4. We do what we must
‡Part 4: We do what we must
----------------C4S1: Chúng ta làm những gì chúng ta phải làm.
Trời lờ mờ sáng, Duy thức dậy. Cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ và bản thân chưa tỉnh táo. Cậu ta đã tát vào mặt mình nhưng tất cả không thay đổi. Tất cả vẫn vậy, một nhóm sinh tồn và một lũ quái vật.
Cú tát vừa rồi đã khiến một vài người chợt tỉnh giấc. Trong đó Thái và Phong đã dậy từ lâu và đang chuẩn bị. Một số đứa khác thì đang cố gượng dậy, chắc do chỗ ngủ không thoải mái nên vài đứa bị đau nhức khắp người.
-"Ma.. mày dậy sớm thế?"-Nhi vừa nói vừa ngáp, dụi dụi con mắt.
-"..."-Duy nhìn nó một cách chăm chú rồi quay đi. Chẳng trả lời gì, sau đó đứng dậy tập thể dục.
Sau giấc ngủ, Duy khoẻ khoắn hơn. Cậu ta cũng nhanh chóng lên tinh thần. Cứ như đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra vậy.
-"Có lẽ ít nhất là 1 tuần cậu mới có thể rời khỏi đây"-A3 khẽ thì thầm ghé sát bên tai lúc nào chẳng hay.
Duy có chút giật mình.
-"..h... Cứ như tàng hình ấy nhỉ"
-"Hờ.. xin lỗi, nhưng tôi bí ẩn như thế quen rồi. Tiện thể, cũng đã gần 5 giờ rồi."-A3-"Nếu mà chờ mặt trời mọc thì khó di chuyển lắm đấy"
Ánh mắt Duy vẫn trông bình thản và cậu ta vẫn tiếp tục mấy bài làm nóng cơ thể. Sau đó ngừng lại, bẻ các khớp ngón tay.
-"Muốn đi sớm, nhưng mà thấy mấy người kia ngủ ngon giấc quá không nỡ gọi dậy"
-"Thế không muốn thoát khỏi đây à?"-A3
-"Ơ kìa.. tôi đâu có ý đó"-Duy
Rồi một bóng người đi tới, chậm rãi. Từng bước chân có hơi nặng nhọc đưa cả hai vào trạng thái im lặng.
Rồi nó đi ra khỏi vùng tối, ra là Huy. Cậu ta đứng yên không dám nhìn thẳng vào mắt Duy, như thể đang không muốn nói điều gì đó.
-"...?"-A3 và Duy nhìn không chớp mắt
Huy lại gần hơn.
-"Tao nghĩ... Tao sẽ ở lại đây, tách nhóm với chúng mày"
Điều mà Huy vừa nói làm Duy ngạc nhiên, giờ đầu cậu toàn dấu chấm hỏi lấn cấn.
-"??Sao thế?"-Duy nói hơi to.
-"...Mày nói bé thôi.. chúng nó dậy phiền lắm"-Huy
Có điều Huy không để ý, là có người đang nghe lén điều này. Không chỉ một mà là hai.
-"Nói ra đừng giận nha.. thì, chuyện là.."-Nói ấp úng không rõ lời.
-"Trình ra hết đi, ngập ngừng, do dự vì cái gì?"-A3 nói lạnh nhạt
-"Theo mày.. tao cảm thấy không an toàn"
Không khí đang muốn bình thường giờ nó lại phải ngột ngạt. Rồi một số đứa ngồi dậy, bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện của ba người. Thái và Phong cũng hóng hớt chạy lại.
-"Rời nhóm xong.. mày sẽ làm gì? Mày biết ngoài đó nguy hiểm như nào mà?"-Duy
-"...Làm những công việc mà tao phải làm để được sống.. chắc thế"-Huy
-"Chắc thế?..."-Giọng hơi gắt lên-"Mày nghĩ sinh tồn dễ như trò chơi à?"
Huy không nói gì, cậu ta vẫn đơ mặt và vẫn nhìn ra chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào mắt ai cả.
-"Phải cố thôi.."-Huy
-"..."
Lần này thì cả lớp dậy hết, cuộc trò chuyện có vẻ như ai cũng nghe thấy.
-"Điều đó thì... Chắc là mày khỏi lo đi, cứ mặc xác bọn này"-Đức đặt tay lên vai Huy ra vẻ như cậu ta đồng tình
Sau đó đáp lại là ánh mắt khó hiểu của Huy, rồi một số đứa khác cũng theo thằng Huy tách nhóm. Tổng cộng sơ bộ cũng gần nửa lớp.
