7. With the wind has risen

Hai ngày chúng tôi đều trải qua những quãng thời gian quá đỗi tuyệt vời. Cứ như nó đến để đền bù cho những ngày cùng cực trước đó vậy...
===============
-C..Ch..Chỉ.H..Hu.H...huy-Âm thanh rất rè của máy liên lạc.
-Đã nhận phản hồi! Bên đó có chuyện gì vậy?-Trung úy sốt ruột suốt 5 tiếng vừa qua để chờ phản hồi.
-Nhiê.. Nhiệm vụ....
Kịch!
-Thất.. b... Wuw..yahh..aaahhh
-Gruahhhh!!! Grrrrhh

Ông đặt chiếc mic xuống, lấy tay xoa dịu đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Điều gì đã diễn ra ở đó? Ông nghĩ sau đó cho gọi các trưởng đoàn họp kín.
================
Quế đi ngang qua bốn lớp ở tầng 3. Sau hai ngày, họ đã gần như làm chủ được hai tầng trên cùng. Càng lên cao, càng ít gặp thây ma nên họ cũng chả gặp chút trở ngại nào.

Cô ấy thấy A3 đang làm gì đó trong những ngày gần đây ở phòng tin học. Vì có hơi lo lắng nên đem chút đồ ăn lên.
-A3 cậu ăn gì không?
Từ phía bên trong chiếc cửa kính mờ, A3 giơ tay từ chối nhẹ nhàng.
-Cậu tự giam mình hơn 16 tiếng trong đó rồi đấy...
-Không sao đâu, tôi tự lo được
-...
Tính tình thì vẫn là một tảng băng, nhưng hành động lại trở nên khó hiểu lạ thường. Cứ như A3 đang gặp điều gì đó nghiêm trọng, cậu ta như giấu điều gì đó mà không cho ai biết cả.

-Chán quaaaaa đê!!!-Thái nằm trên bàn than thở.
-Haizzz chịu thôi.. không internet, không sóng, không trò chơi, không một cái gì-Nhân
Thái bỗng bật dậy rồi nhìn xung quanh phòng.
-Nản thật đấy... bao giờ mọi chuyện này mới kết thúc đây
Nhân thoáng nghĩ ra cái gì đó.
-Hmm, mày nói có lý.. cũng đã hơn hai ngày trôi qua rồi, nhưng ta chưa được cứu.
-Thậm chí là không có một hành động nào từ nhà nước, liệu rằng "chúng ta" còn ổn không?
-Thôi, tốt nhất là đừng bi quan. Có lẽ dịch bệnh này lan nhanh nên họ cũng phải bận bịu cứu giúp những người còn sống ở các tỉnh lân cận..

Thái đi lên bảng cầm phấn.
-Chán quá nên tao nghĩ tao sẽ vẽ một bức chân dung.
-Hơ hơ.. mày vẽ xấu vãi lìn
-Chê cái cứ*, giờ tao nghiêm túc này.
Nhân giơ hai tay xua tan tính nóng này và mỉa mai.
-Rồi rồi, tao xem đây.
Thái đi nét rất điệu nghệ, nét mảnh, nét đậm nối nhau. Rồi sau đó những nét đó đã trở thành một hình mặt người với tỉ lệ 1:1.
-Vãi...
-Chưa xong đâu! khụ-Thái hít hơi nhiều phấn.

Cậu ta tì phấn vào bảng, rồi đánh qua đánh lại. Dần dần bức tranh được đổ bóng đã có hồn hơn.
-Trời má.. này mày vẽ á?-Quế
Thái giật mình quay sang, rồi nó mỉm cười sau đó tiếp tục hoàn thành nốt phần còn lại.
-Dù là vẽ nghiêm túc, cơ mà do tao khá lười phác thảo và tả thực nên được thế này thôi.
-...-Quế và Nhân lại gần ngắm nhìn một hồi lâu, sau đó họ nhận ra điều gì đó.
-Heh, mày vẽ Huy à?-Nhân
-K..Không-Thái
-Chối gì nữa, nhìn y chang mà
-Chúng mày thôi được không?
-Haha
Cả hai đứa chúng nó cười sảng, Thái thì đứng chết lặng ở đó vì trúng tim đen.

Ngoài hành lang, gió thổi hiu quạnh lá vàng rơi đầy trên sàn.
-Mấy ngày nay, vài đứa đã khóc sưng mắt vì nhớ nhà.-Cô Trúc
-...-Duy im lặng.
-Dù có tệ đến đâu, có vẻ chúng ta không thể mãi ở nơi này được rồi.

