10

- Mày còn có gan vác cái mặt về cái nhà này nữa hả? - Kwon Soonjae buông một câu mà còn chẳng thèm ngước lên.

- Em tưởng giờ này anh phải đi tập nhảy chứ, anh trai.

- Thôi nào, con nó đã dành thời gian về nhà ăn cơm chung với gia đình thì mình nên vui vẻ chứ anh. Còn con nữa Minhyuk, đừng chọc anh nữa.

Kang Yoonha chưa dứt lời, Soonyoung đã cảm thấy buồn nôn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nai tơ giả dối của người đàn bà, bàn tay không tự chủ cuộn lại thành nắm đấm dưới gầm bàn. Anh chẳng cần liếc qua Kwon Minhyuk ngồi kế bên cũng biết nó đang rất đắc thắng sau khi châm chọc hai chữ "anh trai". Cuối cùng, ánh mắt anh đọng lại nơi ba, ông Kwon Soonjae, người duy nhất máu mủ của anh trên bàn ăn này, để rồi nhận ra ông còn chả thèm đáp lại ánh mắt ấy.

Chào mừng mày về nhà, Kwon Soonyoung.

Từ khi ba của Soonyoung tái hôn năm năm trước, cuộc sống của anh hoàn toàn đảo lộn. Mẹ kế ngoài mặt thì chăm chút yêu thương, nhưng khi chỉ có hai người, bà lộ rõ sự chán ghét và khinh thường đối với anh. Minhyuk là con riêng của bà Yoonha với chồng trước, nhưng vì tài năng kinh doanh được bộc lộ từ khi còn trẻ, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông Soonjae, tới nỗi mà ông không chần chừ nhận nó vào hộ khẩu nhà họ Kwon.

Soonyoung anh chới với trong những ngột ngạt và áp lực đè nặng lên vai. Nỗi đau buồn mất mẹ anh còn chưa thực sự thấm thía đã phải gạt qua một bên mà đối diện với những trọng trách mới, nước mắt chưa kịp rơi đã lại chảy ngược vào trong.

Đợt mới tiếp quản khách sạn, Soonjae được báo chí tung hô về tài kinh doanh "cha truyền con nối" nên đã nhanh chóng sắp xếp đào tạo cho Soonyoung để giữ cái danh đó. Đáng tiếc là khi phát hiện ra anh không có khiếu, ông đã hắt hủi anh không thương tiếc, tình cảm cha con lạnh nhạt dần. Sự xuất hiện của Yoonha và Minhyuk đồng thời xóa nhòa luôn sự tồn tại của thằng con trai ruột. Soonyoung thấy thế cũng chả còn níu kéo, cứ thế dọn ra khỏi nhà, một gia đình bốn người giờ chỉ còn ba gương mặt hay xuất hiện trên báo chí.

- Mẹ nghe bảo Soonyoung mới tham gia câu lạc bộ nhảy hả, lại còn sắp thi đấu đúng không? Đúng là con bố Kwon có khác, rất năng nổ xông xáo.

Ba chữ "con bố Kwon" làm Soonyoung có chút mắc nghẹn, nhưng anh vẫn ráng giữ bình tĩnh.

- Nhưng mẹ bảo Soonyoung cái này, đại học là thời gian mà con nên tập trung vào tích lũy kinh nghiệm thực tế nữa. Con lại sắp ra trường, nếu thiếu kinh nghiệm thì sẽ gặp khó khăn khi bước ra ngoài xã hội đi làm đấy. Cuộc sống sau khi tốt nghiệp không dễ dàng đâu.

Nói cách khác là, đừng hòng mong đợi sẽ có ba chống lưng.

- Thật cảm động quá, cô Yoonha trăm công nghìn việc còn lo cho con như vậy. Nhưng cô Yoonha yên tâm, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm việc dễ dàng cả.

- À.. ừ thì... Soonyoung con nghĩ vậy là tốt. Mẹ chỉ là nhắc nhở con thôi mà. Soonyoung là con cả của ba Kwon, chắc cũng biết ba con đã vất vả như thế nào để xây dựng cơ nghiệp như bây giờ, phận làm con phải-

- Cô Yoonha nói không sai. Làm sao con có thể quên những khó khăn ba con đã trải qua lúc mới bắt đầu chứ? Nếu lúc đó không có mẹ con không biết ba đã-

- IM LẶNG.

Chỉ với hai từ đó, Kwon Soonjae buông đũa, và Soonyoung biết là anh lại làm ba giận rồi. Anh biết ba không thích anh cãi lại mẹ kế mình, và anh luôn cố hết sức để nhẫn nhịn, thế mà hôm nay lại để cảm xúc lấn át lý trí, chưa kể còn nhắc về mẹ nữa.

Một khoảng lặng kéo dài trước khi Soonjae lên tiếng tiếp:

- Theo con, Tập đoàn SJ từ đâu mà ra?

- Dạ tất nhiên là nhờ ba Kwon rồi ạ!

Mặc kệ thằng Minhyuk nhanh nhảu, ông Soonjae vẫn cứ dán chặt mắt lên Soonyoung, biểu cảm ông có chút gì khác lạ. Đây là lần chạm mắt đầu tiên từ khi anh bước vô nhà, với một câu hỏi nghiêm túc chứ không phải là sự ngó lơ hay lời trách mắng.

- D-dạ... nếu vậy là từ... ông nội?

