8. Step by step

Lại là nó, những chuỗi ngày lặp đi lặp lại một cách chán nản. Cuộc sống thật sự rất một màu. Nobu bị phạt vì cậu ấy không nói gì khi cả buổi tối hôm qua ở lại bệnh viện mà không xin phép.

"Thực sự mình đã nghĩ, thầy ấy sẽ tha cho mình..." Nobu vừa vò quần áo vừa nghĩ trong đầu-"Mình thật ngây thơ... Thầy Dyan đã bao giờ tha tội cho mình đâu chứ? Đúng là cái lão già chết tiệt, có cách phải trách nhiệm quá đáng vậy không"

Dyan đi ngang qua, ông ta thấy vẻ mặt có hơi căng thẳng của Nobu. Nên đã thấu hiểu lòng cậu, ông liền đi xuống giữa sân nơi mà mặt trời nóng như thiêu đốt cả da thịt. Sau đó đặt tay lên vai cậu bóp bóp một vài cái.
"Con đang xem nó là hình phạt hả?"

Nobu không trả lời, những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên cái má mập căng phồng của cậu ta, bóng lên như một viên pha lê. Sau đó thì, Dyan cầm cái gậy gõ nhẹ vào đầu Nobu.
"Tại sao khi nhìn vào con, ta lại thấy nhiều điều? Nếu như con không thể nguôi cơn giận..
Nobu liền chen ngang để làm thầy yên tâm hơn.
"Con.. con đâu giận thầy đâu, chỉ là con đang hơi mệt thôi ạ, thầy đừng để ý." Nobu chỉ vào đống áo bên cạnh, rồi nói "Cũng chỉ còn vài bộ quần áo nữa là xong rồi"

Dyan nhắm mắt lại và cúi xuống, trông rất có vẻ suy ngẫm.
"Ta hiểu rõ con hơn bất kỳ ai khác, ta thấy được sự độc ác của con qua mùi hương mà xung quanh chỗ này toả ra"
Dyan dí sát mặt lại gần Nobu. Điều này làm cậu ấy hơi khó chịu và tim đập nhanh hơn, thấy Nobu tay hơi run nên Dyan cũng đứng dậy quay sang chỗ khác.
"Ta nghĩ, con sẽ phải vẽ thật nhiều bức tranh phong cảnh tỉ lệ vàng để tịnh tâm"
"Ơ.. thầy, đừng mà.. con thậm chí còn mất cả 6 tiếng liền mới phác thảo ra hồn mới vẽ được"
Ông ấy chống gậy đi về phòng của ông ta, vừa đi ông ta vừa không ngừng nói về sự hi sinh trong nghệ thuật. Đương nhiên là Nobu chả bao giờ muốn nghe mấy chân lí này.
"Con cần phải biết vẽ nó, đó cũng chính là bài học cuối cùng.. và cũng là điểm xuất phát mới cho con sau này" Dyan dừng lại và vứt cây gậy sang một bên. "Nobu, đôi lúc con thật ngây ngô. Ta sợ rằng khi con hoàn thành bài học cuối cùng, con sẽ ra khỏi nơi này và sống một cuộc sống khó khăn ngoài kia.

Nobu lập tức đứng phắt dậy, cậu ta vừa nghe thấy gì cơ chứ? Nào là bài học cuối, nào là rời khỏi nơi này. Chả lẽ cậu sẽ rời khỏi đây khi kết thúc ư?
"Thầy nói gì vậy?! Nếu rời khỏi chỗ này thì mình biết về đâu chứ"-Nobu lẩm bẩm. "THẦY!! THầy đang nói gì vậy?! Lẽ nào thầy hết thương em rồi ư? Đuổi em ra khỏi chỗ này??"

Dyan không nói gì, ông ấy chỉ cười.

"Thầy đừng có đùa giỡn kiểu đó, thầy sẽ không làm thế phải không?! THẦY!"
Cậu bé liền hốt hoảng gọi thầy.
"Thôi nào Bubu, con đừng tỏ ra dễ thương như thế để cầu xin ở lại chứ.."
Dyan rút dưới mũ ra một con dao quắm trông rất sắc lẻm. Nobu nhận ra nó là con dao mà Dyan thuộc lòng cách sử dụng nhất, nói cách khác là đồ ổng thích chơi nhất. Ông ta mỉa mai:
-"Hãy chứng minh cho ta.. Nobu, ta cần sự nghệ thuật! Hãy chứng minh con có đủ sự nghệ thuật để theo ta!"
"Ông già này điên mẹ rồi" Nobu chửi thầm.

