6. Dead canteen
/.../ Suy nhĩ
"..." Hàm ý
'...' Thì thầm
Tiếng động
Tiếng động bé
========================
Tiếng động và sự rung chuyển của mặt đất đánh động đến bầy thây ma, cả lũ ồ át xông tới căn tin. A3 kéo Thái sát lại gần tường.
-'Cái quái gì vậy? Tiếng động đó.. chết tiệt, bên đó có chuyện gì xảy ra rồi!'-A3 đổ mồ hôi, cậu ta mất bình tĩnh
Thái vẫn quan sát, cậu không nhắm mắt một giây nào. Rồi khi bọn thây ma đi qua hết, cậu chạy vụt sang hành lang phòng hoá như một cơn gió. A3 không để ý nên chậm nhịp đả động một vài tên thây ma.
Tuy nhiên đó không còn là vấn đề gì to lớn, họ mạnh gấp hai lần chúng.
-'Cuối chỗ kia có thể quan sát căn tin, nếu cậu muốn biết tình hình. Tôi sẽ vô phòng hoá'
Thái nói rồi ló đầu ra ngó, rồi nhanh thụt lại.
-/Đệch!... Xí nữa là bị bọn nó thấy rồi, nhưng mình mạnh mà? Sao phải xoắn/
Thái nắm chắc cây gậy của mình, cậu gồng lên rồi đi phi thẳng vào.
-'Khoan đi!'-A3 giữ cậu ta lại, rồi hắn nói-'Để tôi đi về cuối hành lang, cậu cứ ở đây chờ lũ thây ma đi bớt rồi vô.. tôi nghĩ là tôi sẽ hội nhóm với Duy'
Thái gật đầu, họ thi triển. A3 không như lúc đầu vì thời gian không còn nhiều nữa. Cậu phải nhanh chóng tụ họp với nhóm Duy, chạy quên cả thở. Lũ thây ma bắt đầu đi và đuổi theo A3.
-/Không đâu, mình sẽ không về nhóm hiện tại. Nếu như thế thì kẻ gây nguy hiểm đến cả nhóm là mình, phải có cách nào đó cách đuôi chúng/
Thái lẻn vào Căn phòng hoá, đập vào mắt cậu chính là một góc bàn bị phá hủy. Tủ bị phá hoại có vẻ như bị lấy mất thứ gì đó và...
-'Một cái lỗ thủng bí ẩn'
Cậu chạm vào nó và đẩy nhẹ.
"!"
-'Có vẻ như người sống sót đã đi qua phòng bên cạnh bằng lỗ thủng do thầy Long gây ra. Cũng biết quan sát chứ nhỉ...'
Thế là cậu đập mạnh vào nó, tiếng ồn làm Đức tỉnh dậy. Huy thì nhanh chộp lấy ná và nhắm.
-'Mày nghĩ đó là ai???'-Huy cầm ná mà tay run, mắt hoa lên hết cả. Cậu mà cũng biết sợ à?
-Này!.. người sống, còn đó không?-Giọng quen thuộc vang lên. Cái giọng tếu tếu và cao hơi nữ tính này, còn ai ngoài thằng Thái nữa.
-Thái!-Đức và Huy mừng rỡ vội đẩy cái tủ ra.
Thái cũng hơi bất ngờ một tí, cảm giác và linh cảm của cậu lúc nào cũng đúng như ý nghĩ.
-Biết ngay là bọn mày mà, cơ mà nãy có chuyện gì vậy?-Thái hỏi về tiếng động ồn nào lẫn vì sao thầy Long lại có mặt ở đó.
-Cái này thì.. theo suy đoán của thằng Huy thì, thầy Long là kẻ địch của chúng ta
-Ươ...-Thái chết lặng
Người mà cậu hết sức tôn trọng nay là kẻ mà cậu sẽ phải đối đầu ư? Cậu phải ngoáy tai để chắc không nghe nhầm.
-Dù sao thì, Duy có còn trên tầng hai không? Bộ mày xuống đây một mình sao??-Huy.
-Không, tao xuống với A3. Bọn tao chia nhóm ra và nếu mày tìm thằng Duy thì chắc giờ đang ở căn tin lấy đồ ăn đấy.
-Rồi còn A3?.. đừng nói là nó vì cái tiếng ồn vừa xong nên chạy tới căn tin đó nhé
Thái nhắm mắt lắc đầu, Huy lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Nhanh tới căn tin đi, chúng ta có nhiều thứ cần bàn đây.
-Ok
Thế là cả ba thằng chạy tới căn tin. Họ chạy tới dễ dàng, lũ thây ma như đã bị thu hút bởi tiếng rầm ban nãy. Rồi đột ngột Thái dừng lại, hai đứa kia cũng dừng.
