứt hai ngón lận vậy?
- ...
- Bôi cái này để không bị sẹo, mốt Jihoon nhớ bôi trước khi dán băng cá nhân nha, như thế này nè.
Không biết bằng cách thần kỳ nào mà anh kiếm được lọ thuốc trị sẹo và băng cá nhân hình con hổ, ngay trong chính nhà cậu cơ chứ?!
- Jihoon nấu nồi canh giải rượu phải không? Jihoon nấu cho mình ăn thì mình vui lắm, nhưng Jihoon bị đau thì mình xót hơn, nên là...
- ...
- Jihoon đừng để bản thân bị thương nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top