5. Smell Of Blood
-"Tao đếm từ 1 đến 5, nếu không đặt cái bình đó xuống thì 1 trong 2 đứa tụi mày phải chết" Long đe dọa Huy và Đức, nhưng Huy cũng không chịu buông xuống, Đức ở kế bên còn mỉa lại thầy Long:
-"Nếu ông nghĩ xài chiêu đó khiến chúng tôi bỏ được cái bình xuống thì xin lỗi, chiêu đó xưa như trái đất rồi!"
Thầy Long không có động tĩnh, hắn bắt đầu rút ra trong túi cái găng tay không bọc đầu ngón, đeo nó vào tay phải và dùng tay trái ôm trọn. Rồi 1 tiếng "Rắc!" Phát ra.
-"Nếu tụi mày vẫn không giao cái bình đấy ra, vậy thì ta phải dùng vũ lực rồi. Ta không thích việc giết trẻ con đâu, đừng bắt ta phải làm thế."
Lại một tiếng "Rắc!" vang lên, Huy và Đức bắt đầu thì thầm"
"Chetme hình như ổng đang đếm"-Huy
"Tao cũng nghĩ vậy, mà mày định giữ cái bình đấy à?"-Đức hỏi Huy
"Phải có lí do gì đó ổng mới tới đây nhất quyết đòi lại cái bình chứ. Tao không có ý định trả đâu"
"Rắc!!"
"..Huy!.. Thế mày giữ làm quái gì?"-Đức hơi rén
'Theo chuyện mà mình nghe được từ A3, chẳng lẽ thầy Long là kẻ địch của nó? Hẳn phải có gì quan trọng hắn mới tới đây lấy'-Huy chăm chú nhìn vào chiếc bình.
"HUY!"
"Im lặng coi nào, tao không đưa đâu. Tao nghĩ là nên đưa cho A3 thì tốt hơn đấy, phải có lí do gì đó. Hắn là kẻ thù của chúng ta"
"Nào! Nào! Thời khắc nào rồi còn chơi trò trinh thám như Conan nữa đây??? Tính mạng mày không quan trọng à?"
Huy thở dài, cậu ấy không ưa cái câu nói đó của Đức. Hai người họ vốn đã không có duyên để làm quen rồi, Huy thì bình tĩnh lạc quan nhưng Đức thì quá dễ đánh mất bình tĩnh, nhát gan.
-"Vẫn còn thời gian xì xèo à? Hay do tao đếm hơi chậm?"
Rắc!
-"Chỉ cần giao nó cho tao, mọi thứ sẽ ổn. Tụi bay sẽ sống, không ai bất lợi cả đúng chưa?"
Rắc!
Dù có đe doạ thế nào, Huy vẫn nhất quyết không đưa hắn. Ngồi đó khuỵu gối và đưa cái ánh nhìn khó ưa vào mặt hắn.
-"Hể..? Đáng yêu nhỉ? Không nỡ giết chúng mày đâu đấy, mau lên đi! ta không có thời gian nhây với bọn mày đâu."
Đức toát cả mồ hôi lạnh, cậu ta quay sang. Huy cũng sợ, nhưng cậu ta thà chết còn hơn là đưa hắn cái bình đó.
-'HuYY!!... Cứ thế này mình và nó sẽ chết và cái bình đó rồi cũng về tay hắn. Nó cứ tỏ cái vẻ lì lợm đó, cay thế!! Nhờ!!!!!'
-"Tch!"
HUỲNH-RẮCCCCK!!!
Hắn bẻ một cạnh bàn cẩm thành bằng tay ném mạnh về phía Đức.
-"HỰ!! C..
ẦMMMMMM!!!
Đức văng ra phía sau, tường nứt vỡ ra nhiều mảnh gần bị xuyên thủng. Huy giật mình, cậu ta chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Đức dính vào tường rồi.
Tiếng bước chân của hắn lầm rầm đi tới, thanh thản một cách kì lạ. Thật mỉa mai và khinh thường.
-'..Khoan đã... Sao không có một con thây ma nào vào đây?..'
Hắn đấm mạnh, Huy suýt chết. May mà cậu ta kịp lùi lại thật nhanh.
Tay hắn ta kẹt lại trong sàn.
-"Nhỏ mà cũng tinh ranh đấy"
Hắn biết Đức định đánh lén nên dùng chân đá về phía sau. Thay vì bị thổi bay, Đức đã cố bám vào bàn nhưng cú đá mạnh quá nên cậu ta cũng ngất luôn.
Đồng thời hắn cũng rút bàn tay phải của hắn ra được. Long thở dài, bóng tối che phủ đi khuôn mặt của hắn khiến hắn như một tên sát thủ máu lạnh không gớm tay.