-'Chuyện gì thế?'-Huy
-'Lũ thây ma bu kín cánh cửa nhà vệ sinh, nãy A3 cũng vừa đi đường này'
-'Mày nghĩ trong đó là A3 à? Mà thây ma bu kín vậy thì cứu kiểu gì'
Thái bẻ khớp, cậu thở hít thật sâu.
-'Mày cầm cái ná phải không, nhớ bắn yểm trợ'
-'Oke'
Thái bay lên phía trước, chỉ cần cậu quơ một vòng. Đầu lũ thây ma đã bay lên cao, máu bắn tùm lum. Rồi người bên trong nhà vệ sinh mở của, đúng là A3 rồi. A3 và Thái cùng nhau tẩn cho một lũ thây ma trên 10 con phải nằm sàn.
Huy không chịu thua khi luôn quan sát và bắn chuẩn những con thây ma chưa chết hoàn toàn.
-Được rồi đấy, chúng ta cùng nhau về căn tin nào-A3 nói xong và đưa chiếc khăn trắng sạch sẽ cho Thái
-..Cám ơn..-Thái
Gió thổi nhẹ qua, bầu không khí nặng nề thêm từng giây một. Long nhìn vào quầy bán căn tin và cười mỉm, Duy và Nhân thì thủ thế, họ sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Dù nhìn vào mặt trận thì chẳng cân sức tí nào.
-DUY!!
Một tiếng vù cắt gió bên tai, Long giật mình bật về phía sau.
-/Lại là nó.. mình tưởng nó chết rồi chứ/ Long nhìn trực diện vào Huy và Đức. Suýt chút nữa, Huy đã tiễn hắn lên bàn thờ. Một cú bắn chuẩn nếu không nhờ phản xạ, hắn đã toi đời.
Trong lòng A3 đang rất tức giận, cậu ta thực sự muốn nhanh nhanh giải quyết cái vụ chết tiệt này để thế giới yên bình. Rồi cái ánh nhìn ăn tươi đó bị gã bắt được.
-Hoho.. mày là Minh?
-/Cái đếu gì vậy!!??/ Mặt "nó" biến sắc.
Hoá ra, sau cái mật danh đó là Minh, nhưng cậu đang bối rối là tại sao hắn có thể biết được. Long nhìn xung quanh, đàn thây ma có vẻ đã ít đi và đoán khả năng cao đám nhóc vừa tới đây đã xử lí phần nào. Hắn thấy phấn khích, ngạo nghễ với cái mác giáo viên thể dục của mình.
-'Minh! Ta làm gì đây?'
-'Đừng gọi tôi bằng cái name đó khi trở lại lớp, còn bây giờ.. được thì cứ chạy đi!'
Tiếng bước chân vội vã
Thái lao tới, cậu ta vào tư thế sẵn sàng tấn công. Chạy một đường thẳng hất văng bọn thây ma nhãi nhép và chỉ đặt mục tiêu duy nhất. Tiêu diệt Long.
Nó nhảy lên, xoay một vòng để lấy thêm lực, bổ cây gậy thật mạnh xuống.
-Kự!...Được lắm! Còn trò nào nữa?-Long mỉa mai. Sau một vài khắc, cây gậy gãy thành nhiều mảnh. Cú đánh đó mạnh khủng khiếp, nhưng cơ thể của gã Long còn cứng gấp bội. Hắn nói:
-Trò "Tả xung hữu đột" này trước ta có từng dạy, em nghĩ nó có hiệu quả à?
Hắn vừa kết thúc câu là thúc mạnh vào bụng của Thái.
-Hự!...
Cậu ta ôm bụng sau cú đó, một kẻ như nó mà cũng mất cảnh giác như vậy ư?. Đó là suy nghĩ của những người đang chứng kiến, cuộc chiến của Thái và Long. Đúng là chẳng cân sức tí nào.
Vèo!!
-Đệch!-Long vừa nhận ra nhưng không phản ứng kịp, viên đạn từ chiếc ná cổ.
-Ưah!?... Chết tiệt cái lũ nhóc này-Long la lên. Đây là cơ hội tuyệt vời để Thái bồi thêm một đòn đánh chí mạng cho hắn, nhưng cậu ta vẫn ôm bụng và còn gục xuống.
Ngay lúc Long cảm giác may mắn đứng về phía mình. Lại có cơn gió nào đó thổi mạnh ở bên trái.
UỳnH!
Mặt hắn méo sang một bên do cú đá muay thái siêu mạnh. Phong đã trở lại và Thiện đã tới hơi chậm một chút.
-Lo sau đê Thiện, còn lại tao lo cái gã bự con này.
Phong vào thế thì hắn nhận ra bản thân chưa nên đối đầu với lũ nhóc khó chịu này. Hắn né hết mọi cú đá kế tiếp, Huy lên đạn và bắn phát nữa.
