1
- Lee Jihoon, mày bớt lườm Mingyu đi được không? Mày làm nó sợ bây giờ.
Wonwoo vừa nói vừa đá chân thằng bạn dưới gầm bàn. Chả là hôm nay cuối tuần, Mingyu rủ Wonwoo ghé quán thằng bé làm để ăn thử, anh ngại đi một mình nên mới rủ thêm thằng bạn cùng phòng. Vậy mà vừa tới là Jihoon bày ra bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống làm Mingyu sợ chưa dám qua chào.
- Nó không làm gì sai thì tại sao nó phải sợ. Nhưng mà nó rủ người ta tới xong còn chả thèm ra tiếp thì kỳ cục quá.
- Mày xàm vừa thôi chứ. Mingyu nó làm bếp chứ có phải bồi bàn đâu. Với lại cái mặt mày cứ hằm hằm như thế sao ai dám qua nói chuyện.
Tới nước này thì Jihoon quay hẳn qua nhìn thằng bạn.
- Mày đó, yêu vào rồi cái gì cũng nói được, tao nói gì cũng cãi chem chẻm. Mày đừng tưởng tao không biết nó mời mày đi ăn là có ý gì nha.
Câu nói kháy của Jihoon thành công làm Wonwoo hơi đỏ mặt (nhấn mạnh là HƠI thôi nha).
- Mời đi ăn thì là đi ăn chứ còn có ý gì?
- Thế sao mày lại đỏ mặt?
Tới nước này thì Wonwoo hết chối. Jihoon sẽ không nói là cách đây hai hôm nó về phòng đã vô tình nghe hai khứa này thủ thỉ với nhau trong bếp, gì mà "Mời anh đến ăn không phải với tư cách là khách mà với tư cách là người đặc biệt của em" làm cậu nổi hết da gà.
Không phải cậu khinh bỉ chúng nó hay gì đâu, chỉ là Lee Jihoon cậu không hề hứng thú với tình yêu. Đã hơn hai chục cái xuân xanh rồi, nhìn qua biết bao nhiêu bạn bè lần lượt có bồ, nghe qua biết bao nhiêu câu tra hỏi từ mẹ, đến bây giờ còn được chứng kiến thằng bạn mới thân ở đại học đang trải qua những rung động đầu đời của chính nó, Jihoon vẫn cứ dửng dưng như thế.
Tại sao chứ? Sao lại phải yêu? Cũng đâu phải là chuyện cứ muốn là sẽ làm được. Đồng ý cái gì cũng có mặt lợi mặt hại của nó, nhưng nếu không yêu vẫn sống tốt, không có bồ vẫn tận hưởng được cuộc sống một mình, vậy thì ok rồi. Khỏi yêu chi, mắc mệt. Ấy là chưa kể, không có bồ bịch thì cậu có thêm hàng tá thời gian tập trung vào những vấn đề quan trọng như bài vở, trường lớp, công việc. Jihoon có tận hai công việc làm thêm lận đấy, vừa làm trợ giảng vừa làm phục vụ ở tiệm đồ nướng, những công việc cần phải làm trong một tuần đã chiếm hết quỹ thời gian của cậu rồi, tới ăn ngủ còn phải chắt chiu.
Lee Jihoon, 22 tuổi, sinh viên năm ba đại học, không thích yêu, cũng không thích ai có người yêu, nên giờ đang chính thức khinh khi một màn đầy khoa trương mà cũng đầy tình ý trước mặt mình.
- Park Jihye, em nhìn cho kỹ người đang ngồi đây. Jeon Wonwoo, 22 tuổi, sinh viên đại học Seoul ngành Luật, người đặc biệt của tôi, người thương trong mộng của tôi, người mà tôi cực kỳ cực kỳ thích và hy vọng... sẽ trở thành người yêu tương lai của tôi.
Lúc nói ra mấy chữ cuối, Kim Mingyu nhìn về phía người lớn hơn với ánh mắt không giấu nổi tia hy vọng mãnh liệt.
- Cho nên là, tôi mong em hãy từ bỏ đi. Tôi rất cảm ơn tình cảm của em, nhưng tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, tôi không thể đáp lại tình cảm ấy. Mong là em sẽ gặp được người phù hợp với mình hơn, và cũng đừng tới tìm tôi nữa.
Một khoảng lặng dài tận cả phút kéo theo sau câu nói ấy của Mingyu. Cũng đúng thôi, tình huống tréo ngoe này ai mà dám lên tiếng, có lên tiếng cũng chẳng biết nói gì, nên những người trong cuộc chỉ đành giữ những cảm xúc và suy nghĩ của mình vào bên trong.
Một khung cảnh, bốn con người, một người thẳng thắn kiên quyết, một người vỡ vụn tức giận, một người ngỡ ngàng nghe thấy tim mình rung lên từng nhịp, còn một người...
•
- Tao tưởng tao đang coi phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc không đó. Gì mà mấy cảnh tỏ tình sến rện mà đầy drama, cả người tao nổi hết cả da gà!
Câu bình luận của Jihoon làm Seokmin mém thì sặc nước.