Duy không đáp lại, cậu ta đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Thấy vậy cô Trúc không định nói thêm gì nữa.
-Gần đây A3 lạ lắm, cứ như có chuyện gì đó tệ xảy ra vậy-Duy
-Hừmm.. em gần với bạn ấy nhất sao không thử hỏi trực tiếp?
Duy quay mặt đi, cậu đáp.
-Có lẽ em sẽ đi hỏi..
Cả hai đi qua hết cả dãy phòng học rồi chào tạm biệt nhau. Cô Trúc thì xuống tầng 2, Duy thì lên tầng 3.

Cốc! Cốc!
-Minh, cậu biết là đã ở đó bao lâu rồi không?
-Duy à?.. vào đi..
Cửa được mở khoá từ phía trong, Duy tiến vào một vùng không gian tối kịt chỉ còn lại ánh sáng của Laptop.
-Có chuyện gì xảy ra vậy, cậu lạ thật đấy.
-Đội đặc nhiệm trên đường tới đây đã gặp vấn đề gì đó, họ không thể tới đây sớm được rồi..
Duy cười trừ.
-Thôi thì đợi cũng được mà.
-Biết là vậy nhưng tôi có cảm giác thứ gì đó nhúng tay vào. Nó làm tôi bị bi quan, tiêu cực.
-Chả lẽ GF nữa à?

A3 lắc đầu.
-Cái này có trời mới biết, nhưng cậu nghĩ cũng y như tôi vậy. Lũ GF nhúng tay vào là có cơ sở
Duy thở dài, cậu đưa mắt sát vào màn hình laptop và xem đoạn mã Trung Uý gửi.
-Liệu rằng có phải do Trung Uý nói dối để họ được tới an toàn không?
-Tôi không nghĩ thế, vì bảo mật an ninh hệ thống của Umri thực sự cao cấp.
Duy quay mặt lại nhìn A3.
-Nhưng cao siêu tới mấy thì làm gì có hệ thống nào an toàn tuyệt đối.
-Hệ thống của chúng tôi có ngôn ngữ và cách xử lí riêng. Chả nhẽ trong tổ chức cũng có kẻ phản bội sao?
-Nah..
A3 đặt tay lên vai Duy, hắn nhắm mắt rồi hít thở một hơi thật sâu.
-Quan trọng hơn, tôi cảm nhận được bản thân đang yếu dần đi.
-Cái gì...
-Tôi đã nhiễm phải căn bệnh nào đó mà chả rõ nó là gì
-Trông cậu hơi xanh xao một tí, nghỉ ngơi chắc cũng không sao đâu!

A3 lắc đầu ngao ngán.
-Tôi ho ra máu chắc cũng hai ngày nay rồi đấy
Duy trơ mắt nhìn Minh, cậu ta đang nghĩ bản thân đối mặt với cái thực tại quái ác gì vậy?
-Vài tiếng trước tôi còn chả tự di chuyển được nữa..
-Cố lên đi! Minh! Chắc chắn họ sẽ tới và chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này!
-Lạc quan thế cũng tốt, nhưng nếu chuyện tồi tệ hơn
-Không có tồi tệ gì cả! Tất cả những gì chúng ta trải qua đủ tệ rồi!
-Duy...
A3 đặt tay lên ngực.
-Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu tôi có ra đi khỏi cõi đời này. Tôi muốn dành trái tim của mình cho Thái.
-... ... ...Kh...Khoan đã nào?
-Nhưng mà điều đó không đơn giản lắm...
Duy quỳ xuống đất.
-Chúng ta không có bác sĩ giải phẫu.. gần đây tôi để ý thấy rằng Thái có nhiều tiềm năng để trở thành một đặc vụ.-A3 khẳng định chắc nịch, đưa ra các dẫn chứng cụ thể.

Duy cũng có vẻ hơi bất ngờ trước tài nhìn người của A3.
-Nhưng cậu cũng đã nói là chúng ta không có bác sĩ giải phẫu còn gì?
-Đó là trở ngại duy nhất chúng ta gặp phải.
A3 đỡ Duy dậy rồi vỗ vai hắn.
-Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, cứ yên tâm đi. Nếu Thái có trái tim của tôi, chẳng phải tôi sẽ được tiếp tục đồng hành với cậu sao?
-...-Mắt Duy hơi sụp xuống, thuận với cảm xúc của cậu mấy ngày nay.
-Giá mà họ có thể tới đây sớm hơn, người mà tôi nghĩ là nên gặp nhất chắc là April.-A3
-Tháng tư?
-Biệt danh thôi, cô ấy là một người khá giỏi trong số các bác sĩ của UMRI.
-Giờ cô ta đến sao được? Cậu định dùng cánh cửa thần kỳ chắc?