-KHÔNG CÓ LẦN THỨ 2 ĐÂU!
Hắn giơ tay ra đỡ, viên đạn bị bật vào...
-Đ* má! THÁI AGHHHHH!!!!!-Phong lao ra bảo vệ người bạn của mình khỏi viên đạn lạc.
-Chết tiệt! Hắn làm thế để chuyển mục tiêu của Phong. Hắn đã chạy mất!
Dù vậy, viên đạn không may vẫn trúng vào chân phải của Phong, chân phải là chân thuận của cậu ta.
-Ổn không?-Thái vừa nhìn về phía Long chạy mất rồi hỏi.
-Yé.. không ổn
-Cậu là đặc vụ.. sao không lao lên cùng Thái?-Duy
Minh(A3) lắc đầu, cậu trả lời:
-Cậu không thấy gì à? Ngay cả Thái, viên đạn của Huy trúng, Phong đá bồi thêm. Hắn cũng trông khoẻ chán. Cậu không biết hắn có cái quái gì đâu
-Không phải ý hay cho lắm, lui thôi! Lũ thây ma kéo tới đông rồi.
Cả lũ mang theo balo rồi chạy về, chuyến đi này có lỗ một chút, lỗ nặng nề... Thái cõng Phong đi. Có vẻ vết thương khá nghiêm trọng. Duy có vẻ đang buồn nhiều chút, giờ nói sao với Đạt đây.
Cô Trúc và mọi người khá hóng ở cầu thang, cuối cùng thì họ cũng trở về. Ai nấy đều trông không có vẻ gì là ổn và sự trở lại có Huy, Đức cũng gây bất ngờ nhiều phần. Quế tinh mắt quan sát, cậu ấy hỏi hơi ngập ngừng:
-Chúng mày đông đủ không? Sao.. tao thấy thiếu Kiên vậy?
Duy lảng tránh những ánh mắt đang đổ dồn vào phía cậu. Rồi họ hướng xuống dưới, Thái đang cõng Phong trên lưng, đôi chân có vẻ bị thương rất nặng.
-..Đã có chuyện gì xảy ra vậy?-Cô Trúc.
Bọn họ lờ đi rồi trở lại phòng, ai cũng mệt mỏi và ngồi bệt xuống. Không một ai từ lúc đó hé nửa lời, mặt trời lặn xuống như kéo theo tâm trạng của họ xuống vực thẳm vậy. Cả trường phủ một lớp vải đỏ vàng chiều tà tuyệt đẹp, nhưng cũng thật đen tối.
Thành Đạt bước đến chậm rãi, cậu đặt tay lên vai Duy khiến cậu ta giật mình. Sau đó hắn không dám nhìn thẳng mặt Đạt nữa, rồi gã kia cũng hiểu chuyện.
-Cứ nói hẳn ra đi...
Duy khó xử, cả đám kia ngồi im ru, không ai dám hé nửa lời.
-Thật ra ...-Duy
-Kiên đi rồi....
Thay vì để Duy tiếp tục nói, Hân đã thay nó và nói tất cả mọi thứ. Những gì đã xảy ra dưới căn tin, đều được tường thuật lại rõ ràng và chi tiết.
Đạt nghe xong cũng chỉ biết thở dài, những người khác cũng chỉ biết chia buồn cho Đạt. Họ không biết làm gì tốt hơn ngoài những lời động viên, nhưng hắn lại mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài có phần ngại giao tiếp, nhút nhát.
-Phấn chấn lên đi, như lần đầu của chúng mày ấy..
Duy cảm thấy có lỗi, cậu ta lại tự trách bản thân.
-...Xin lỗi, tao đã không thể làm gì.. cứu nó..
-Thôi, giờ đã qua rồi, đừng ôm nỗi đau và sai lầm trong lòng nữa.
Hân để lên bàn 3 chiếc balo đầy các đồ ăn đóng hộp, bánh, thức uống và những chiếc mã tấu cùn rỉ sét.
-Mày mang nhiều đồ nhỉ, mày có buồn không?-Nhi ra hỏi
-..Nói không thì tao đang nói dối rồi, tao tưởng rằng có thêm người lớn giúp đỡ.
-Chịu thôi, thời đại dịch bệnh quái vật này hoành hành mà. Lo bản thân mình chứ ai rảnh mà lo người khác.-Nhi
Hân gật đầu xong Duy nói.
-Chúng mày có thấy hối hận không... Đáng ra là nên đi theo con Tuyết..
-Không bao giờ!-Thái khẳng định không hối hận, vì nó ghét Tuyết.