Ngọn đuốc phía sau bị cơn gió làm cho vụt tắt. Cây lá rơi xào xạt, nhưng cho tới khi một chiếc lá không cánh lại vô tình rơi trên đầu Nobu, đã khiến cậu ta mất tập trung. Dyan biến mất nhanh chóng.

Không lơ là và cảnh giác xung quanh. Cậu ta cố gắng đoán hướng di chuyển tiếp theo của thầy mình, nhưng hiện tại nơi cậu ta đứng đang là rất trống trải. Dù có ở hướng nào thì cũng sẽ bị nhận ra trong phút chốc thôi.

Các học trò khác bắt đầu ra ngoài xem, họ liền trở lại vào trong giảng đường. Cứ như thể.. mọi chuyện đã luôn xảy ra, tuy nhiên điều lạ là mọi học trò trong giảng đường của Dyan đều đã lớn cả rồi. Mấy năm nay không có học sinh mới và đang ít dần theo từng tháng. Trông có vẻ như võ nghệ của Dyan đang thất truyền.

"Ông ta đang thử mình, mình phải làm gì đây? Ông ta đang ở đâu chứ". Nobu trở nên bối rối, song lúc đó cũng là lúc Dyan đã chạy vụt ra phía sau nhanh hơn cả cơn gió vừa thổi qua.
"Cái gì chứ?!"- Cậu ta đủ nhận thức để quay ra phía sau, nhưng không phản ứng kịp với tốc độ của Dyan.

Gã chém một nhát dao ngang từ trái qua phải gần mũi của Nobu, may mắn là nhờ cậu ta có đủ nhận thức nên tổn thương đã được giảm thiểu. Cậu ta liền bật lùi ra phía sau và chuẩn bị phản công.
"Con đủ sức nhận ra ta? Con đã trưởng thành rồi Bubu.. ta không cố muốn giữ con lại nơi này"
Nghe xong Nobu chững lại, nghi ngờ nhiều điều từ câu nói của thầy.
"Ông ta nói vậy là sao chứ? Nếu vậy thì mình phải thua à?"

Nhưng thực tế không phải vậy, Dyan chỉ đánh lạc hướng Nobu đã hắn ta có thời gian chuẩn bị. Sau đó hắn lao nhanh tới và cứa một đường xé toạc áo của cậu ta. Vết cứa đã để lại một vết thương chéo to ngay ngực của cậu.
"Agh!!"-Nobu nhìn thẳng vào người thầy của cậu và tỏ ra rất bức xúc. Cậu ngã xuống đất để lộ cơ thể trắng muốt, mập mạp, còn vết thương thì giờ mới chảy máu. Nó chảy nhiều hơn do tim của cậu ấy đã tăng nhịp, nó tăng vì sự khó hiểu và nóng giận của cậu.

"Con vẫn luôn là một người nghĩ nhiều, nó quả thật không cần thiết tí nào"
Nobu đổ mồ hôi, cậu ta mệt, cậu ta nóng dưới cái nắng 38 độ. Nobu định cãi lại thầy thì..
"Con đã mệt rồi, vô trong tắm rửa rồi ăn trưa thôi"
"Ơ.. thầy không đuổi con?"
Bỗng dưng bị Dyan bế lên một cách đột ngột, Nobu giãy dụa khó chịu.
"Thả con xuống! Con tự đi được mà"
"Đuổi?" Dyan nhìn Nobu trông có hơi thất vọng.
"Ta muốn con hiểu rằng, rồi sẽ có ngày con rời khỏi nơi này"
Ông vừa bế Nobu vừa đi về phía bên trong, các anh tài bên trong giảng đường nhìn ra thấy cảnh này ngộ ngộ nên bật cười.
"Ta không nhận thêm học sinh mới được nữa... Dù nghệ thuật phải có hi sinh, nhưng ta không thể để nó bị giam cầm trong một ngục tù được.."