A3 lắc đầu cười.
-Ừ thì dù gì cũng chỉ là suy nghĩ thôi
Khụ!
A3 ho nhiều rồi khụy xuống, làm Duy hơi hốt hoảng. Hắn đỡ A3 lên giường sau đó cả hai chào tạm biệt nhau để làm những công việc khác. Không biết còn bao nhiêu thời gian, nhưng Minh(A3) vẫn nuôi hy vọng sẽ hiến được trái tim của cậu cho Thái.

-"Cậu ta nghĩ thế cũng phải... Thái chưa từng thể hiện ra cậu ta là một kẻ giỏi đánh nhau, thực sự dù có nóng giận thế nào với những người xung quanh"-Nhìn vào lòng bàn tay-"Mình còn chả gắn kết được với cậu ta bao lâu, còn chưa kịp hiểu thêm về anh trai ruột. Rồi cuối cùng lại xảy ra mấy cái chuyện chó rách này..."

Có người chạm lên vai, bàn tay ấm làm Duy bừng tỉnh. Nét mặt căng thẳng hơn bình thường.
-Ông lại nghĩ cái gì tiêu cực lắm à?-Quế đang cầm những chiếc bánh mà đáng ra đã đưa A3 hồi sáng.
-Haizz... Ờ, cũng chả biết phải nói sao nữa. Cơ mà chúng ta có đang gặp vấn đề gì không?
-Ông lo chuyện đó? Chắc là.. không, bọn tui khá ổn. Tuy nhiên theo ước tính sơ lược qua thì-Quế ngừng giây lát.
-Hửm?.. thì sao cơ?..
-Đồ ăn sẽ hết trong 8 ngày tới, riêng nước thì nhiều hơn tầm 10 ngày.

Duy gật đầu, rồi cậu ta đi như chốn không người. Hành động lạ lùng và lạnh lẽo của Duy, Quế tỏ rõ sự thắc mắc.

Những con chim sẻ bay qua mái trường, đậu trên những cây cột đèn hay cột điện. Tiếng hót của nó giờ chỉ là đặc trưng cho sự thống khổ của trần gian. Mọi thứ thật tàn khốc. Cô Trúc viết vô cuốn nhật ký những dòng miêu tả đầy khắc nghiệt. Rồi cô ấy nhìn ra cửa sổ...
"Sân trường thật nhộn nhịp
Nhưng tất cả chỉ còn là người xấu
Tất cả chỉ còn là những cái vỏ rỗng bị một thứ ác quỷ bí ẩn chiếm hữu".

Cô đặt dấu chấm hết cho buổi sáng, có lẽ sẽ tiếp tục ghi thêm vào hôm sau.
-"Không biết.. thằng Bin ở nhà ra sao, rồi còn con Hương chị nó. Hai đứa nhỏ quá mà giờ lại không thể về được"
Cô Trúc chỉ còn kìm nén được cơn tức giận mà nắm chặt chiếc bút bi xanh.

Ở một phòng học khác thuộc khối 8, Hân và Nhi đang tâm sự để thời gian tẻ nhạt nhanh chóng trôi nhanh. Mọi thứ thật ảm đạm khi nó không còn giống thường ngày.
-Mày còn nhớ vị trà sữa của con Hương không?-Nhi
-Nhớ chứ.. quên thế nào được? Lần gần nhất tao uống chắc cũng hai ngày trước-Hân trả lời.
-Mọi thứ, tất cả, chẳng còn gì ngôi trường này gần giống như một bức tranh đơn sắc.. nó.. chán thật...

Duy đi ngang qua, ánh sáng trên chiếc kính xoá đi đôi mắt nguy hiểm. Cậu ta đang thay đổi quá nhiều, những người đã thấy cậu ấy hôm nay đã tỏ ra sự bất ngờ. Có lẽ ngoài A3 là một người chỉ mới làm quen cách đây vài ngày, những người còn lại đều thấu được sự rầu rĩ trong đôi mắt đó.