-Mày bi quan thật đấy, ngay cả tao bị kẹt 3 tiếng dưới đó cũng chả nói gì tiêu cực- Hết lời, Huy cau mày liếc sang Đức rồi nói tiếp.-Còn cái thằng này.. đi chung vướng víu, đã chả làm được chi còn nói toàn mấy chuyện tiêu cực.
Huy nói lấy tay chỉ thẳng mặt cho hắn biết tội.
-Thôi thôi!.. nhưng tao cũng cứu mày một phen còn gì nữa.
-Hừ..-Huy
-Dù gì tất cả cũng do tên Long gây ra, cậu không nên tự trách như thế.-A3
Duy gật đầu, nhưng cậu chả thấy thoải mái tí nào trong vụ này. Thế rồi cả bọn lo dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp, trong lúc đó thì Huy đã ngó sang bên Đạt, trông nó chẳng ổn tí nào cả.
-/Chắc cũng do thằng Kiên mất.. ai có thể thấy ổn lúc này chứ, lại còn là người thân ruột thịt nữa/-Huy thở dài rồi cậu ấy rời khỏi lớp học.
-..Aghhhhc! Chết tiệt thật, cái chân tao, nó gãy chưa vậy!?-Phong đang than thở kêu la, trong khi Nhi và cô Trúc đang băng bó lại.
-Chưa tới mức đó đâu, ông nên cảm thấy may mắn đi-Nhi
-Dù vậy thì em sẽ không tham gia hoạt động nào ít nhất 14 ngày kế tiếp kể từ bây giờ.
Phong nằm lên bàn, cậu ta lấy hai tay gối đầu và nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chỉ mới trôi qua được ít ngày mà đã khổ thế này rồi. Nhân sau đó đi ra bên ngoài, vừa nhìn sân trường vừa ăn bánh. Tình cờ cậu thấy Đức cũng đang nhìn xuống sân trường.
-Đức, kể tao nghe những gì xảy ra dưới đó đi
-Nói tóm tắt thì tao giúp thằng Huy lấy đồ của nó.
-Ý mày là cái ná?
Đức gật đầu, sau đó quay sang:
-Rồi bọn tao cũng chẳng dám tin vào mắt mình khi vừa cầm cái bình gì đó lên.
Nhân tỏ vẻ tò mò.
-Ban đầu thì nhìn nó giống cái bình H2SO4..
-Mày nghĩ rằng trường mình sẽ mua cái bình hoá chất đó về à?-Nhân
-Thì... Thôi bỏ đi, cái bình đó có gì đó quan trọng với ông thầy thể dục hay sao ấy.
-Sơ lược qua thì chẳng có cái loại Acid nào tao nghe qua có thể đựng trong bình kim loại cả-Nhân
-Chúng mày thấy trên tầng hai à? Công nhận cái ná thằng Huy đỉnh thật..
-Hửm? Tại sao? Nó cố tình bắn lên trên này ra hiệu à?
-Cơ bản là vậy
-Ồ...
Thái đi bộ qua dãy hành lang và trở lại căn phòng học phía cuối, nơi mà khi nãy Nhân và cậu đã đứng nói chuyện và chứng kiến gã Long. Cậu đặt tay lên cằm và tập trung suy nghĩ, cậu cảm giác như có chuyện gì đó không ổn và nó sắp xảy đến.
Huy bước từ nhà vệ sinh ra và cậu vô tình đi ngang qua lớp học Thái đang đứng. Thấy dáng vẻ lo lắng điều gì đó, cậu định vô hỏi nhưng lại thấy không đúng, cậu nghĩ là nên để cho Thái một không gian yên tĩnh và riêng tư.
-Hắn ở đây làm cái gì nhỉ?-A3 với nét mặt đang bực bội tự hỏi.
Mọi người ai cũng không hiểu lí do mà Long ở đây. "Cái bình kim loại đó có gì mà hắn phải lấy?" Đó là câu hỏi làm hắn điên đầu lên.
•1 giờ sau đó•
5 Giờ sáng, Florida, Sân bay Miami.
(16 Giờ chiều Việt Nam)
Một người đàn ông cao lớn, lực điền của đơn vị 005 dõng dạc tuyên truyền với các thành viên trong đội. Hắn nói về sứ mệnh và mục tiêu của họ trong lần bay tới Việt Nam.
-Hôm nay, chúng ta sẽ lên chiếc máy bay vận tải này tới Việt Nam và dùng xe đón A3.
-Thưa binh trưởng! Nếu là chỉ đón A3 thì dùng trực thăng chẳng phải sẽ đỡ hơn sao?
-Cậu nói đúng, tuy nhiên lần này ta không đón duy nhất một mình thằng nhóc khôn lỏi đó. Các cậu biết vậy là được, ĐI THÔI!