Nobu bỗng thấy thầy của mình hôm nay rất lạ.
"Thầy..."
"Ta đã bị chính phủ Nhật nhắm tới.. ta đã lẩn trốn từ rất lâu về trước. Đây là thời điểm ta nói con sự thật này"
Con người của cậu ta hẹp đi, đôi mắt thì mở to ra. Giống như một chiếc Camera thu lại khung cảnh mà chỉ có thầy Dyan trong đó.
"Các anh tài trong giảng đường cũng sắp ra khỏi nơi này rồi, rồi sau đó sẽ chỉ còn con mà thôi.."
"Không.. thầy.. thầy không thể chỉ đuổi con đi như vậy"
"Ta không có lựa chọn Bubu à.. nếu ta còn giữ học sinh nào nữa, ta sẽ bị truy lùng.. ta cũng chỉ là một con người, trong bức tranh của Chúa"
"..."
Dyan để Nobu xuống và ông ta chống gậy về phòng ký túc của các anh học trò cũ. Có vẻ như là để nói những lời cuối cùng trước khi chia tay giảng đường.

Nobu vẫn ngồi trên sàn, nhìn vào tường một hồi lâu. Cậu ta như người mất hồn, thậm chí còn chả nhắm mắt một lần nào.
"Tại sao chứ... Tại sao mọi chuyện tồi tệ như vậy? Mình đã làm gì sai? Tại sao mình luôn rời bỏ những người gần gũi với mình nhất?... Mình đã thật thô lỗ, mình thậm chí còn chả hiểu cảm giác của thầy. Mình còn định cãi lại nữa, trong khi thầy đã nuôi mình từ nhỏ, dạy những điều hay ý đẹp... Tại sao? Chính phủ Nhật? Truy lùng?"

Vô vàn than thở tại sao trong tâm trí của Nobu, cậu ta không ra khỏi ngồi chùa đó trong 2 ngày kế tiếp. Điều đó làm Thái đặt một dấu hỏi lớn về việc Nobu hiện tại đang ở đâu.
=======
"Mình phải tìm cậu ta mới được.. thật phí phạm công sức của cậu ấy ở bệnh viện chăm sóc mình mà không tặng cái gì đó coi như là vật kỉ niệm"
Thái đang chạy bền, cậu ta chạy qua vô vàn con hẻm tới công viên và tới thành phố. Nhưng không hề thấy sự xuất hiện của Nobu, điều này làm cậu ta cảm thấy bản thân như phản bội lại ân nhân của mình.

Một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt cậu ta và đi tới. Thái cảm giác như cô ấy là người mà Nobu đã kể. Cả hai đứng đối diện nhau và im lặng, thời gian cứ như trôi chậm lại đối với hai người.
"Cậu là Thái?"
"...Đúng, còn cậu là.."
"Cậu không cần phải biết tôi là ai, cậu đang tìm Nobu phải không?"
"Ừ, tại sao cậu lại biết?!"
"Đi từ chỗ này tới ngọn núi đằng kia, hãy theo con đèo và đi ra sau ngọn núi, cậu sẽ thấy một nơi trông giống một ngôi chùa"
Cô ta chỉ về phía ngọn núi rồi thu tay về.
"Ồ, cám ơn nhé.. Hả.. cái gì..."
Cô ta đã biến mất, Thái thấy lạ nhưng cậu ta cũng không quan tâm nữa. Bây giờ điều cậu muốn làm nhất là tặng cho Nobu một viên ngọc lục bảo, viên ngọc này thực tế nó là món đồ Thái trân trọng nhất vì nó là do ba cậu ấy để lại trước khi mất vì viêm gan. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn muốn tặng nó cho Nobu điều đó sẽ giúp cậu luôn nhớ mãi tới Nobu. Dù sao, nó cũng chỉ là một viên trong số 15 viên trong chiếc dây chuyền chữ thập mà cậu luôn mang theo trong người.

Thời tiết mấy ngày nay thực sự khá nóng và nó góp phần cho một tảng mây đen ùn ùn kéo tới. Dự báo cho một cơn mưa nặng hạt vào chiều nay.
Tới nơi cậu thấy Nobu đang ngồi trước sân, cầm một ly trà. Gió thổi mạnh làm lá cây bay lung tung ra hành lang ngôi chùa, Nobu trông rất tận hưởng. Thấy vậy Thái vẫy tay để thu hút sự chú ý của cậu ấy.
"Làm sao mà?! Cậu ta biết được chỗ này chứ, đùa ư??" Nobu bất ngờ.