-Chắc tới đây thôi nhỉ?-Thái vẽ xong, mọi thứ đã hoàn hảo.
-Chuyện này... Là sao?-Nhân nhìn vào bức tranh được vẽ bằng một màu trắng đơn sơ trên bảng, nhìn mà cảm thấy gai góc trên da.
-Tao đã vẽ nó theo khuôn mẫu tỉ lệ vàng mà tao đã từng tập vẽ khá nhiều lần-Thái mỉm cười nhìn vào tranh.
Nhân thắc mắc:
-Học được? Ở trên mạng à? Cái trình độ kì quái gì đây, lúc đầu còn tưởng mày vẽ Huy cơ..
-Hở tí là Huy, bố tát chết bây giờ!
Nhân giơ tay lên tỏ ý hãy dịu xuống.
-Thôi được rồi, chill đi ... Tại tao thấy nó cứ "đặc biệt" với mày thôi? Nhân tiện thì mày chưa trả lời câu hỏi của tao

Thái ngồi lên bàn giáo viên.
-Cái đó thì khá lâu rồi, có lẽ là... Lớp 6 lớp 7 gì đó..
-Học từ lúc đó cơ à? Ghê vậy-Nhân
-Ừm.. thì...

25-06
Hè kết thúc năm lớp 6 dài đằng đẵng của Thái. Cậu ta kết thúc với điểm số tí nữa là chàm đáy xã hội, có thể do may mắn mà cậu mới lên được lớp 9 như bây giờ.

Cũng sau ngày sinh nhật của một người bạn, Thái phải qua Nhật để thăm người bác đang ở bệnh viện. Cậu ta cũng vì không được sử dụng điện thoại mà trong suốt mùa hè đó, cậu ta ăn chơi lêu lổng ở Nhật hơn 2 tuần.

Chiều hôm 30/7.. trời xế tà, nó có màu tím và đem theo những cơn gió ảm đạm, xua đi cái nắng hè khó chịu ở bên Nhật. Thái đi bộ về căn trọ nơi mẹ cậu đang chờ cậu mua đồ về.
-"Kể ra Nhật cũng đáng sống phết nhỉ?.. hay mình chỉ đang thấy bề nổi của nó?"-Thái gãi đầu rồi nghĩ ngợi đủ điều-"Bác Hùng chán ghê, sống bên này giàu thế kia mà chả cho mình xu dính túi nào.. keo kiệt, đã vậy còn lôi cả nhà sang đây nữa chứ.."

Cậu ta đi qua không biết khu nhà ở Nagasaki. Một kiểu thiết kế mà cậu ta đã thấy quen thuộc trong nhiều bộ anime hay tin tức nước ngoài. Rồi mãi cậu ta chả biết căn trọ mà mẹ đã thuê ở đâu, gấp thế này mà về muộn thì ăn chửi... mà đã vậy còn bị thu điện thoại, cậu ta đành hỏi hết người này tới người khác với vốn tiếng Nhật ít ỏi.
-"Toang.. toang thật rồi... Chết m* nó rồi... Đường về nhà.. mình quên m* nó mất rồi..."

Cậu ta toát hết cả mồ hôi, mà chẳng thu được bất cứ thông tin nào. Chạy hết xóm này tới xóm nọ, cậu ta chống tay vào chiếc cột điện và thở nhọc.

Rồi sau đó, cậu lại tiếp tục chạm mặt vào chiếc công viên hồi nãy. Tuy nhiên lần này khác, có một cậu nhóc mập ngồi ở đó và khóc nấc không thành tiếng. Thái không định tới, nhưng mà cậu cũng rảnh nên là... Phút chốc cậu ta lừa dối chính mình, trở thảnh con người lương thiện.
-;Có chuyện gì thế?;-Thái nói bằng tiếng Nhật.

Thằng nhóc nhìn cậu ta, đôi mắt long lanh những giọt lệ. Khăn quàng cổ đỏ ướt nhẹp, đôi tay nắm chắc đặt lên đùi. Nhìn bề ngoài có vẻ đang căm phẫn điều gì đó, nó không trả lời làm Thái có phần khó xử.
-"Nó không hiểu mình nói gì chăng? Phát âm lỗi ở đâu à?"