-".."-Ánh mắt sắc lạnh kì lạ của Duy
Huy thấy được tình hình có vẻ không thuận lợi cho lắm.
-"Không không.. tao muốn đi một mình cơ bọn mày có lí do gì mà theo tao"-Huy
-"Có hay không thì bọn tao cũng sẽ ở lại thôi, nói chung là thế đấy"-Tuyết
Đây là Tuyết, từ đầu tới cuối trông im hơi lặng tiếng. Nhưng ả là một trong những con hổ to nhất cái trường này, về độ cãi vã không ai cãi lại, võ mồm đỉnh cao thiên hạ.
-"Lỡ đâu chính cái ý tưởng của thằng Duy nên chúng ta mới chết ấy chứ."
-"Không có nhóm, vậy đồ ăn tìm ở đâu? Tự tìm?"-Duy
-"Đương nhiên, có mỗi thằng Huy là muốn đi một mình. Bọn tao cũng là một nhóm mà?"-Tuyết
Sau đó thì Thái đi ra trực tiếp hỏi.
-"Thực sự lí do mày rời nhóm có thế thôi à?"
Huy cũng loay hoay một hồi không biết nói thế nào rồi đáp lại bằng một cái gật đầu. Thái biết đó là nói dối, nhưng quyết định không đào sâu thêm. Rồi quay sang với lũ chia bè chia phái kia.
-"Vậy rồi chúng mày sẽ làm gì để bảo vệ bản thân?"-Thái với tông giọng khác vừa rồi.
"!?"-A3 nhìn thấy sự khác thường.
-"Có tao là đủ"-Hiếu với Đức đồng thanh.
Chúng nó nói cùng lúc rồi quay sang nhau nhìn như cùng chí hướng.
-"Nghe nó nói chưa? Với lại bọn tao cũng biết đánh nhau đó nhé, bớt bớt cái thái độ coi nhẹ con gái đi dùm. Tao chưa ra tay đâu đó"-Nắm tay thành một nắm đấm rồi đặt trước ngực của Thái
-"Sao thế? Tim mày đập hơi nhanh đấy, sợ à?"-Tuyết trả lại ngón đòn khiêu khích vừa nãy của Thái.
Trông cậu ta khá bất cần đời. Nhưng tim đập nhanh, nghe quen lắm. Phong như biết được điều gì đó. Sau đó thì đặt tay lên vai Thái rồi lắc đầu, nghĩa là cậu đang ngăn cản Thái khỏi hành động bạo lực xuất hiện đột ngột của cậu ta.
-"Hể? Nói gì đi chứ? Là sợ thật à?..."
"THỊCH! RẮC!...**"
-"Ôi mẹ ơi..."-Phong quay mặt đi than thở-"Coi như tao chưa thấy gì đi"
Thái bẻ ngược cánh tay của Tuyết rồi sát lại tai của Tuyết thì thầm.
-"..Ở cái thế giới tàn khốc này
*RẮC!*
-"GRAHHHH!!*!"
-"Chả còn luật lệ nào cả...
*RẮCCC!!*
Mỗi câu nói kèm theo tiếng thét thất thanh và tiếng bẻ xương.
-"Nghĩa là gì biết chứ?... Tao có thể giết mày đấy.. nghe được không?..
-"Đủ rồi đấy"-Cô Trúc lôi Thái ra. Cô dùng lực khá nhẹ, đủ để khiến Thái bận tâm. Giảm bớt sự nóng nảy lại.
-"..."-Thái nhìn Tuyết ôm tay khóc nấc không thành tiếng. Đôi mắt giống một kẻ giết người hàng loạt không gớm tay-"Ờ.. xin lỗi nhé, đáng ra tao không nên làm thế nhỉ?"-Thái dí sát vào.
Lập tức muôn ngàn áp lực dồn hết vào Tuyết khiến cô phải e dè và cố lết ra xa.
-"Hừ<kéo dài>....."-Thái đi ra chỗ khác theo sau là Phong đang cố nói chuyện. Tuyệt thì gượng dậy vẻ mặt nhăn nhó, nước mắt như suối. Căm phẫn đi ra chỗ khác giống cặp bạn kia, Tuyết được một vài người đi theo hỏi han.
-"Cần gắt vậy không?"-Phong
-"Mới bẻ tay nó thôi là còn may đấy. Đã vậy cô Trúc cũng ngăn tao sớm, nó chưa tổn thương nhiều đâu. Ít nhất là chắc cũng chưa tới mức gãy tay"
-"..Nhân cách bạo lực sâu trong mày kinh khủng thật đấy"
-'Đáng đời...'-Thái nói trong thâm tâm, bề ngoài chỉ biết cười trừ cho qua.