==============
-"Mày có nghe gì không Thái? Từ nãy tới giờ"-Nhân
-"Phải nghe thấy rồi, chẳng biết từ đâu ra nữa. Nghe như tiếng chân người khổng lồ vậy, đã thế còn có tiếng gạch vụn vỡ này nọ. Giống như một cuộc chiến"
Thái lục lọi ngăn bàn và cậu ta tìm được nhiều gậy mới. Với cậu ấy thì điều này thật tuyệt vời.
-"Mệt mỏi quáaa, tại sao chúng ta lại trải qua việc này nhỉ?"-Nhân
-"Như một bộ phim hay một trò chơi nào đó, nhưng chúng ta chỉ có duy nhất một mạng"
-"..Đúng vậy...Chán thật, đáng ra giờ tao đã về nhà và xem một chút Alime thảnh thơi rồi"
Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy bóng dáng ai đó dưới phòng hoá. Nhưng vì ánh sáng phản chiếu quá chói nên cậu không thấy rõ ai.
-"Kia.. Kia là người à?"
-"?Sao"-Thái ngó ra ngoài-"Tao chả thấy cái méo gì cả.."
-"Mày cận thì nói làm gì, nhưng mà tao cũng đang khó định dạng đây. Cửa sổ mờ vãi chả biết ai cả"
-"Chả lẽ nhóm con Tuyết à?"
-"Thấy có một người thôi, trông cao lớn.. không phải đâu"
-"Quái lạ.. trường vẫn còn người sao sống sao?"-Thái
-"Chắc là vậy đấy, cơ mà mắc gì vô phòng hoá? Có thể đây là nguyên nhân gây ra bao tiếng ồn từ nãy giờ."
-"Hừ..."
Nhi đi dọc hành lang với Hân, hai người họ nhìn ra trước sân trường. Một khung cảnh đông và nhộn nhịp, nhưng chả thấy vui tẹo nào. Toàn quái vật thì vui thế quái nào được?
-"Mới một ngày thôi mà ngộp thở quá mày..."-Hân
-"Ừm.. mà bọn nó như kiểu đã trải qua rồi hay sao ý"
-"Tao cũng tự hỏi đấy.. chúng nó không thấy buồn gì sao? Nhớ gia đình, người thân hay gì đó.."
-"Bọn con trai.
"Vô cảm thật đấy..."-Long phủi tay. Hắn tự phong cho mình cái danh kẻ ác vĩ đại nhất, cười đắc trí.
-"?..Ông nói vớ vẩn cái gì vậy? Có gì đáng cười à?"-Huy chảy mồ hôi ướt cả áo.
-"Hừm... Không có gì đâu, chỉ là mày sẽ nhớ mặt tao mãi mãi thôi. Coi như đó là đặc ân đi nhé"
Hắn lao lên, đấm một phát. Huy văng đập lưng vào tủ còn hắn nhanh chộp lấy chiếc bình.
-"Sẽ còn gặp lại đấy... Nếu mày còn sống tới lúc đó"-Hắn đi không quay mặt lại nhìn về phía sau, đứng trước cửa giơ tay chào tạm biệt
-"Coi thường là không tốt đâu"
-"Cái gì?"-Hắn ngó lại
VÈOOO.. CHOANG!?
Huy cầm chiếc ná bắn hắn từ phía sau, nhưng lại không trúng.
-'Đệch mợ... Mình đã xui tới mức nào thế nhỉ? Mà từ đã, mình mà lại bắn hụt á?!'-Huy tự trách và cũng tự hỏi.
-"Bỏ ý định hạ gục ta với cái đồ chơi đó đi, không có chút tác dụng nào đâu"
Hắn rời đi, nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Tiếng gào thét to dần lên, lũ thây ma bắt đầu đi vào phòng.
-"Đức.. chết tiệt, giu.. -Huy quay về phía Đức-'cái đ* nó ngất luôn rồi'
=============== 6 phút trước.
-"Học trò của cô có vẻ không như vẻ bề ngoài lắm nhỉ.. cô có vẻ đã hơi đánh đồng mọi người"-Cô Trúc ngồi trên bàn giáo viên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi vẫn còn những con chim đậu trên mái và dây điện. Cô nói tiếp:
-"Trước tới giờ học lực của vài bạn đã có phần kém hơn những bạn khác.. nhưng cô chưa thấy các những bạn ấy tủi thân bao giờ. Chẳng có cảm xúc gì... Vô cảm trước cuộc sống"
Lớp trưởng vẫn lắng nghe cô, vừa nghe vừa suy nghĩ đủ điều.
-"Càng ngày, thế giới càng thay đổi. Chúng ta cũng phải thích nghi với nó.. Nhưng cái tính tình Tâm bất biến trước dòng đời vạn biến khiến cô lo các bạn ấy sẽ không thể sống nổi cái thời đại khắc nghiệt này"
-"..Vậy cô chưa hiểu bạn Thái, Phong hay nguyên cái nhóm mà bạn Duy đang làm chủ này chỉ toàn những người như thế sao?"