Thái quay đi, nhưng cậu ta làm lộ vẻ mặt nhăn nhó chỗ lồi lõm gấp khúc thật bi hài. Thằng nhóc bỗng cười, sau đó thì Thái bắt đầu "sợ" cái thằng dở hơi này.
-;Rút ruột, đã xả ra chiện chi?;-Thái phát âm sai tứ tung cả lên.
Thằng nhóc mở điện thoại và bật GPS, nó chỉ vào cậu ta.
-Thế này là?...
-Huhm!..-Nó liên tục chỉ vào Thái rồi lại chỉ vào GPS.
-"À rồi, thằng nhóc này thực sự không hiểu mình nói cái khỉ gì. Rồi nó nghĩ cách này để biết mình đến từ đâu?"
Thái chỉ vào nước Việt Nam hình chữ S và không quên khẳng định hai quần đảo ngoài biển đông là của Việt Nam.
-Ư.fmm, mình.. có học qua tiếng Việt, may thật đó
-Nani?!.. thật luôn?-Thái
-Thật mà,. Mà mình không giỏi "nắm", có lẽ cũng giống cậu
Thái vỗ vai tán thưởng.
-Giỏi quá còn gì, cơ mà chuyện gì xảy ra mà lại ngồi khóc ở đây?

Cậu ta nhìn xa xăm, ánh mắt trĩu đầy nặng nề. Gió thổi qua làm dây buộc tóc đứt, nó làm khung cảnh lúc ấy cùng con người ấy trở nên thơ mộng trong màn đêm đầy sao. Thái chợt để ý vết thương ở cổ, chi tiết quan trọng thế này mà cậu lại lỡ quên để ý.
-? phải chăng cậu vừa bị đám du côn bắt nạt hả?
-Hả?! Ơ.. ừm..-Cậu ấy gật đầu nhẹ, đành chấp nhận khi thấy tình hình không giấu được nữa.
-Nói hẳn từ đầu có phải nhanh hơn không? Cơ mà giọng cậu khi nói tiếng Việt gần gũi dễ nghe thật đấy.
-Mình cảm ơn..-Thẹn thùng*trả lời

Rồi cậu ta nhìn chằm chằm vào Thái. Sau đó hỏi:
-Cậu có vấn đề gì đúng không? Nhìn bộ dạng của cậu có vẻ như là từ chiều tới giờ rồi.
-Ừm.. tớ lạc đường rồi
-Haha, người Việt ai cũng hậu đậu sao?
-Uây, nói thế là tôi cho bạn gặp nha sĩ đấy.
Nó thông minh và hiểu cả những ẩn ý của tôi nói nên im re.
-Thôi, cậu đừng nói vậy là được. Hậu đậu thì mình tôi thôi Oke chưa?
-Oke, cho tớ xin lỗi.. đùa hơi quá

Sau vài phút trò chuyện, đây là Nobu và thậm chí cậu ta nói rằng chính cậu ấy không biết họ của mình là gì. Thái có cảm giác thằng này không được bình thường cho lắm.
-Tên cậu là gì?-Nobu hỏi.
-Thái
-Có hơi khó đọc
-Kệ đi cậu gọi tôi là gì cũng được, mà cậu đưa tôi vào vấn đề được không?
Nobu gãi đầu quay sang nhìn.
-Vấn đề gì cơ?
-Thì chẳng phải mới nãy cậu bị ăn "đập" sao? Tôi muốn hỏi rằng ai là người gây ra.
Nobu lắc đầu xua tay.
-Kệ chúng đi, tớ không muốn người ngoài liên lụy vào.
-"Người Nhật khách sáo vậy sao?" Thôi nào.. có thể bằng cách nào đó tôi sẽ giúp cậu mà
-Cảm ơn, nhưng tớ không thực sự muốn cậu làm những thứ không nên làm.
-Xui cho cậu, tôi là thằng thích kiếm chuyện.. vậy nên cứ nói đi.
-Haizzz.... Bọn họ lớp 9 có tầm 6 thằng, tụi nó kéo tới đập tớ vì không cho bọn nó tiền ăn sáng.