Chiếc máy bay được chuẩn bị xong nhiên liệu, đó cũng là chiếc bay rất nhanh. Tuy nhiên có lẽ vẫn sẽ mất thêm thời gian ở các trạm dừng.
×
-Được rồi, dù gì cũng nhờ chuyến đi này ta cũng có nhiều đồ ăn hơn.-Quế nhìn vào đống đồ ăn mà cả nhóm đem về.
-Có thể ăn nhiều hơn nhưng không được quá suất một ngày, ta không biết khi nào nó hết thêm lần nữa-Duy cầm một gói mì lên và cậu định sẽ ăn mì.
-Mà này, xem tao đem được một số thứ về nè-Hân rạng rỡ cầm chiếc cặp nặng nề của mình lên bục giảng.
Rồi nó cầm đồ ra, mọi người ai cũng hết sức ngạc nhiên. Tất cả đều là dao, kéo,... Những món đồ có thể làm vũ khí.
-Chừa con dao gọt trái cây và con dao bầu này lại, có thể dùng để nấu ăn-Cô Trúc cầm lên xem thử.
Thái đứng phía ngoài im lặng và quan sát, sau đó hắn bước vào rồi cầm chiếc mã tấu lên.
-Nặng, không dùng..-Thái bỏ xuống
-Nặng?? Mày gầy yếu tới vậy luôn hả?-Nhi
-Không, nó không linh hoạt tí nào cả, tao muốn cái gì đó nhẹ vì tao mạnh sẵn rồi.-Thái đặt tay lên ngực và nói những lời kiêu ngạo.
-Lấy này thử xem-Hân đề xuất và giơ chiếc dao làm bếp
-Nó hơi ngắn cơ mà cũng được-Thái xem qua
-Vậy chắc là cái này rồi, mày khó tính quá-Nhân
Thái sáng mắt lên khi được cầm một con dao mèo, sắc bén, tinh xảo. Nó nhẹ và cũng đủ dài.
-Hoàn hảo, cám ơn bọn mày..
Mọi người trố mắt nhìn Thái ra khỏi lớp, thật hiếm khi nó nói từ "Cám ơn".
Mặt trời đang lặn xuống, một ngày cùng cực nữa sắp kết thúc. Mọi người đã có một chuyến đi cũng có thể gọi chưa thành công như mong đợi, nhưng chí ít là họ có thêm rất nhiều đồ ăn và thức uống.
Thái ra ban công, gió thổi qua mái tóc đã dài chưa được cắt, cùng những giọt mồ hôi khô dần. Hắn bỗng nói:
-Tối nay mày lại đi tiếp à?
-Hả..-Huy đi ngang qua, bất ngờ là Thái nhận ra dù nó chỉ gây tiếng động nhỏ, ngập ngừng một hồi nó trả lời: Chắc là thế rồi...
Thái quay lại, không khí xung quanh nó mang mác màu xám buồn.
-Mày đang lo cho tao à?-Huy hơi mỉm cười và không dám nhìn trực diện vào "nó".
Mặt Thái hơi ửng đỏ.
-Lo gì.. chứ? Đó là quyết định của riêng mày rồi, tao không ngăn.
-/Tao biết thừa mày nghĩ gì mà.. cơ mà tao sẽ không bao giờ nói ra đâu/-Huy nghĩ, rồi cậu ấy đáp: Thế mày hỏi làm gì?
-..Mày đi tao thấy buồn
Nó quay mặt đi, như né tránh gương mặt ngượng khi đó. Cơ mà dù có hay không thì Huy khi ấy sẽ chả bao giờ nhận ra, khi đó ánh hoàng hôn làm một vật xung quanh có màu đỏ và vàng thơ mộng.
-Tao vẫn sẽ trở lại mà, đừng buồn.. chả giống mày tí nào cả
-Chắc vậy rồi...
-Thái mà tao biết chưa bao giờ thôi cái vẻ mặt ngố tích cực
-Gì cơ?
-Không có gì, haha-Huy nói xong chạy mất.
Thái lại cô đơn cùng cơn gió thổi qua khi đó, một mình nó một thế giới...
Ở phòng giao viên nơi mà A3 và Duy đã thấy tất cả.
-... Nó vẫn đi-Duy trầm lặng.
A3 thở dài, hắn cũng đang thấy ngạc nhiên và cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi của bản thân. Từ lúc vào nơi này, cậu đang trở nên đồng cảm, những cảm xúc trước giờ cậu chưa từng có.
-Ghen tị với cậu thật đấy..-A3 mỉm cười, rồi hắn ho một cái, nói tiếp: Bọn họ đang tới.
Duy uống một ngụm nước.
-Mà UMRI lớn tới mức nào vậy, tôi đã luôn nghĩ họ có thể cứu cả bọn khỏi tình thế này.