Cô Trúc bất ngờ giây lát.
-"Nhóm?"
-"Em vô tình nghe được thôi.. các bạn ấy đã tụ họp và lập một nhóm riêng. Anh em sống chết có nhau này nọ..
-"Không, chỉ là biểu tượng bất diệt của tình bạn thôi."-Duy tới lúc nào chả hay.
-"Biểu tượng bất diệt luôn cơ à.. tình bạn đẹp đó"-Cô Trúc cười hiền hậu.
Duy đi vào, vừa đi cậu vừa nói.
-"Cái nhóm đó Thái là người đứng đầu, cậu ấy coi trọng tình bạn và bạn ấy có một tư tưởng. Là tôn tự do lên hàng đầu, sống hết mình vì tuổi trẻ, hết mình vì ước mơ hạnh phúc. Cuộc đời xảy ra chuyện gì, định kiến xã hội ra sao, dẫu mọi người thế nào. Cậu ấy vẫn sẽ làm những điều mà bản thân thấy tốt hoặc thấy đúng"
-"Nghe có vẻ cao cả, rất trưởng thành"
-"Nhưng... Là vẻ bề ngoài"
Cô Trúc nhướn một bên lông mày.
-"Ý em là sao?"
Duy nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn xuống dưới. Lúc mà cậu thấy Long đứng trước cửa nhìn về phía sau.
-"!!!Thầy Long?!"-Duy bất ngờ
Bỗng một viên bi bay thẳng đến, trúng vào giữa trán của Duy. May là nhờ tấm kính đã cản bớt lực nên cậu không gặp nguy hiểm.
Cô Trúc lao khỏi chiếc ghế, xuống đỡ Duy dậy.
-"Em không sao chứ?! Em đã thấy gì vậy? An đi lấy hộp băng cá nhân cho cô".
Cô vén mái tóc của Duy để xem qua vết thương. Dù là đã chảy máu, nhưng có vẻ cũng không quá nghiêm trọng.
-"Thầy Long mới bước từ phòng hoá đi ra.. em không thể nhầm được"
-"Thầy ấy đã tấn công em bằng viên bi này sao?"
-"Không cô ạ.. thầy ấy đã nhìn về phía sau như thể đang nhìn ai đó, sau đó thì viên bi lao tới"
Duy bò tới chỗ viên bi, cầm nó lên xem xét. Một viên hơi nặng, tròn tới mức hoàn hảo và phản xạ những lớp ánh sáng cầu vồng vô cùng tinh tế và đẹp mắt.
-'Viên bi này làm từ chất liệu gì vậy nhỉ?' Duy nghĩ.
Cùng lúc hắn bước ra ngoài cửa và di chuyển. A3 và mọi người đã vội chạy tới khi nghe thấy tiếng vỡ kính hồi nãy. Mọi người chứng kiến hắn, không biết Long có để ý không. Nhưng trông hắn thờ ơ và đi bộ lạnh lùng xuyên qua một bầy thây ma.
-"Sao có thể??!"-Hân và Quế bất ngờ. Thầy Long không bị một con thây ma nào rượt đuổi.
-"Là thuốc giải của đại dịch này? Tôi đã tới muộn thì phải.. Chết tiệt!"-A3 tự trách bản thân.
-"Viên đạn này là của một người khác có thể đang chiến đấu dưới phòng hoá với thầy Long. Thầy Long cũng đang cầm mà theo như A3 thì đó là thuốc giải, cậu nghĩ thầy Long có theo phe ta không?"
-"Không thể, trong bối cảnh này thì đừng tin vào điều cậu thấy. Không hẳn đúng đâu"
-"Vậy em nghĩ đây là một cuộc tấn công sinh học thật sự có chủ đích chứ không phải cuộc thử nghiệm, thí nghiệm thất bại gì đó?..."-Mọi người nhìn và phía cô Trúc, riêng A3 là đang bận suy nghĩ gì đó.
-"Theo như tôi được thấy thì, khả năng cao là như vậy thật. Xét theo những hành động vừa nãy, khả năng một hội kín nào đó đang cố thâu tóm cả thế giới nên mới làm thế này"
-"Nhưng vì không hiểu kĩ về loại Virus mà đã khiến nó bùng phát diện rộng?"-Duy tiếp lời, A3 gật đầu.
-"Chúng ta làm gì tiếp đây? Với khả năng đó là kẻ thù của ta"-Thái
Duy bỏ viên bi vào túi áo.
-"Lũ thây ma...
Grahhh!! Grawoooooa!! Bầy thây ma gầm rú điên loạn lao vào phòng hoá.
-"Người phía dưới đó chẳng lẽ sẽ kết thúc ở đó sao?"-Nhân
-"Nhân này.. mày có còn nhớ.. 1 tháng trước"
Hân đập bàn:
-"Đệch mợ, 1 tháng trước trong tiết hoá có đứa lấy cái ná của thằng Huy bắn vào đầu tao. Đến giờ tao vẫn chưa biết đứa nào làm điều đó"
-"..."-Nhân và tất cả mọi người im lặng.