-"Thằng khùng điên đó!!.."-Tuyết ôm tay nức nở nói trong uất ức.-"Sa..Sao tao.. chung lớp vo..với nó được vậy?"
Nhiều đứa thấy cũng khổ, rặn mãi câu không ra câu chữ không ra chữ mà cứ thích than thở. Như muốn tất cả phải ức theo nó vậy.
Quay trở lại bàn họp, nơi diễn ra cuộc tranh luận giữa rời và ở.
-"..Được không?..."-Huy
Duy nhìn xuống mặt bàn, ngón tay chuyển động như khi đánh phim. Suy nghĩ đánh đo một hồi, A3 định nói thì Duy đã quyết định xong.
-"Muốn thì tùy.. nhưng có chuyện gì thì bọn này không cứu được đâu đấy, bộ mày không thấy hối tiếc gì à?"
-"Có tiếc chứ... Khi không thể gặp bọn mày nhiều nữa"
Huy nói một câu khá nghẹn lòng. Duy định hỏi tiếp, nhưng cậu nhận ra lời nói của Huy đang có ẩn ý nào đó.
Xét theo khía cạnh tốt đẹp, Huy muốn nói cậu ta cũng cảm thấy tiếc khi không tiếp tục cuộc hành trình này cùng với những người bạn của mình. Nhưng theo hướng khác, cậu ta muốn nói rằng ở với Duy cậu ấy cảm thấy không an toàn và cho rằng cả bọn sẽ đi đời giống như An và Bảo...
=>Cái từ không thể gặp nhiều nữa, nghĩa là cậu ta không muốn nhìn những người quen thân thuộc với cậu phải chết dần chết mòn vì căn bệnh này hay bất cứ điều gì.
..Cả hai im lặng và nhìn nhau không chớp mắt, như thể đã hiểu tâm tư của nhau vậy.
-"Việc mày thoát nhóm kéo theo cả đống hệ lụy, mày nói đúng.. bọn nó phiền thật"-Duy
Huy cười mỉm, cậu ta nhìn về phía sau nơi mà cả lớp đang xì xầm cái gì đó. Có vẻ là về chuyện của cậu.
-"Vậy là coi như tao trở thành ngọn cỏ ven đường rồi nhé"-Huy nói không có phần tiếc trong chất giọng.
-"..."-Duy gật đầu dù không muốn.
A3 nhìn thấy thế cũng tạm chấp nhận được. Không, phải là những điều này chả quan trọng. Dù gì Duy cũng sẽ rời khỏi đây, rồi sau đó sẽ chẳng còn liên quan gì đến nơi này nữa.
'Mấy đứa khác chết cũng chả sao' là cậu nói hiện lên trong A3. Dù nó thực sự vô cảm và lạnh lùng, nhưng lại cảm thấy có phần nào đó đúng trong bối cảnh hiện tại. Khi đáng ra nên đặt lợi ích của bản thân hoặc của chung lên hàng đầu, một số kẻ lại trở nên ngạo mạn và lợi dụng lòng tin lẫn uy tín của bản thân mà đâm sau lưng kẻ khác.
Đặc biệt... Chính là Tuyết, cô ta ngồi bệt ra một cách mệt mỏi. Sau đó thì nhìn vào con Dao Tàu hàng giả chất lượng cao. Nhìn một cách đắm đuối.
=======
-"Mày ra khỏi chỗ này là để đi theo thằng Huy phải không?"-Quế tò mò theo sau Đức, cậu ta không hề hay biết.
-"Hả!? Hở .."-Đức quay 180°.
-"Xin lỗi nha, hình như tui làm ông hết hồn rồi thì phải?"-Quế thân mật.
Đức ngại ngùng.
-"À ừm... Nhưng mà, bà vừa nói gì thế?"
-".. Cái vụ thằng Huy ra khỏi nhóm ấy, mày theo nó à?"-Quế trở lại bình thường sau khi tỏ ra là một người thân thiện. Thấy thế nên Đức khá khó hiểu.
-"Thì, cái lúc kế hoạch bị vỡ sau đó một đống thiên tai kéo tới. Tao cảm giác như nó là đứa giận tao nhất"
-"Nghĩa là mày đang sửa chữa lỗi lầm của mày ha?"
-"Ừm..."
Quế im lặng suy nghĩ gì đó.