-Hừmm... Họ được quyền giải cứu và phòng chống dịch bệnh các loại trong nước, còn ngoại quốc thì họ cũng đứng ở vị trí cố vấn, hỗ trợ trang thiết bị thôi.
-Tôi chẳng ngờ là ba tôi làm việc to như vậy và giờ mấy người đang trả ơn bằng cách cứu tôi khỏi đây.
Duy tháo kính ra để lên bàn và đặt tay lên ngực, ánh nhìn của nó có nhiều sự kiên quyết và hi vọng.
-Minh này, tôi sẽ không rời khỏi đây đâu. Hãy đưa họ đi, những người xứng đáng có được nó hơn tôi.
A3 nhíu hai bên mày và thấy khó hiểu với quyết định đó.
-Cậu là xứng đáng nhất còn gì? Vì mẹ cậu đợi ở bên đó
Duy đáp lại dứt khoát.
-Tôi chả tiếc đâu, cứ cứu tất cả những người trong khả năng các người là được.
-Oi... Cậu làm khó tôi đấy, tổ chức qua đây chỉ đón riêng cậu thôi.
-Thế còn lại là để bộ y tế à?
A3 gật đầu, sau đó nói:
-Trung tâm của cuộc tấn công này là ở cái tỉnh Đồng Nai này, những nơi khác đang cố gắng ngăn chặn.
-Cậu khá chắc là họ sẽ tới và giải cứu người gặp nạn?
-..-Duy biết hầu như những điều A3 định nói, cậu ta im lặng.
-Nhưng đã một ngày qua ta còn chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tới.
A3 gãi đầu, chống nạnh đứng bên cửa sổ.
-Cậu đang mất bình tĩnh à?-A3
-Đúng rồi đấy.. mọi người chết mòn trong này và chẳng có một sự giúp đỡ nào.
-Này..
-Ngay từ đầu tôi đã chả quan tâm cái gì trên cái thế giới chó chết này, nó không nên tồn tại..
A3 tát vào mặt của Duy, rồi hai người nhìn nhau. Ánh mắt sắc lẻm cứ đối nhau, anh em ruột thịt như hai người xa lạ. Thế rồi Duy cũng hít thở sâu.
-Có vẻ tôi hơi bi quan rồi...
-Rất bi quan là đằng khác và cái yêu cầu của cậu, thực thi cũng được. Nhưng xe cũng chỉ chở được vài người lên sân bay, nghĩa là sẽ có người ở lại.
-...
-Chẳng khác gì luôn đấy, rồi kẻ đi cũng có người ở lại thôi. Mục tiêu là cứu được cậu và hỗ trợ bộ y tế, thế nên đừng lo cho bạn bè nữa.
-...
Duy ra ngoài, không có tiếng nói nào được cất lên nữa. Mặt trời lặn hẳn và màn đêm đã bao phủ cả ngôi trường.
-Tối quá, ta làm gì cho nó sáng lên đây?-Nhi
-Đốt lửa trại ha?-Hân
-Không được, bọn thây ma thính lắm. Cả đám sân trường dồn hết vào là hết cứu đấy.-Lớp trưởng nói
-Vậy ta làm mấy cái nến nhỏ là được rồi, miễn là nó sáng-Quế
-Oke vậy đi-Hân
Đức chạy ban công đi sang khiến mọi người giật mình. Bọn họ ngó ra ngoài.
Đức đứng bên cạnh Thái đang ngắm trời đêm và hóng cơn gió lạnh.
-Huy đâu rồi mày.. đừng nói nó đi rồi nhé-Đức nói một cách vội vã và thở dốc.
-Tao không còn gì để nói cả-Thái nói gián tiếp.
Đức ngồi xuống nền đất mệt mỏi, vội lau đi giọt mồ hôi trên mặt bằng áo.
-Làm tao đi tìm nãy giờ, cái thằng đó... Thật là...
-Kệ nó đi, chắc mày đi theo phiền nó quá chứ gì?-Thái thẳng thắn
-Phiền gì chứ?
Cả lớp xôn xao, xì xầm.
-Nó lại đi rồi, mà còn chả chào hỏi câu nào.. cũng suýt chết mà cứ tách riêng lẻ thôi..-Nhi
-Thôi ta làm nhanh nào-Quế thúc giục mọi người.
Trong nhà vệ sinh, Đạt rửa mặt và đứng trước gương của mình. Nó rửa mặt như để che đi dòng nước mắt đã tuôn rơi từ khi em trai họ của mình "mất". Thân thiết với nhau khi còn nhỏ tới giờ, vậy mà chuyện này lại xảy ra như thế.
-/Nếu mình mà đi thì có thay đổi gì không nhỉ?/
Đạt vuốt tóc ngược về phía sau, đêm trăng khuyết. Ánh trắng có mờ ảo và chiếu nhẹ vào hốc thông gió.