Thái im lặng, vào lúc ấy cậu cũng từng nhớ ngày xưa khi học lớp 3. Cậu ta cũng từng phải nộp 10 nghìn mỗi ngày cho một thằng du côn cùng bàn.
-Tớ vẫn.. chả tiến bộ hơn.. dù tớ mỗi ngày đều phải rèn luyện môn võ mà tớ còn chả biết tên.
-Nghe lạ vậy?
-Ừm, tớ không nhớ rõ quá khứ của mình nữa.. tớ chỉ nhớ là từ trước tới giờ luôn sống trong nhà của "Thầy".
Thái gật đầu xong cậu ta thấy mình đang trôi vấn đề cần giải quyết.
-Khoan đã.. cậu biết có cái nhà trọ nào mà nó cũng có một cái biển quảng cáo có con mụ gì đó không?..
-Hạả..??-Vẻ mặt ngơ ngác-Cậu miêu tả thế thì ai mà chỉ được cậu?
Thái cười trừ, còn Nobu thì đứng lên rồi kéo tay Thái.
-Cậu làm gì vậy?
-Nếu mà con mụ mà cậu miêu tả thực sự đáng ghét thì tớ biết một chỗ
-Ồ.. bà ta đáng ghét thật, công nhận đấy.

Nobu hướng dẫn cậu ta đi qua các nẻo đường. Dù thấy quen thuộc, nhưng cậu ta thực sự không nhớ rõ là mình từng đi đoạn này.
-Nhà tớ tít trên ngọn đồi kia.
-Nhà xa vậy? Cậu ngày ngày đi bộ đấy à?
-Ừm..
-Khoan đã, giờ mới để ý ngoài tiếng Nhật cậu còn nói được tiếng nào nữa không?
-Hừmmm, tiếng Việt, Trung, Ý, Anh... Nhiêu đó- Thái định khen thì bị cắt ngang-Trong đó thì tiếng Ý và Trung thì tớ hơi kém, vì khá ít khi phải dùng nó.
-Quàooo, mà cậu học để mốt du học hả?
-Không, tớ bị bắt phải học mấy ngôn ngữ đó.
-Tại sao?
-Chịu, chỉ có "Thầy" tớ biết thôi.

Thái không hỏi thêm câu nào nữa, rồi hai người cứ thế mà đi. Gần tới nơi thì Thái mới sực nhớ ra con đường này và quyết định chào tạm biệt Nobu tại đây. Không biết phải định mệnh hay không, nhưng này trời trái gió gặp ngay đám côn đồ.
-A~~ Thằng nhóc "đáng yêu" hồi sáng này?-??

Thái quay mặt lại và thấy Nobu đang bị một đám người bu lại. Tên cao to lực lưỡng trông có vẻ như là kẻ cầm đầu, hắn đi tới vá túm cổ áo của Nobu và quăng mạnh cậu ta vào tường.
-Oi.. vào vấn đề chính dùm tao cái.. chúng mày làm mất thời gian của em nó rồi đấy
-Rồi rồi, anh cứ vội vã quá-Một kẻ khác nói sau đó bước lại gần và toả ra một đống sát khí, ả cười nham hiểm.
-Anh chị hết tiền ăn tối rồi, phiền em..

CHÁT!!
Cô ta văng cả mét, gãy hai ba cái răng. Cả bọn không kịp phản ứng. Đại ca của băng nhóm mắt chữ A mồm chữ O.
-Cái quái gì?-Hắn thốt lên với giọng nói thị uy. Rồi lao tới đấm thẳng vào mặt Thái, hắn ta rất nhanh. Nhanh nhất trong số những kẻ mà Thái đã từng gặp, đúng là người nước ngoài.

Máu chảy thành dòng trên mặt của Thái, hắn ta cũng chẳng quên lau sạch vết máu đi để thể hiện rằng dòng máu của Thái là dơ bẩn.

"Mày không giống người Nhật cho lắm? Cao và hơi giống người Đông Nam Á"-Hắn hỏi, Thái trả lời.
"Đúng, tao là người Việt.. mà đã là người Việt, thì tao không thua đám bọn mày đâu"

Cậu ta nhìn hừng hực như muốn ăn tươi luôn kẻ bắt nạt, làm hắn có chút hơi "ngại" phải đụng độ. Thái chùi khoé miệng và mũi đang dính đầy máu của cậu ta, rồi đứng dậy.

Cả bọn bắt nạt cực kỳ sốc, nếu là người bình thường thì sau cú đó hẳn đã gãy vài cái xương do chấn động khủng khiếp của nó rồi. "Tên nhóc này chả tầm thường! Sao đây đại ca?"-Một tên trong đám thì thào.

Hắn quay sang thì thấy người yêu mắt trắng, bất tỉnh. Cũng chả chịu thua, hắn ta bảo đàn em tránh sang một bên để tiện xử lí.
-"Mày đừng có đùa, tao là tao ghét nhất đám chúng mày.. cái đám chả biết lượng sức mà lao vào chiến trận" hắn ta giận dữ.