Cậu quan sát xung quanh, đề phòng Dyan hay ai đó thấy. Nếu không là cậu ta ăn cho đủ đòn phạt.
-"Sao cậu tới được chỗ này vậy?!"Nobu kéo Thái ra rất xa khỏi ngôi chùa, dù cậu ta đang bị cấm rời khỏi đó trong 1 tuần.
"Một cô gái nào đó đã chỉ tớ đến đây, tớ nghĩ đó là cô gái cậu nhắc tới"
"Cô gái?.. cậu ấy trông thế nào?"
Thái cố nhớ nhưng không nhớ nổi, vì lúc đó cậu ấy đã nhìn về nơi mà cô gái đó chỉ. Thực sự, cậu đã quên mất cô ta trông thế nào dù tới từ trực diện.
-"Cậu đùa tớ chắc? Đi đến chỗ cậu từ đối diện nhưng lại không nhớ?" Nobu quay mặt đi tỏ vẻ khinh bỉ.
-"Đó là sự thật mà, tớ không nhớ nổi.. nếu có điều gì tớ nhớ thì đó là hương thơm"
Nobu mắt sáng hẳn ra khi nghe thấy điều đó. Thái nói tiếp:"Có lẽ là một hương hoa gì đó, khá nhẹ nhàng và cuốn hút"
-"Có lẽ là cậu ấy, không nhầm đâu. Tuy nhiên việc cậu không thấy được cô ấy thì nên xem lại chính mình đó"
-"Rồi rồi... Cơ mà này" Thái cho tay vào túi và giữ gì đó trong lòng bàn tay đưa thẳng về phía Nobu.
-"Cái này?.." Nobu xoè tay ra và nhận viên ngọc lục bảo, cực đẹp, óng ánh. Sự đột ngột của Thái làm tim của Nobu đập hơi nhanh và cậu ấy có chút ngượng ngùng.
-"Tớ sắp về Việt Nam rồi, có lẽ tớ và cậu sẽ không còn gặp nhau nữa"
Nobu có hơi buồn khi nhìn vào viên ngọc lục bảo.
"Tớ nghĩ viên ngọc này hẳn có ý nghĩa quan trọng với cậu lắm... Tớ không.."
"Cậu phải nhận nó, nó sẽ là thứ duy nhất minh chứng cho tình bạn mới nảy chồi của hai chúng ta. Nó chính là ý nghĩa quan trọng nhất ở hiện tại."
Nobu thấy Thái có tâm với mình, cậu ta cũng không đành để Thái phải rời đi mà không có gì trân quý làm kỉ niệm. Cậu ta bảo Thái đứng đó, rồi chạy liền mạch về ngôi chùa, về phòng là lấy một cuốn sách cũ.

Cuốn sách này là một trong những cuốn bài tập về nghệ thuật, võ thuật của Dyan. Nó dày khủng khiếp và vô cùng kỳ bí, ngay cả khi dành hàng giờ để đọc cũng chưa chắc có thể làm được như cuốn sách bí kíp này. Dyan đã thấy Nobu ra khỏi chùa và lại vô lấy đồ chạy ra.

Ông ta cũng tự hỏi lí do mà Nobu làm vậy, nên quyết định đi theo.

"Tặng cậu!"
Nobu dùng hai tay đưa cho Thái cuốn bí kíp. Thái cũng thấy hơi ngại, định từ chối.
"Cậu phải nhận! Đó là thứ duy nhất chứng tỏ chúng ta sẽ không bao giờ quên lần gặp gỡ định mệnh này"-Nobu cương quyết, cậu ta dí sát cuốn sách vào ngực Thái. Ép cậu ta cầm cho bằng được.

".. chúng nó như đã nảy sinh tình cảm với nhau vậy, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng thằng nhóc đó lại trở nên thân thiết một cách chặt chẽ" Dyan nghĩ, ông ta ngồi lên một cái cây khá cao đằng đó. Dù Nobu luôn cảm thấy không ổn, nhưng cậu mặc kệ điều đó và chỉ muốn dành chút thời gian ít ỏi để ở bên Thái lâu nhất có thể.