Cộp! Cộp! Cộp
Tiếng bước chân chậm rãi đến từ phía sau, Thái quay lại và hoá ra người đó là Duy.
-Mọi người chuẩn bị ăn tối và nghỉ ngơi rồi.
-Ừm..-Đôi mắt ấy được Duy liên tưởng tới một con vật đang mất hy vọng vào cuộc sống. Thái có vẻ như đang không ổn rồi.
-Sao không tham gia với mọi người cho vui? Mày ở đây mình vậy.
-Không sao đâu...-Thái hơi thấp người xuống chống khuỷu lên cái lan can lạnh ngắt. Hắn ngắm nhìn sân trường, cái gì cũng như cái gì, máu lênh láng, xác chất thành đống.
-Mày buồn thế thì cũng đâu giải quyết được gì? Vô chung với bọn tao đê.
-Tao đâu có buồn? Chỉ là tao không có hứng với điều đó thôi, tao sợ đám đông.
-/Sợ đám đông cái gì mà bầy zombie lao vào như thật vậy nhỉ?/ Haizz.. nếu mày nói vậy thì thôi, nhưng muốn ăn gì không?
-Pha dùm ly mì đi, thanks-Thái.
-Okay-Duy
Duy về lớp để nấu mì, còn nó vẫn ở đó và suy nghĩ. Nó tự ôm mình để cảm thấy ấm áp hơn khi trời trở lạnh về đêm, những lúc như vậy Thái lại thấy bản thân thật cô độc, dẫu bạn bè ở xung quanh cậu ta.
Ở gần cầu thang cuối dãy, Huy và Đức ra ban công. Huy cầm chai nước khoáng, tu một nửa sau đó tựa lưng vào lan can, cậu cất tiếng hỏi:
-Mày muốn đi với tao không?...
Đức thấy khá bất chợt, nó tưởng rằng Huy sẽ cố lảng nó đi sau vụ hồi trưa.
-Mày im vậy tao đổi ý đó nhé
-Đương nhiên là đi rồi, mà mày làm tao khá là bất ngờ đấy
Huy gật đầu.
-Mày nghĩ tao sẽ trốn mày đi chứ gì.. thấy hồi nãy mày đi mấy vòng tìm tao.
-Mày chả biết thương bạn bè gì..
-Chấm hỏi?? Ai bắt mày đi tìm tao đâu, tự mày làm khổ mày ấy.-Huy cục lên.
Trăng mờ ảo nãy giờ bị che khuất đã được lộ ra vài phần. Ánh sáng tuyệt vời của nó chiều vào, Đức nhìn thấy nửa khuôn mặt của Huy rồi bỗng nó mỉm cười. Thấy Huy ngơ ngác, nó chả dám nhìn thẳng.
-Mày.. mày cười cái gì đấy?-Huy
-Không có gì, sang mai đi chả muộn. Giờ đi ngủ đi
-Xì.. ngủ thì thường quá, tao muốn đi dạo dưới trường
-Đi.. ĐIÊN À?!
Đạt đi ra, ba người họ nhìn nhau. Không gian lúc đó lại xuất hiện không khí kì quặc, lạ thường.
-Tao về lớp đây, không làm phiền đôi mày đâu
-Đôi? Clgt-Huy nhăn mặt.
Đạt đi và không nói thêm từ gì nữa. Sau đó Huy cũng chuẩn bị đồ đi.
-Nope.. ngủ đi rồi đi cha nội ơi!
-Không
-Đi mà
-"Deo"
Huy đeo balo và nó di chuyển, nhưng sau đó bị Đức kéo tay lại.
-Nào... Tao không nhây
-Mày phải ngủ ít nhất 2 tiếng rồi tao mới cho đi.
-Tao bảo tao không ngủ mà, mày lì vậy?
Đức lắc đầu thở dài, Huy thụt tay lại nhưng tay Đức cứ bám lấy.
-Mày bê đê à?
-K..Không! Tao chỉ yêu.. cầu mày ngủ thôi-Đức cau mày lại, nhưng lại chảy mồ hôi, Huy thấy lạ nó nhăn mặt.
-Urgh! Bỏ ra coi, má ..
Mỗi căn phòng lớp 9a6 là lấp ló tia nến vàng, bên trong là những người còn sống sót.
-Không biết con Tuyết giờ nó ra sao rồi nhỉ?-Hân
-Giờ chắc chỉ trời mới biết, đêm nay lạnh thật đấy-Nhi thở làn hơi ấm vào lòng bàn tay rồi chà xát.
Thấy Nhi như vậy, Thiện cởi bỏ chiếc áo khoác của mình và chùm lên. Nhi đỏ mặt, có hơi ngại một chút.