Nobu như người mất hồn nhìn về phía cuộc đối đầu giữa kẻ thù của cậu và người bạn đầu tiên của cậu. Vì là người bạn đầu tiên, Nobu đã quên đi nỗi sợ của mình mà lao đến ngăn cả hai người lại.
-"ĐỦ RỒI! DỪNG TẠI ĐÂY ĐƯỢC RỒI ĐẤY"-Cậu ta hét ầm ĩ lên khiến các ngôi nhà xung quanh phải ra ngoài xem có chuyện gì.
-"Hừ.. cái thằng phiền phức này"-Gã túm cổ Nobu.

Mọi người xung quanh bắt đầu chán ngấy cái khung cảnh đám nhóc bắt nạt nhau rồi lại gây gổ ồn ào. Một kẻ đã mang một cây gậy guộc ra đánh vào lưng Thái, cả tên trùm cũng không thoát tội.
-"Mả cha cái ông già khốn nạn! Ông muốn chết à?"-Hắn ta ôm lưng và vẻ mặt nhăn nhó một cách đau đớn.

Còn Thái... Cậu ta đã nằm đất luôn rồi, Nobu lập tức quay ra sau và đánh thức cậu ấy dậy, nhưng đều vô tác dụng.
"Đừng để tao gặp chúng mày lần nữa, lần này chỉ nể đám dân thường trí thấp thôi nhá!"
Hắn ta đi, còn cả Nobu và Thái thì bị những người khác trách mắng. Người thì bảo rằng nên làm thế này nên làm thế kia, người thì bảo họ phải biết quý trọng bản thân, biết nhẫn nại, biết khiêm nhường, họ còn bảo rằng đáng ra Thái phải đi gọi người lớn tới chứ không phải lại đi đánh nhau gây gổ như vậy.

Dù sao thì, vụ việc này không phải lần đầu tiên. Những ai mà Nobu đã từng quen đều đã trải qua cảm giác bị đánh bầm dập như vậy, tên bắt nạt tàn độc kia có vẻ không muốn ai khác làm bạn với Nobu.

Thế là Thái lập tức được đưa tới bệnh viện để chữa trị, cậu ta tỉnh lại sau 5 tiếng trôi qua. Giờ cũng tối và không có ai ở lại bệnh viện giờ này cả. Thái tỉnh lại vào một đêm tối trong căn phòng bệnh viện tối tăm. Ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng chiếu vào mặt cậu, khiến cậu nhấp nhô mắt mình một cách chầm chậm. Khi ánh sáng dần trở nên rõ ràng hơn, Thái nhìn lên bàn cạnh giường và thấy những bông hoa xinh xắn, mỗi bông mang theo một màu sắc tươi sáng, làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn và không gian thêm phần sống động.

Cậu ta liền ngồi phắt dậy và quan sát xung quanh. Có phần bất ngờ trong biểu cảm của cậu ta, cậu ta đan hai bàn tay và thổi vào. Sao lại cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn như vậy?
"Nobu đã đưa mình tới đây à? Hay mẹ của mình?" Thái suy nghĩ "Mà điều đó cũng chả quan trọng nữa, hình như trước lúc mình bất tỉnh họ đã ổn rồi.."

Cậu ta lại nằm xuống, nhưng những suy nghĩ cứ ập tới không ngừng làm cho đầu óc hắn không thấy thoải mái. Nên đã ra ngoài ban công ngắm trăng. Dưới màn đêm vô cùng lộng lẫy ở Nhật Bản, Thái nhìn xuống con đường lớn phía dưới và bắt gặp rất nhiều xe cứu thương trở về bệnh viện mà không biết đang xảy ra chuyện gì.
"Nhật Bản... Hoá ra nó cũng chết chóc chứ chẳng tốt đẹp gì"-Thái độc thoại "Nhưng mà nó cũng chả khác gì bên mình là mấy, mình đã luôn gặp những kẻ thực sự đáng ghét"

Thái bỗng dưng nhớ về Huy, Phong, Duy,... Những người bạn đang chờ cậu ở năm lớp Việt Nam. Rồi cậu ấy mỉm cười, đôi mắt có hơi trĩu xuống cái lòng nó long lanh như thể nó đã có một kỉ niệm thuở học sinh thật đẹp.