"Có lẽ tớ phải đi rồi.." Thái
"Ừm..." Nobu
Sâu trong đôi mắt của cả hai, luôn có sự tiếc nuối. Nobu đã kìm nén nước mắt của mình lại, cậu không có quyền gì để níu kéo Thái lại và cũng chả có lí do chính đáng nào cả.
"Tạm biệt... Nếu có ngày gặp lại, cậu nên gọi tớ là Bubu"-Nobu quay đi chỗ khác và chuẩn bị rời đi.
"Bubu? Là gì?"
"Không có gì, thầy của tớ luôn gọi tớ như vậy dù tớ chả biết nó có ý nghĩa gì..

Chỉ là tớ thấy nó

"Đáng yêu"-Dyan thì thầm, ông ta tựa vào cây và mệt mỏi tháo chiếc mặt nạ của mình ra.
"Bubu là gì ư?.. nó chả có ý nghĩa gì, chỉ là khi ta nhặt được con, con đã luôn khóc lóc rên rỉ một cách đáng yêu.. một bối cảnh quá khứ đáng thương mà một đứa trẻ không đáng phải gặp..." Dyan nhớ lại quá khứ khi ông ta lần đầu gặp Nobu.

Rồi cả Thái, Dyan và Nobu. Họ đi khác một đường, một cuộc chia tay giữa những người xa lạ chỉ mới quen nhau được vài ngày. Không biết tương lai này họ có còn gặp lại hay không, tuy nhiên vẫn luôn có một tia hy vọng nào đó.. trong "tiếng khóc dễ thương" ấy Bu được đổi thành No, trở thành một từ có nghĩa là "Lòng tin vào điều gì đó" trong tên tiếng Nhật.
========
Giờ đang là 12 giờ 33 phút trưa.
"Hoá ra hồi đó, hè mày không trả lời tin nhắn nào là do đi Nhật"-Nhân
"Ừm.."
"Lí do mày có sự nghệ thuật và khả năng chiến đấu cũng là nhờ cuốn bí kíp?"
Thái gật đầu, rồi cậu ta xoa ngực trái.
"Khả năng là do cú đánh của tên bắt nạt nên tao mới bị chấn thương gì đó ở tim, nói cho đơn giản là đau tim"-Thái kể tiếp-"Mà bị cũng nhẹ thôi mày, chỉ cần tao không để nhịp tim trở nên quá nhanh và quá vội thì tao sẽ luôn an toàn"

Nhân mỉm cười.
"Hơi bất tiện nhỉ?"
"Không sao đâu, tao cũng quen rồi"-Thái.
Duy đứng nghe đầu đuôi câu chuyện ở ngoài hành lang, thực sự là dù không có TV hay điện thoại thì những câu chuyện đời thường như vầy thực sự cũng khá thú vị. Duy thở dài và mỉm cười, cậu ta đã được thong thả thư giãn suốt từ nãy tới giờ. Duy quay lưng và bước vô căn phòng, đứng chiêm ngưỡng tác phẩm của Thái.
"Nhìn giống Huy thật"-Duy nói
"Mày là đứa tiếp theo đấy" Thái lắc đầu ngao ngán.
Cả ba bị thu hút bởi những con chim bên ngoài, cả đàn bay đi vội vã. Tự do, nhưng không nơi nào để về. Nơi nào cũng có đau thương, nơi nào cũng tràn đầy sự chết chóc rồi sẽ còn bay tới bao giờ nữa?

Duy nhìn vào đồng hồ hiện tại đang chỉ sắp 13 giờ. Rồi cậu ấy nói:
-"Được rồi, chúng mày nghe kĩ này"
-"Ok?"-Thái và Nhân.
-"Bọn thây ma đã mạnh lên sau buổi tối, Huy đã thử bắn cái ná của nó vào vài tên vào sáng hôm nay"
Thái mở to mắt, cậu ta ngạc nhiên.
-"Nó lại về thăm à?"-Thái nói
Duy gật đầu.
-"Cơ mà mạnh lên thì bọn nó cũng chỉ là ruồi muỗi thôi mà?"-Thái tự tin

Duy biết Thái rất mạnh, nhưng cậu ta lắc đầu.
-"6 viên trên 10 viên vào đầu đám thây ma không đủ sát thương kết liễu chúng" Duy cầm một viên bi sắt bằng hai ngón tay và miêu tả sự nâng cấp của lũ thây ma.
-"Lớp giáp cứng hơn? Hay do nó kéo dây ná chưa căng?"-Nhân hỏi