Ai cũng đổ mồ hôi và khó thở, có đứa còn thấy buồn nôn.
-"Đừng nói là..."-Cô Trúc
-"Đúng thế.. cái hồi mà thằng Huy bị đổ lỗi rồi khóc trên phòng hiệu trưởng. Cô Hoá đã tịch thu cái ná vì nó quá nguy hiểm, người có thể biết được chỗ cái ná ở đâu thì chỉ có thể là Đức. Vì nó cố đi theo và thuyết phục cô Hoá tha cho thằng Huy."
-"Cái phòng đó chả được dùng trong suốt 4 năm học, sao lại để trong đó?"-Thái thấy khó hiểu.
-"Chắc mỗi lớp mình thôi, vì lớp mình phá phách quá nên cô không cho thực hành vì sợ nguy hiểm"-Nhi
-"Không nha friend, lớp nào mà gặp cô hoá đó thì đều không thực hành. Nhưng vì cô quản lí phòng hoá nên vẫn mở cho các cô hoá khác sử dụng."
-"..Ra là vậy à, để tránh Huy lấy lại cái ná và cũng tránh cô Trúc"
-"Haiz... Cô đó nghĩ cũng đúng, cô giữ chắc hết tiết 5 là trả rồi. Dù gì cô cũng chỉ đảm bảo an toàn cho các bạn khác thôi"
-"Thằng Huy tách nhóm nên nó tìm cái ná đầu tiên để sinh tồn, thế là đụng phải thầy Long"-Duy
===========
-"Umm....
Đức mở mắt... Khung cảnh mập mờ dần hiện ra, cậu thấy Huy đang bắn từng viên bi một. Một cách chuẩn xác và nhanh đến đáng sợ.
-"Thầy Long đâu?!"-Cậu ta bất chợt nhớ ra chuyện đang xảy ra nãy giờ.
-"Đi được mấy phút rồi, giờ thì tao phải cố bảo vệ cái xác của mày. Mau đứng dậy mà giúp đi coi nào"
Đức gượng dậy, sau cú đánh hay đá gì đó. Người cậu ê ẩm, nhức mỏi nhiều chỗ. Chắc phải may lắm mới sống được tới giờ. Đức nhìn xung quanh, rồi cậu nhớ ra bức tường đằng sau. Hồi nãy vì Long đã húc cậu vào tường nên cái tường đó sắp thủng rồi. Cậu lấy chân và đạp thật mạnh.
PHẦM!! RẮC RÁCH!!..
-"Qua đây đi Huy"
Huy vội cầm chiếc túi đạn và lui nhanh qua chiếc tường bị thủng. Đây là phòng tin, là phòng cạnh với phòng thực hành hoá. Hai người vội đẩy chiếc tủ để chặn bầy thây ma lại. Rồi sau đó ngồi vào một góc tường.
Đức đưa Huy một chai nước, cậu ấy uống vội.
-"Ổn không?"
-"Không ổn.. khi mày đi theo"
Đức gãi đầu.'Chắc nó giận lắm, sao mình bất tỉnh lúc đó nhỉ...'.
Không gian chỉ chừa lại tiếng thây mà gầm rú đang cố đập phá lao vào.
-"Sớm muộn cái tủ cũng thất thủ. Không thì ta cũng kẹt ở đây. Thức ăn và nước sẽ hết vào giờ này[ngày mai]"-Huy
-"Haizz... Nếu thực sự chỉ là bị kẹt, đói thì cứ ăn thoải mái nhé"-Đức
-"Đương nhiên rồi, nhưng tao sẽ không đầu hàng ở đây đâu"
-"Ê mà.. nuốt tao nữa.. khi có thể"
-"Êu! Mày im mồm luôn đi, kinh tởm vờ lờ"
Đức phì cười, nhưng cậu ta đang cảm thấy tội lỗi khi bản thân lại quá vô dụng. Bạn bè xung quanh ai cũng giỏi một thứ gì đó, trong khi cậu chỉ là một game thủ có tài năng và tài năng đó lại quá vô dụng ở thực tại.
-"Pha nãy mày nghĩ cũng nhanh đó, cũng chả tiếc 10 phút bảo vệ mày. Tao tưởng mày chết rồi cơ"
Bạn bè gì toàn nghĩ nhau đi đời, Đức nghe mà phát chán. Cậu ấy thở dài, rồi cầm cái ná lên.
-"Sao mày lại mạo hiểm vì cái ná?"
-"Mày cầm ngược kìa, xoay lại đi"
Tập trung .......
Một giọng nói thoáng qua tai cậu ấy. Rồi một bàn tay mọc ra chỉ về phía trước.