"Cậu không ngủ hả?"
Thái giật mình té ra đất, người vừa nói câu vừa rồi không ai khác là Nobu.
"Ai-daaa... Đau vãi nồi" Thái vừa xoa mông vừa than thở.
"Cậu không sao chứ?! Tớ xin lỗi"
Thái ngước lên nhìn, thấy cậu bạn của mình trông rất hối lỗi với đôi mắt xé toác con tim làm cậu thấy buồn cười.
"Sao cậu lại tới giờ này? Chẳng phải đã muộn rồi sao?"
"Tớ quên chút đồ thôi, cơ mà cậu ra đây làm gì vậy?" Nobu hỏi, tay đang cầm một cái khăn thẫm máu.
"Tớ mới dậy thôi, sau đó thì không ngủ được nữa"

Bỗng dưng Nobu e thẹn hơn.
"Tớ thấy hơi có lỗi khi không thể bảo vệ cậu khỏi mấy tên đầu gấu"
"Thôi đi, tớ đâu quan tâm mấy cái đó. Cơ mà cái khăn đó là sao vậy?"
Cậu ta nhìn vào chiếc khăn rồi gãi đầu.
"Có một người đã tới lau một đống máu cho cậu rồi cô ấy bảo cho tớ mượn chiếc khăn này, để cầm máu cho cậu"
"Cho mượn ư? Bộ cứu người mà cũng chỉ cho mượn để cứu thôi hả?" Thái cau mày lại và giọng nói tức giận hơn.
"Ie, ie.. bình tĩnh, cậu ấy như là bạn nữ học ở lớp bên cạnh tớ. Cậu ấy và tớ có quen nhau"
"Vậy thì cũng không phải là lí do, mà đó chẳng lẽ là bạn gái cậu sao?"
"K..Không! Cậu nói gì vậy!?" Nobu đỏ mặt như quả cà chua chín vậy.
"Hể... Nhìn cái bản mặt của cậu là hiểu rồi, với lại chắc cậu ấy cho mượn để có thể gặp cậu đó chứ"
"Im đi, không biết đừng nói!"
"Hehe"
...
Hai người họ im lặng, sau đó thì Nobu cũng ra ban công và ngắm nghía đường phố với cậu ta.
"Dù gì cũng chỉ là đã từng thôi.. đừng hiểu nhầm"
"Ồ, vậy cũng đâu khác nhau là mấy?"
"Nhưng như cậu thấy đó, mối quan hệ xung quanh tớ thật sự độc hại"
Thái im lặng, nét mặt cậu ta nghiêm túc hơn. Cậu ta thậm chí còn nhắm mắt lại để lắng nghe Nobu nói một cách nghiêm túc.
"Cậu ấy cho mượn, trông tốt thế thôi. Thực chất cậu ta đã yêu tớ chỉ để lợi dụng"
"..."
"Níu kéo cái gì chứ? Tớ còn chả thèm quan tâm cô ta có còn cảm xúc với tới nữa hay không" Nobu nhìn lên trời "Có lẽ tớ sẽ giặt cái khăn này thật sạch và trả cho cô ấy, tớ sẽ không liên quan gì tới cô ấy nữa"
"Này, cậu làm mọi thứ trông buồn hơn rồi đấy"
"Xin lỗi nhé.. tớ hơi nhiều chuyện rồi"
"Thôi không sao đâu, nhưng cậu ấy không sợ bẩn hả? Dù gì tớ thực sự đã đổ khá nhiều máu."

Nobu quơ tay qua lại tỏ vẻ phủ nhận.
"Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần lắm ấy, cứ mỗi khi tớ bị đánh bầm dập thì cô ấy lại tới đưa khăn và tớ lại phải giặt xong trả. Mệt mỏi thật ấy, nhưng ít ra nó cũng tốt.."
"Ừm.. tớ nghĩ cô ta cũng cảm thấy cậu thật tội nghiệp đấy"

Hai người cứ tán gẫu đến hết cả màn đêm, rồi khi ba mẹ họ tới thì cả hai đứa đã nằm ngủ trên giường bệnh rồi. Có chút trẻ con, nhưng cũng có nét dễ thương.
========12 giờ trưa ngày hôm sau.
"Con đã ở đâu mà không về?"-???
"Con xin lỗi thầy... Con.. con tới thăm bạn đang nằm viện ạ"
Một ông cụ trông rất yếu ớt chống gậy bước tới.
"Ta biết rồi... Nhưng hãy nói cho ta biết rồi hẵng đi, lần sau đừng có ra ngoài quá lâu như vậy"
"Vâng.. con xin lỗi thầy, thầy Dyan.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top