-"Điểm trừ của cái ná là càng kéo ra xa thì nó càng phải dùng nhiều lực. Tuy nhiên thằng Huy nó đã đi được 2 ngày nay rồi mà"-Duy
-"Ý mày là sao?"-Thái chưa load kịp
-"Nói đơn giản là thằng Huy nó đã tìm thấy sự khác biệt sau đêm của ngày hôm trước. Nó bảo là trước đó mọi viên đạn đều đủ sức sát thương để kết liễu thây ma"
Nhân lên bảng và vẽ đại một cái đầu mô phỏng cho các cơ quan nội tạng bên trong như sọ, não,...
-"Keratin là một loại protein phổ biến được tìm thấy trong da, tóc và móng. Có thể do Virus đã tác động lên nó làm sản sinh ra nhiều Keratin khiến da chúng trở nên đàn hồi hơn, điều kì lạ là Keratin sẽ chỉ được làm mới đối với người còn sống".
-"Theo giả thuyết của mày, chẳng lẽ đám người mà bị gọi là thây ma này vẫn còn sống?"-Duy
-"Không thể thế được.. nếu ta không điều khiển được chính cơ thể của mình, mà khi gây sát thương vào chỗ khác không chết thì chắc chắn đã chết rồi"
-"Vậy... thứ virus này đã khiến bộ não tiếp tục "sống" theo một cách nào đó à?"-Thái nói
-"Tao nghĩ là cũng đại loại vậy đấy"
-"Virus gì ảo ma vậy"-Thái căng thẳng và bối rối.
-"Keratin có giới hạn không?"-Duy hỏi

Nhân tiếp tục suy nghĩ một cái gì đó.
-"Khá khó xác định đấy, Keratin được sản xuất thường xuyên để tạo ra lớp da bảo vệ chắc chắn hơn.. tuy nhiên với bọn thây ma này có thể cơ chế đã bị thay đổi rồi"
-"Thay vì nó đàn hồi và cản lại sức của viên bi, chẳng lẽ keratin đã thực sự làm da cứng hơn?"-Duy
Dù không muốn, nhưng Nhân cũng phải gật đầu với lối suy luận đó. Thái thì nằm gục đầu xuống bàn, do cậu ta đã thực sự không hiểu gì ngay từ lúc bắt đầu giải thích.
-"Ngày mai nếu không có gì thay đổi thì tao sẽ chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công cả một khu phía sau trường và các phòng y tế"

Thái bỗng bật dậy rồi tập thể dục, sau đó quay mặt lại cười nham hiểm.
"Đừng nhìn tao kiểu đó, tuy nhiên tao điều chúng mày phải biết là tao sẽ luôn sẵn sàng tương vỡ đầu ông thầy Long hay hàng trăm hàng nghìn con thây ma"

Hai người kia mỉm cười, Thái thực sự vẫn luôn nông nổi như vậy..

======
Quế và mọi bạn nữ khác trong lớp đang nằm nghỉ ngơi. Hiện tại trong phòng đó chỉ có mỗi Phong là con trai nên điều đó khiến cậu ta hơi ngại.
-"Chân mày đỡ đau hơn chưa?"-Hân hỏi Phong.
-"Tàm tạm thôi, nếu như...- Phong thử giơ chân lên và múa máy.

RẦM!

-"AWGGGGGHHHH! Đ* M*"- Cậu ta ngã xuống đất sau khi cái chân của cậu ta nhói lên như có người đóng đinh vào chân cậu ta.
Mấy đứa kia cười chảy nước mắt và họ đỡ Phong lên bàn nằm. Quế đang uống một chút cà phê, vì họ phải ngăn ngừa sự hiện diện của bản thân nên họ chỉ tạo một ngọn lửa nhỏ. Tách cà phê vì vậy mà không nóng lắm, nhưng dù sao thì nó cũng ngon.
-"Mấy đứa kia đi đâu hết rồi nhỉ?" Nhi tháo băng và xem lại vết thương cho Phong.
-"Thiện với Đạt như đang ở cuối hành lang tầng 3 thì phải.."-Hân nói
-"Không biết vì sao, từ lúc A3 khép kín Duy cũng ít nói hẳn. Không biết nó có chuyện gì không"-Quế lo lắng.
Hân chạy tới vỗ vài phát vào vai Quế rồi cười như con mát.
-"Mày đó! Lo cho nó thế sao không hỏi trực tiếp đi?"
-"Thôi bà ơi! Nó lo đủ chuyện, để nó thư giãn đầu óc nó đi"
Hân tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng, nó nói tiếp "Lỡ may thằng Duy thấy mày hỏi thăm nó vui lên thì sao?"