- Cũng đúng, nhưng chưa đủ. SJ là từ mồ hôi xương máu của chúng ta mà ra, trước là ông già ta, sau là của ta, và từ hàng ngàn nhân viên đang làm việc ngày đêm nữa. Kinh doanh ở đâu cũng không dễ dàng, dù là khởi nghiệp hay tiếp quản của người khác. Người ta có thể học ở bất cứ đâu để lấy một tấm bằng kinh doanh, nhưng kinh doanh tốt nhất là phải học từ trải nghiệm và kinh nghiệm. Ta nói có đúng không?

- Ba... Con chưa hiểu ý ba...

- Ý của ta là, từ giờ ta sẽ dạy con học kinh doanh theo cách của ta. Kwon Soonyoung, Kwon Minhyuk, từ thời khắc này, hai đứa chính thức bước chân vào Tập đoàn SJ.

- Nhưng mà rút cuộc ý đồ của ông già nhà mày là cái gì? Bao nhiêu năm coi mày như không khí bây giờ đùng một cái lại lôi về nhà đi làm?

Junhui nói xong lại nốc cạn một ly soju, tông giọng phẫn uất làm người ngoài nhìn vào còn tưởng anh mới là người trong cuộc.

- Có khi nào chỉ là dạy kinh doanh thôi thì sa-

- Bạn khùng quá Cheol. Đó là cái lý do nhảm nhí thôi. Ổng muốn dạy thì đợi hai đứa ra trường rồi đường hoàng bước vô công ty làm, chứ đâu phải bây giờ.

- Anh Jeonghan nói đúng đó. Quan trọng là mốc thời gian kỳ lạ, và còn đưa hai người vào cùng một lúc như muốn cho cả hai đối đầu nhau vậy.

Wonwoo tiếp lời, mặc kệ Seungcheol đang mè nheo với người yêu ở kế bên, Sao bạn chửi anh khùng?

- Bao giờ bắt đầu?

- Tuần tới luôn.

- Chức vụ?

- Thực tập thôi, sau này sẽ làm Assistant General Manager.

- Còn việc học?

- Cũng chả biết nữa...

- Chả biết là chả biết thế nào cái thằng này. Mày còn đang học thì phải học tới nơi tới chốn chứ?

Nhưng Wonwoo có cằn nhằn tới đâu đi nữa cũng như không, vì Soonyoung chỉ có rượu vào chứ không có lời ra. Anh vốn tửu lượng yếu, nên khi đi nhậu các anh lớn chả bao giờ cho nhậu quá nửa chai. Nhưng hôm nay, có lẽ chẳng ai ngăn được Soonyoung uống, mà cũng chẳng ai dám cả...

//

- Thưa ba, ý của ba là sao vậy?

- Ta đã nói đến vậy mà còn chưa hiểu? Mày nhìn mày coi, mang tiếng đi học đại học, ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn, vậy mà chả làm ra cơm cháo gì.

- Nhưng mà thưa ba, chuyện quá bất ngờ. Con cũng chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệ-

- Lại bắt ta đợi đến bao giờ?

- ...

- Kwon Soonyoung à, bằng tuổi mày, ta đã tiếp quản chi nhánh SJ lớn nhất của ông nội mày rồi. Thế thì mày còn tính đợi đến bao giờ? Chưa nói đến một năm, một tháng nữa thôi là thằng Minhyuk đủ vượt xa mày rồi.

- ...

- Đến lúc mày còn mang họ Kwon thì phải làm ăn cho ra dáng họ Kwon.

//

- Tới rồi hả?

- Ừm. Bao lâu rồi?

- Nốc nãy giờ ba chai, gục nửa tiếng rồi. Uống liên tục mà chẳng nói lời nào. Anh em cũng không dám cản...

Jihoon không nén được một tiếng thở dài. Ban nãy vừa nhận tin nhắn của Wonwoo, cậu liền ghé qua quán ngay lập tức. Wonwoo chỉ nhắn là chuyện gia đình thôi, nhưng Jihoon biết anh đủ nhiều để có thể đoán được là chuyện gì.

Chỉ là bây giờ, nhìn thấy anh say khướt đến không biết trời đất, chẳng hiểu sao tim cậu quặn lại. Người trước mặt, đã say mà gục hẳn xuống bàn, mặt đỏ mem, hơi thở nồng mùi cồn, nhưng vẫn rất ngoan, chỉ có đôi chân mày cứ nhăn tít lại, nom buồn lắm. Jihoon dọn dẹp xung quanh anh chẳng buồn nhúc nhích, đưa tay lên trán kiểm tra anh cũng chẳng động đậy. Chỉ khi đôi bàn tay cậu đáp nhẹ lên má anh, Soonyoung vội đưa tay lên giữ lấy, bao trọn luôn đôi bàn tay be bé đang cận kề bên má mình.

- Mẹ ơi...

Hai từ vô thức thốt lên trong cơn nói mớ, ấy thế mà lại làm Jihoon thấy nao lòng đến lạ. Người này, trông bề ngoài tươi cười như vậy nhưng lại chịu quá nhiều thiệt thòi, phải giữ kín trong lòng. Tới lúc mong cầu được nói ra, lại chả có ai đủ thân thiết hay đủ tin tưởng để cùng chia sẻ.

Một cách chẳng tự chủ, Jihoon xoay bàn tay lại để vừa vặn nắm lấy tay Soonyoung, trong đầu chỉ vỏn vẹn một ý nghĩ.

Soonyoung à, từ nay chia sẻ với mình được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top