-"..Cái.. quái?..."
-"Thấy kì lạ đúng không? Tâm linh đúng không? Ma thuật đúng không?"
Bàn tay di chuyển theo mắt cậu, nó giống như con đường chính xác mà cậu muốn bắn. Rồi sau đó cậu ta thử kéo căng dây ra, nhưng chiếc tay mọc từ trên tường ước tính góc bật của viên đạn, ước tính cả sức mạnh và điều gì xảy ra kế tiếp khi viên đạn va vào.
-"Cái ná... Ảo ma vãi nồi!"
-"Ừa, ông nội tao để lại đó"
Đức đưa Huy, sau đó mọi thứ trở lại bình thường.
-"Quả đó sao lại trượt taaaa... Cay thật đấy"-Huy cáu.
-"Trượt? Mày bắn đi đâu?"
-"Tao nhắm thẳng đầu ổng mà nó bay lên phía trên tầng 2.. ơ.. khoan đã.."
-"Bọn Duy trên đó đó, chả lẽ cái ná này còn có khả năng chọn con đường tốt nhất để bắn?"
-"Chả rõ nữa, nếu là thật thì cám ơn ông nội!"-Huy ôm cây ná vào lòng, cậu nói tiếp:"Mà mong sao chúng nó biết hay đại loại là đi xem tình hình và tìm hiểu lí do"
-"Ừ nhỉ... Toàn mấy đứa ưa mạo hiểm, mong chúng nó sẽ làm gì đó"
Cả hai lạc quan chờ nhóm Duy, có lẽ chúng nó biết đây là kế hoạch tồi và không nên tách nhóm.
-"Dù đây có thể xuống đây là một ý tồi của tao.. nhưng tao phải lấy được cái ná để sinh tồn với lại mày bảo tao không muốn thấy bạn bè đi thì cũng có một chút đúng trong đó"
'Nó cũng có phần tốt nhỉ?.. ra đây là lí do nó rời nhóm'
Huy quay sang rồi cau mày.
-"Nếu chúng nó cứu thì làm ơn hội với chúng nó dùm tao cái. Mày đi tao thấy vướng víu thực sự"
-"Rồi rồi...Nhưng tao không chắc đâu"
-'Phiềnnnn'-Huy nhắm mắt lại rồi cau mày bực tức.
Huy quay sang thì Đức ngủ mất tiêu, hắn cũng bực nên nằm lên cặp mà nghỉ ngơi một chút. Tiếng thây ma thưa dần, chắc chúng nó cũng biết mệt mỏi? Hay thì thứ gì ngon hơn.
-'..Mình nhớ ba mẹ... mình rời nhóm để đi tìm họ, khi thấy bạn bè chết ngay trước mắt lòng của mình lại càng lo lắng hơn'.
Huy nghĩ vu vỡ, vì nó quá rắc rối và phiền não. Cậu phải cố phải lạc quan, cậu còn cả một hành trình của mình. Bỏ qua những suy nghĩ khiến cậu căng thẳn, hắn liền cầm chiếc ná lên và ngắm nghía. Phần cầm là một loại gỗ gì đó trông khá chắc chắn và ít bị thấm nước, phần gỗ màu hơi đen còn có những tiểu tiết vân gỗ màu trắng. Màu trắng và đen đã khiến chiếc ná trở nên bí ẩn và đặc biệt. Sợi dây cao su còn đặc biệt hơn khi cho phép nó co dãn không giới hạn, điều hạn chế là càng căng ra thì lại càng cần có nhiều sức hơn. Điểm mạnh là cho phép thứ gì được bắn bởi nó cũng đi với tốc độ cao, có thể ví như một viên đạn khi được kéo căng ra nhiều.
-'Sao ông nội cho mình cái này nhỉ? Mình đã luôn tự hỏi'
==================
-"Xác sống tản ra một chút rồi, có khi nào thăng thiên rồi không?"-Thiện
-"Nghĩ tích cực lên coi nào"-Thái cọc.
Duy gào lên đập vào ngực.
-"Đệch mợ!!! Biết thế tao đã cố kéo chúng nó ở lại"-Duy
-"Sao lại khẳng định là hai người bọn nó?"-Thái
Cả bọn ai cũng rùng mình tưởng tượng, chả lẽ hai tên kia đi sớm thế sao? A3 tiếp cận Duy và đỡ cậu dậy. Anh nói:
-"..Cái bình gã Long gì đó cầm là thuốc giải"
-"Hả? Tôi tưởng đó là Acid?"
-"Acid ai lại đựng trong bình nhôm như thế? Cũng nhìn bộ đồ hắn đi, phải chăng cũng đã va chạm vỡi lũ thây ma nên mới có nhiều máu như vậy. Tôi đang cố lấy cái bình đó về nhưng chậm rồi, chí ít là làm gì đó với hắn"
-"Lỡ là máu của Huy và Đức thì?.."-Thiện lại bi quan.