Quế biết mấy đứa này ham truyện ngôn tình, ham phim tình cảm nên cũng biết kìm nén được "máu chảy lên não". Chứ không chắc nãy giờ mặt đỏ như ớt rồi.

Nắng chiếu thẳng đổ bóng cho những tán cây xanh tươi và đàn thây phía dưới sân trường, Đạt và Thiện đang tâm sự với nhau.
"Thực sự là tao đang không có tâm trạng tham gia những cuộc tấn công của Duy nữa"-Thiện cúi người xuống lan can.
"Trong chúng ta ai chả thế?"
"Vậy thì ta đã ngăn Duy lại rồi, nhưng tại sao không ai đứng lên nói điều đó?"-Thiện
Đạt chỉ tay lên trời.
"Nhìn đi.. ai cũng biết thiên đường là nơi thật đẹp, nhưng sao ai cũng sợ chết?"
"Điều đó có ý nghĩa gì à?"
Đạt gật đầu rồi búng vào trán Thiện.
"Trả lời câu hỏi trước đi Thiện"
"Nhưng... Chẳng phải nó có quá nhiều lí do sao?"

Đạt chĩa ánh nhìn xa xăm vào những tán cây xanh.
-"Chính xác là vậy đấy! Chúng ta luôn có lí do nào đó.. chúng ta luôn được lựa chọn, mày thì sao?"
Thiện với dấu chấm hỏi trên vai, cậu ta gãi đầu vì trước giờ không biết Đạt lớp mình lại đạo lí sâu sắc như vậy.
"Nói đơn giản, ngay từ lúc đầu sao ta lại lựa chọn theo Duy mà không phải Tuyết?"
Thiện mới nhớ lại lúc đó, rồi cậu ta im lặng rồi nhìn chằm chằm vào cái cây.
"Không tự chủ được hả?"-Đạt nói tiếp.
"Tao... Không biết... Nhưng mày thì sao?"
"Tao cũng không biết.. tao chỉ chọn vì Kiên theo Duy, vậy thì sao? Tao đã chọn con đường của riêng mình là theo Duy rồi, còn mày thì sao?"
Thiện nhức đầu, cậu vội đập vào đầu mấy cái. Đạt thấy thế liền nói:
"Không cần phải cố thế đâu, tao chỉ muốn nói với mày rằng.. đừng bao giờ hối hận trước sự lựa chọn của mày cho dù nó đến ngẫu nhiên hay do chính mày quyết định"

Thiện gật đầu, rồi cậu ta như thể vừa thoát ra khỏi ngục tù tâm trí vậy.
"Mày nói đúng... Tao cũng có thể theo thằng Huy chu du, tao cũng có thể rời nhóm đi theo con Tuyết, nhưng giờ nó không quan trọng nữa"
"Ừm.." Đạt vỗ vai Thiện rồi vô một phòng học trống nằm nghỉ.

Đạt chỉ muốn nói rằng, bây giờ chúng ta tự do. Luôn có những lúc mà ta có cảm giác hối hận khi đã đi theo con đường mình chọn hay kỳ vọng vào một điều gì đó, nhưng chẳng phải nó đã tự khiến ta đau đớn hay sao? khi mọi chuyện luôn có thể xảy ra theo chiều hướng khác.

An(lớp trưởng) cậu ấy đứng ở cầu thang, nhìn đám quái với ánh mắt sâu thẳm của tuyệt vọng. Cô ấy gục đầu xuống, nhắm mắt lại. Tự cho rằng thế giới này thật tàn nhẫn, tự nhủ rằng nếu ta còn sống để làm gì, chẳng phải bố mẹ cô cũng có thể đã ... rồi sao? Cô Trúc bỗng xuất hiện và xoa đầu An.
-"Có chuyện gì với em sao? Trông em không khỏe cho lắm"
An lắc đầu, An đứng đó, đôi mắt nhìn xa xăm về phía xa vắng, nhưng trong đầu lại tràn ngập những ý nghĩ về tương lai vô định. Ánh mắt An lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa một sự lo lắng và bất an không rõ nguồn gốc. Mặc cho những tia nắng chiếu lên gương mặt trắng bạch của mình. An có vẻ như đang chiến đấu với những ý nghĩ không ngừng và không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