- Trời ơi anh trai tôi ơi, cảnh tỏ tình đầy lãng mạn thế kia mà anh miêu tả lại nghe vô tình chán nản gì đâu. Vừa tỏ tình người thương, vừa tận dụng dằn mặt tiểu tam, Kim Mingyu chơi lớn thật.
Seokmin cảm thán thằng bạn thân của mình đợt này máu liều, trong lòng âm thầm ghi nhớ lại chiêu thức này mốt để sử dụng với anh crush. Cũng vừa lúc ấy, một nhóm ba người lục đục kéo vô quán ăn, ngồi xuống kế bên hai anh em nhà họ Lee. Và không ngoài dự đoán, có hai cái miệng chưa thấy người đã nghe tiếng:
- Jihoon ah, rút cuộc là sao ấy? Nhỏ đó là ai, thân thế như thế nào? Nó bám Mingyu bao lâu rồi?
- Móa chắc phải bám dai bám dẳng riết rồi Mingyu phải giả bộ rủ Wonwoo tới quán xong tỏ tình dằn mặt con nhỏ luôn.
- Thằng cún này ghê thiệt. Chắc Wonwoo sốc lắm ha Jihoon? Mà nhỏ đó xinh hong?
- Xinh thì cũng bỏ mẹ thôi, yêu phải khứa gay mà còn cực kỳ simp crush, vậy mà vẫn bám tới tận chỗ làm. Mặt chắc dày lắm. Ủa rồi Wonwoo phản ứng sao ấy Jihoon? Sao em không nói gì hết vậy?
Jihoon thở hắt ra một hơi, bất lực nhìn ba thằng anh trước mặt mình.
- Dạ vâng, em cũng chào anh Jeonghan anh Jisoo. Hai anh khỏe không ạ? Khỏi nói em cũng biết khỏe rồi. Em thì không khỏe, cảm ơn hai anh đã hỏi.
Thấy thằng em mình như vậy thì Jeonghan Jisoo đành phải cười giả lả rồi tém tém lại chút, bộ dạng thập thò như bị mắng làm người còn lại là Seungcheol cũng phải chậc lưỡi. Đừng tưởng anh lãnh đạm, Choi Seungcheol cũng hóng chuyện không kém cạnh khứa bồ khứa bạn đâu nhưng đang cố che giấu thôi, không là thằng nhóc trước mặt lại giận lên.
- Jihoon Seokmin tới lâu chưa á?
- Anh Seungcheol khỏi hỏi, em biết anh cũng đang nhiều chuyện muốn chết rồi.
Bắt quả tang cả bọn luôn.
- Park Jihye, năm nhất ngành Truyền thông Báo chí. Không phải là bám tới quán mà nó đã xin vô hẳn quán thằng Mingyu làm phục vụ luôn rồi. Ngày nào cũng bày trò thao túng làm toàn thể nhân viên quán với khách quen còn tưởng bồ bịch nhau.
- Máa, nhỏ này cao tay vậy!
Jeonghan bất bình kêu lên.
- Nó kiếm được tận nhà trọ của Mingyu đấy anh, xong thằng Gyu trốn qua nhà em với anh Jihoon hay nhà thằng Hạo nó đều kiếm ra được luôn. Toàn làm ba cái trò "vô tình gặp anh ở đây" nhìn thấy ớn.
Tiết lộ vừa rồi của Seokmin làm cả ba anh lớn không hẹn mà đồng loạt nổi da gà, còn Jihoon thì lắc đầu như cố xua đi một ký ức kinh khủng nào đó. Jisoo nhíu mày:
- Nhưng Jihoon này, nếu nó đã lì như vậy thì chắc gì khi thấy Wonwoo nó sẽ từ bỏ Mingyu? Dù gì tụi nó cũng chưa là người yêu chính thứ-
- Bởi vậy nên mới có sự góp mặt của trùm cuối Kwon Soonyoung này đó hehe!
Cả đám giật mình bởi một giọng nói thứ sáu, rồi thoắt cái, một tên nhuộm quả đầu vàng nhạt cùng chiếc áo hoạt tiết da hổ và kính râm ngồi xuống bên trái Jihoon.
Sự xuất hiện của người "lạ" đã làm Jihoon giật mình, thấy giao diện bề ngoài đầy ất ơ của tên đó càng làm cậu không tự chủ mà nhích ghế ra xa, mặc kệ là nó hơi bất lịch sự. Đừng trách Jihoon, cậu là đầu I chính hiệu, cả đám chả có ai introvert hơn cậu đâu (cùng lắm là tên bạn Jeon Wonwoo). Dù là không phải lần đầu gặp đi nữa, nhưng cậu cũng không muốn dính líu tên này cho lắm.
Cái tên này sao lại xuất hiện ở đây?
Người tên Kwon Soonyoung, những tưởng sẽ biết điều mà ngồi yên đó, vậy mà còn nhích lại sát rạt Jihoon và khoác tay qua vai cậu, khuôn mặt mang một nụ cười cực kỳ thiếu đánh:
- Thưa quý khách, cậu có muốn nêu cảm nhận của mình về khung cảnh vừa rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top