-"Tao muốn vả mày lắm rồi đấy cu"-Thái cười mỉm trông khá nguy hiểm.
-"Không, nếu hai thằng nhóc đó còn sống thì lũ thây ma mới tràn vào. Cách virus này hoạt động vẫn còn khá nhiều bí ẩn"
-"Giờ nó tản ra rồi còn gì? Vậy chẳng lẽ?"-Thiện
BUỲNH!!!
Thái lao tới và đấm vào mặt Thiện, tên kia gượng dậy thì thấy Thái đang lườm mình.
-"Thôiiii đừng có đánh nhau nữa, không phải lúc lục đục đâu"-Quế
-"Đúng đó Thái"-Nhi và cô Trúc
Thái dùng áo chùi tay của cậu vì nó dính cả nước miếng của Thiện. Thái ghét bẩn.
-"Sao tao lại chạm vào người mày nhỉ?"-Thái
-"Đủ rồi đấy!"-A3 nói lớn tiếng, khiến cả phòng chú ý.
Rồi anh ấy bước lên bục giảng, cởi bỏ chiếc bịt miệng. Một khuôn mặt vô cùng tỉ lệ vàng, rất đẹp trai.
-"Cả tôi và Thái đều muốn xuống dưới xem tình hình của hai thằng nhóc kia. Chúng ta hãy lập một kế hoạch tối giản nhất có thể! Chỉ cần xuống một lần thôi là không cần phải xuống thêm lần nữa! Ai đề xuất gì thì nói luôn đi chúng ta sẽ bàn bạc!"
-"Anh đẹp troai vãi.."-Nhi
-"Cám ơn, nhưng nói gì đó có ích hơn đi và tôi cũng chỉ cùng tuổi mấy người thôi"-A3 né thính.
-"Duy này, thức ăn... Sẽ cạn trong 2 ngày nữa theo ước tính"-Lớp trưởng.
-"Cái quái!? Nhanh vậy??"
-"Ta có thể xuống căn tin, nhưng mà thực sự là rất đông thây ma đấy"-Kiên
Kiên lần đầu góp giọng vào cuộc trò chuyện.
-"Hừm.. Vậy thì một nhóm căn tin"-A3
-"Tao không tham gia, tao bận xuống phòng hoá"-Thái dõng dạc nói.
-"Cứu công chúa..."-Phong
-"Câm! anh em sống chết có nhau"-Thái Angry.
Ngay lúc đó, mọi người chững lại vài giây. Câu nói của Thái đã cho mọi người khá nhiều động lực.
-"Để tao thay Thái cho!"-Kiên
Mọi người giật mình.
-"Ồ.. còn gì nữa không? Bạn nữ kia! Bạn có tài cán gì?"
Từng người một giới thiệu.
-"Thông minh"-Quế
-"Từng trị thương"-Nhi
-"Cá tính"-Hân
A3 nhìn về phía Hân rồi anh ta suy nghĩ gì đó.
-'Cá tính? Ý là mạnh mẽ à?'-A3 nghĩ và nói-"Hân bạn sẽ tham gia"
-"Cái lề gì thốn?? Uây nô! Pờ-li"
-"Ở đây không dân chủ được chứ? Tôi là luật"
Duy đứng đó và nhìn nhận tình hình:'Anh ấy thay đổi khi thấy thầy Long? Quyết định vội vã thế này chẳng lẽ không còn thời gian?'
-"Tôi không còn nhiều thời gian nữa, ít nhất các bạn cũng nên có kỹ năng sinh tồn"-A3 nói.
-"Tao tham gia nữa nha"-Thành Đạt
-"Từ từ, cái này mày ở lại đi. Con trai đi gần hết rồi, mày nên ở lại đề phòng bất trắc"-Duy
A3 thấy thế cũng hợp lí
-"Nghe theo Duy đi"
-"Haizzz.. được rồi"-Đạt ngồi xuống
Sau đó anh ấy vẽ sơ đồ trường lên bảng.
-"Phong và Thiện đi cùng nhau, dụ chúng nó tản bớt ra sân trước"-A3
-"Chạy nhanh lên là cắt đuôi được, dù gì trời sáng chúng nó chậm"-Duy
-"Oke, tao sẽ xử vài đứa rồi hội cùng chúng mày"-Sau đó thì Phong lôi Thiện đang tím mặt vì vừa bị đấm ra trước cửa, chờ đợi.
-"Kiên và Hân thì cầm Balo và mang nhiều đồ nhất có thể. Đứa mang nước, đứa mang đồ ăn. Duy và Nhân thì cover chúng nó"
-"Oke! Nhất trí vậy đi"-Gần như cả đám con trai trừ Đạt phải ở lại.
-'Má nó, tự nhiên dây dưa vào vụ này'-Hân nóng trong thâm tâm nhưng thôi vẫn kìm và vì cả nhóm.