"Có lẽ em đang thấy nặng lòng những ngày qua do không thể gặp lại bố mẹ" Cô Trúc xoa đầu và quàng tay ôm An vào lòng.
"Cô cũng giống em, nhưng tệ hơn bây giờ.. người thân cô chỉ còn hai đứa nhỏ ở nhà thôi."
Hai cô trò nhìn nhau, nhưng cô Trúc vẫn toả ra bầu không khí hy vọng và lạc quan.
"Chồng cô?..."
"Kệ nó đi, dù sao thì cô và nó cũng không còn là vợ chồng nữa. Nhưng cô vẫn yêu thương con mình"
An thấy cô tội nghiệp, nó không định hỏi tiếp sợ cô đau càng thêm đau.
"Dù gì cô cũng quen rồi, sợ rườm rà nên cô và anh ấy không li dị"
Cô Trúc xoa xoa bóp bóp vào vai An, nhẹ nhàng và tình cảm. Cô nói tiếp:
"Nếu mà em có thấy khó khăn gì, thì cứ nói cho cô biết, cô sẵn lòng giúp em bằng mọi khả năng của cô"
Cô lúc nào cũng vậy, An thấy xúc động nên đã ôm cô một hồi lâu, sau đó An rời đi.

"Bằng một lí do nào đó, chúng ta không thấy chiếc trực thăng cứu hộ nào.."-Quế tự hỏi.
Nhi và mọi người nhìn nhau, sau đó thì cô Trúc vô lớp và An cũng theo ngay sau đó.
-"Mày đang tự đặt giả thuyết phải không?"-Duy
Quế đặt tay chống cằm.
-"Nếu có điều gì mà mình nghĩ tới, khả năng cao cả nước chúng ta đã thất thủ rồi"-Quế
-"Không.. thể thế được.. chả lẽ ta sẽ sống ở đây mãi mãi sao?"-Nhi
-"Chỉ là giả thuyết thôi mà Nhi, bình tĩnh"-Thiện đặt tay lên vai Nhi.
Duy đi tới chỗ cửa sổ, bám vào và nhìn thẳng xuống dưới.
-"Thật ra Quế nghĩ vậy cũng có thể đúng, chúng ta không được gì từ lúc đại dịch xảy ra"
-"Không cứu trợ, đài, điện thoại thì mất sóng. Điện cũng mất, nước thì chỉ còn nước trong bồn có thể mất vào một ngày nào đó"-Nhân
-"Điều tao thấy có gì đó không đúng là không một chiếc máy bay nào mấy ngày nay, cả xa hay gần"-Duy ngước lên trời-"Nếu có hành động cứu hộ nào đó thì giờ nó đã phải tới nơi rồi, chẳng lẽ cả miền Nam bị phong toả rồi sao?"

Mọi người im lặng một hồi, ai cũng thấy nôn nao khó chịu. Tương lai mù mịt không thể đoán trước.
-"Thậm chí là nếu hết cứu, nhà nước sẽ thả bom để ngăn chặn đám thây ma này. Đừng nói gì về nhân đạo, chính những quốc gia khác sẽ gây sức ép để họ phải dứt khoát làm điều đó"-Quế
-"Ta sẽ cần phải tìm cách tới phòng y tế và đem càng nhiều càng tốt những lọ thuốc giải"
Duy đi tới chỗ mọi người-"Chúng ta sẽ lật đổ sự thống trị của đám thây ma ít nhất cả ngôi trường này!"

Duy nắm chặt tay và giơ nó lên, ánh mắt cậu truyền cảm hứng cho những người bạn. Phong mỉm cười khi thấy điều đó.

'Ngày hôm nay sẽ nhanh qua, chúng tôi quyết định nghỉ cho lại sức. Khi có đủ nguồn lực, chúng tôi sẽ khởi phát chiến dịch đầu tiên mang tầm ảnh hưởng lớn.'
Duy đóng nắp bút lại. Rồi nằm lên ghế ngủ sau một ngày tưởng chừng như chỉ mới trôi qua 24 phút. 6 ngày trôi qua kể từ lúc bùng dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top