-Sao em thấy cô ít khi lên tiếng vậy ạ?-Lớp trưởng.
Cô Trúc chỉ mỉm cười, cả bọn cười trừ bỏ qua, dù không hiểu gì. A3 đi ra ngoài.
-Cũng khá muộn rồi, chắc ta nên ngủ thôi-Cô Trúc
-Vâng ạ..
-Thực ra thì, cô sợ phải đối đầu với chúng. Bọn em có vẻ hiểu về nó.
Nhi cười tươi.
-Dạ xem phim nhiều nên cũng có ít nhiều thấy sự tương đồng thôi cô.
-Hừm.. cô nghĩ cô có thể tin các em, với lại dù gì thì với giáo viên như cô cũng chỉ là những người giúp các em phát triển.
-Dù chúng ta mất đi nhiều người sao cô?-An
-Đâu phải ai cũng biết trước được gì đâu em.. Thầy Long chắc hẳn nằm ngoài dự tính của Duy.
Duy đi ngang qua cũng nghe loáng thoáng, cậu thấy bản thân được an ủi phần nào.
Thái nhìn lên trời, không còn ô nhiễm ánh sáng và trời ít mây nhiều gió. Cậu ấy thấy vẻ đẹp tự nhiên vốn đã bị con người không để ý từ lâu khi ở thành phố.
-Trời đẹp nhỉ?-Duy đưa ly mì cho Thái.
-Ừm... cảm giác thật cô độc..
-Hả? Chẳng phải xung quanh mày có bạn bè rồi sao? Hay mày nhớ bố mẹ?.
Thái gục mặt xuống.
-Thôi ăn đi, chỉ là tao cảm thấy mình thật bé nhỏ thôi.
-Cũng phải..
Quay trở lại với hai tên kia, vẫn chưa quyết định được.
-Bỏ ra coi!-Huy cố thụt tay lại nhưng Đức nắm quá chặt.
-Đi ngủ nhanh! Rồi mới có sức đi đâu thì đi
-KHÔNG!!!-Huy lỡ mồm hét hơi to.
-Cái gì vậy?-Thái và Duy
-Mọi người có nghe thấy gì không?-Nhân, Nhi
Đức buông ra, Huy nhìn lại tay thì nó đã đỏ lên vì Đức nắm quá mạnh.
-Đau hả?..
-Không, mày khiến tao phải đổi ý-Huy xoa xoa cổ tay có hơi nhức của mình.
-Thôi xin lỗi..
-Xin lỗi rồi được cái gì chứ, giờ tao đi đây
-Đi đâu?-Cô Trúc và tất cả mọi người.
Thế là vài phút sau, Huy có cố thế nào cũng bị giữ lại. Rồi nó cũng ngậm ngùi chuẩn bị đi ngủ.
-/Đợi khi nào mấy người ngủ say rồi thì tôi sẽ đi muahahahah/-Huy cười nội tâm.
========
-Bay tới đâu rồi? Cap-005(Tiếng nói rất dõng dạc, như tiếng gầm sư tử)
-Chúng tôi đang dừng ở Châu Phi, cơ mà ở đây không ổn cho lắm! Chúng tôi đang...
Rè rè..
Trung úy chỉ còn cách chờ liên hệ lại từ đội 005 đang trên đường giải cứu Duy, nhưng họ có vẻ đang gặp một vấn đề lớn. Tối đó, trung úy cố gắng thức tới hơn 1 giờ sáng, toàn người toát mồ hôi chờ tín hiệu liên lạc.
==========
(11 giờ đêm).
Đức tỉnh dậy thì thấy Huy đang ngó ra ngoài cửa sổ.
-Nãy giờ mày không ngủ đúng không?
-..C..có! Tao có ngủ, mày ngủ như chết thì sao mà biết được?-Huy còn chả dám nhìn vào mặt Đức là biết nó nói dối rồi.
-Quay lại đây xem nào, nhìn hai con mắt đờ đẫn lắm rồi đấy
-Kệ tao!
Huy quay lại, vẻ mặt tức giận của nó có hơi buồn cười một chút. Ánh trăng rọi qua cửa sổ nhìn rõ từng nét, Đức mỉm cười và Huy thấy có gì đó khá không đúng.
-Gì.. nhìn cái gì mà kinh vậy?...
-Mặt mày..
-Sao?-Huy sờ lại khuôn mặt của mình.
-"Lúc tức giận dễ thương lắm".ĐI NGỦ ĐÊ..
-Hả? Mày nói cái gì thằng kia..
Cố gắng ép hắn nói ra, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Dù gì cũng không hẳn là Huy không nghe thấy, cậu nghe rõ. Có điều là nó cũng chả tin rằng Đức nói thế với nó, thật kì quặc..
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top