-"Cẩn thận nhé!"-Cô Trúc
-"Cô khỏi lo"-Nhân
-"Vâng!"-Duy
-"..."-Thái liếc ra sau rồi chạy đi.
-"Oke cô"-Phong
Kiên và Hân quay đi không nhìn lại. Tự nhiên bay vào vụ này, không có quyền ý kiến nữa. Nên có vẻ chúng nó hơi bất đồng.
-"Có ba bậc thang, thang ở giữa là gần tới căng tin sau trường hơn nhưng đầy thây ma. Giờ Phong hãy thực thi đi, lối bên kia kìa tạm gọi là cầu thang số 1"
Phong gật đầu rồi hắn cùng Thiện chạy tới phía đó. Xuống dưới nhử thây ma, nhóm Duy tiếp tục chờ tới khi thây ma tản bớt sẽ đi xuống.
Trong lúc đó, A3 và Thái đi bộ xuống dưới cầu thang số 3 ngoài cùng. A3 nói.
-"Nói thật thì.. cậu khá là thú vị đấy"-A3
-"Cậu che mặt đi ít nói hơn nhỉ?"-Thái
-"Trong cậu, ai mới là Thái?"
Thái giật mình rồi chững lại một chút.
-"Sao lại hỏi thế? Không phải tôi thì ai?"
-"Trước khi đại dịch xảy ra, cậu vẫn là một gã nhiều chuyện. Sau khi biết đại dịch xảy ra, cậu vẫn thờ ơ mọi thứ.. thậm chí còn tưởng đây là game"
-"... Ai chẳng có lúc thay đổi chứ? Như cậu khi biết cả thế giới đang tàn thì có vui nổi nữa không?"
-"Có lẽ thế.. Hãy do tôi nghĩ nhiều nhỉ? Lúc cậu bẻ gãy tay Tuyết?"
Thái nhìn sắc lạnh hơn.
-"Tôi đoán là mỗi khi phẫn nộ sẽ có người khác điều khiển cơ thể cậu nhỉ?"
-"Chú đang càng ngày càng mơ hồ rồi đấy"
-"Sau khi bẻ gãy tay Tuyết cậu thấy thế nào? Đáng không?"
Hai người đứng trước cầu thang và lôi mấy chiếc bàn ra.
-"Không đáng, nó vốn dĩ nên như thế"
"Ta ghét chạm vào mấy thứ.. dơ bẩn"
-"!Hơ?"-A3 quay mặt lại thì thấy đôi mắt của Thái đã rực đỏ, như một ngọn lửa. Giọng nói thì trầm hơn và sắc lẻm.
-"..."-A3 chỉ biết im lặng, sau đó Thái lại bình thường.
-"Nó dám động vào người tôi ấy chứ, chỉ là lúc đó hơi mất bình tĩnh thôi. Kiểu cậu thấy rồi đấy, đang yên lành đông đủ tự nhiên đòi chia nhóm một cách khó hiểu"
-"Ờ.. ừm"-A3 toát cả mồ hôi, lần đầu cậu được chứng kiến điều đó.
-"Dù sao thì kệ đi, nhóm Tuyết toàn mấy đứa tôi chả ưa gì mấy"
-"Đi thôi"-A3
Họ đi xuống thì chạm mặt tên thây ma đầu tiên, Thái đang vào thế tấn công thì đầu nó bị cắt ngang qua rồi.
Bẹt!..
-"Êu! Cậu làm đấy à, nhanh thật đấy"-Thái nhấc chân lên. 'Hắn nhanh hơn tốc độ sóc lọ mình nữa'
Họ cứ đi rón rén từ từ, hạ từng con một trên đường đi. Càng ngày họ càng quen với lũ quái vật, chẳng còn sự sợ hãi trong tâm trí nữa.
[23 Giờ 25 Phút, Tối]
...Viện nghiên cứu sinh học UMRI
-"Việc triển khai giải cứu thế nào rồi?"-Một người phụ nữ 35 tuổi nói với một nét mặt lo lắng.
Người lính trước mặt, hắn đeo mặt nạ phòng độc nên giọng khàn khàn và trả lời có vẻ lảng tránh.
-"Cô phải thật bình tĩnh, cô Linh. Chúng tôi đang cố gắng hết sức theo tin báo của mật vụ. Việc giúp đỡ ân nhân của mình đương nhiên sẽ được giải cứu lên hàng đầu."
-"Ngài có thể nói thông tin chi tiết hơn được không? Kiểu.. chính xác là bao lâu tôi mới có thể gặp con trai mình?"-Cô Linh đáp
-"Không thể chính xác, chỉ có thể ước chừng là 4 ngày nữa"
Cô Linh gục xuống bàn, vội với lấy cốc nước rồi uống vội. Cô ho sặc sụa, chảy nhiều mồ hôi.
-"Đội đặc nhiệm đang gặp vấn đề lớn, một cơn bão nói đúng hơn là một cuộc tấn công sinh học đang xảy ra ở rất nhiều nơi"
-"Nhưng các ông đã nói giúp đỡ ân nhân là đặt lên hàng đầu cơ mà?"-Cô Linh cáu gắt.
-"Cô đang lo lắng? Tôi cũng vậy, con của tôi ở nhà. Đã 4 tuần tôi chưa gặp nó một lần nào. Cô phải bình tĩnh! Theo báo cáo thì thằng nhóc vẫn ổn"
-"Ổn cái cu*t! Chết tiệt, mấy người để một thằng nhóc 15 tuổi ở tâm dịch bệnh và bảo ổn. What the fuc*?"
Nhiều người lao vào căn ngăn lại, nhưng Linh đã vớ được một cây Baton từ tên lính. Cô ấy vào thế "kiếm đạo" rồi tẩn nhừ tử những nhà khoa học quan trọng. Tên lính hết cách bèn phải đấm cô Linh ngất đi. Hắn bế cô về phòng. Sau đó đi ra, nhưng vẫn ngoẳng lại nói nhỏ.
"Có lẽ cô không nên coi thường chúng tôi như vậy và cả con cô nữa. Thằng nhóc khá hơn cô nghĩ rất nhiều đấy..."
.
Trường LTT
.
-"Có vẻ nhiêu đây là nhử cũng nhiều rồi nhỉ?"-Phong cười há mồm vừa nhìn đằng sau vừa chạy.
-"Tới đây được rồi đấy, chờ lũ thây ma tới thêm một tí rồi chạy tiếp"-Thiện thấm mệt, thật ra là hắn lười rồi nói lảng tránh chứ không là Phong cáu như gã nào đó hai mặt nữa thì chết.
Phong và Thiện đứng đó, nhìn về sau. Rất nhiều bạn bè những người quen của họ đã biến thành những chiếc xác không hồn trong đại dịch lần này.
-"Ê này, nhìn kìa"-Thiện chỉ sang bên trái gần đó.
Vài tên thây ma tách ra ăn xác của con chó, con chó mà bà bán hàng căng tin nuôi.
-"Cái gì thế này... Nhìn sơ qua cái xác cũng mới đây thôi, mà từ đã! Nó không chết vì bị thây ma cắn. Là do vật lý tác động, nó chết trước đó rồi"
-"Đúng vại... Mà tao tưởng thây ma sẽ bỏ qua những xác đã chết như lời A3 nói?"
Phong mặt ngơ ra, Thiện biết ngay là người như cậu ta sẽ chả thèm để ý đầu đuôi gì.
-"Trước lúc tao bị đấm ấy. Thằng tóc trắng đó nói là thằng Huy với Đức phải sống lũ thây ma nó mới tràn vào, vậy nếu bọn nó bị thầy Long giết chết trước đó thì lũ thây ma sẽ mặc kệ à?"
-"..Thì.. lỡ A3 sai sót gì đó thì sao? nó tới để xem tình hình và lấy thông tin cho tổ chức mà, ngay cả chính hắn cũng nói Virus này còn nhiều điều bí ẩn."
-"Tao nghĩ là chắc hẳn xác chết khi chưa bắt đầu quá trình phân hủy sẽ có thể nhử được lũ thây ma"-Thiện suy luận.
Cùng lúc thây ma tới gần, họ tiếp tục chạy về phía nhà xe. Vì đường tới nhà xe chỉ cơ một vào, chỉ có một đường có thể đi tới giữa sân nên họ chạy giữ sức. Trước mặt khá an toàn.
.
Căn Tin
.
-"Tệ thật.. Rốt cuộc lại phải làm việc này"-Hân than vãn lần thứ 6.
Mấy đứa khác cũng bắt đầu thấy bực bội, nhưng phải cho qua thôi. Cái thời buổi này đoàn kết mà sống. Nhóm Duy đi nhanh tới quầy bán đồ ăn vừa đi vừa tiêu diệt thây ma, sau đó Kiên và Hân leo vào.
-"Kiên lấy đồ ăn, Hân lấy nước"
-"Có vẻ tiến triển nhỉ Duy?"-Nhân toát mồ hôi, trời nắng nóng khiến họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng Nhân quay lại thì chỉ thấy Duy suy tính gì đó-'Nay nó sao thế nhỉ?". Sau đó Duy quay lại.
-"Xong chưa?"
-"R.
Ầmmmmmmm!!MMMM!!!
-"Hự!!"-Duy bay ra xa
-"Cái gì thế?!"-Nhân cũng bị văng ra nhưng cậu bám vào được một chiếc cột.
Bọn họ quay mặt lại, chỉ thấy Hân đang nằm và vẻ mặt sốc. Rồi chiếc balo rơi từ quầy xuống, họ chỉ thấy cánh tay của Kiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top