-"Chắc là do thằng An đó"
-"Hừmm, cái đó thì tao cũng lờ mờ nhận ra rồi. Mà chẳng biết đúng hay không"
-"Mấy năm trôi qua, năm nào tao đi qua nhà thờ cũng thấy chúng nó đi chung ra quán điện tử mà"
-"Quán? Điện tử? Thấy thằng Huy trên lớp cũng ngoan mà ta?"
-"...Ngoan?"
Quế sau đó chỉ tay vào Thái, như lôi cậu ta ra làm ví dụ.
-"Nhìn xem đi, Thái có hiền như hồi trước nữa không? Mà nghĩ lại cũng thấy mơ hồ, nó chỉ trông có vẻ hiền hiền trước mặt giáo viên thôi"
-"Cái đó thì trong cái nhóm bọn teo ai cũng rõ cả"
-"Tao không ngờ là tình bạn của nó với thằng Thành An sâu sắc đến thế luôn ấy, mà sau vụ này cả lớp chia ra làm hai phe rồi"
-"Hự..'Thật luôn sao?'"
-"Một vài đứa theo con Tuyết sẽ ở lại đây và sinh tồn. Còn những đứa khác sẽ đi theo Duy, tao không rõ ai theo ai. Nhưng mày sẽ định ở đây với Huy à?"
-"Thằng Huy nó muốn ở một mình cơ, chắc thể nào nó cũng lẻn ra, lúc đó thì tao sẽ cứu nó khi cần"
-"Psii.. Yếu xìu mà hay tỏ vẻ ghê"- Quế mỉa mai một cách thậm tệ.
Đức cũng không rặn ra từ nào để nói, nên cậu ta chỉ còn cách cười trừ cho qua chuyện.
========
-"Mày dùng dao đâm thằng Thái à?"-Hiếu chỉ trỏ vào thứ Tuyết đang cầm.
-"Không... Như thế thì tao tàn nhẫn quá, dù gì tao cũng sắp thoát cái nhóm rách này rồi. Gây sự thêm cũng chả có ích"
"Nghe trưởng thành ghê"-Hiếu cười mỉm thì thầm.
-"Tao nghe hết đấy"
-"Hả!? Hở nghe gì cơ?"
=======
-'Giờ thì từ 29 xuống 28. Từ đầu là mất 13 đứa sau đó là thêm 2 đứa nữa. Giờ thằng Huy tách nhóm sẽ là 28'-Duy ngồi một chỗ tính toán. Sau đó hắn bảo.
-"Ê lớp trưởng, điểm danh hộ mình bao nhiêu người sẽ tách nhóm?"
An(LT) đi rà soát một vọng, từng người một, làm điều đó một cách kỹ lưỡng. Những người theo Tuyết sẽ được ghi vào sổ tay.
-"Tổng cộng nhiêu đây đó"
Duy đếm, tổng là 12 người/29 đứa.
-"Đức? Mày tách luôn à?"-Duy cũng hơi bất ngờ.
Huy nhanh chóng biết được lí do. Sau đó thì cậu ta bắt đầu thở dài và nhăn mặt, Duy túm được khoảng khắc đó nên có hơi cảm thấy thú vị một chút.
-"Ờmm..Thật ra không định, nhưng tao cảm thấy mình có lỗi sau buổi tối hôm đó"-Đức
-'Có lỗi với một mình nó hay cả lớp???'-Duy nghĩ-"Ồ.. bọn tao có lẽ đã hơi mạo hiểm, có lẽ nên quan tâm tới bọn mày nhiều hơn. Thế nên ở lại đi"-Duy
Dứt lời, Huy liền tới đứng sau Đức rồi nói.
-"Ở lại đi Đức, sợ tách xong mai thấy xác di động đấy"
-"Mày đang khinh thường tao sao?Ok, Ok.. nhưng tao vẫn tách nhóm"-Đức
Thế là tên kia đơ người ra. Sau đó thì hai đứa nó kéo nhau ra chỗ khác nói chuyện, Duy hết việc nên cũng ngồi nghĩ kế hoạch.
-"Mày đang nghĩ kế hoạch à?"-Nhân
Duy gật đầu, nhìn vào chiếc cửa bịt kín bởi cái rèm không chớp mắt.
-"Đến lúc tao thể hiện rồi đây, một khoảng thời gian thích hợp"-Nhân
-"Ý mày là sao?"
-"Tao sẽ giết mọi con thây ma trên đường đi, vì đang là 4 giờ sáng.. trời cũng chưa sáng hẳn. Tao có thể giết nó nhanh gọn mà không gây ra tiếng động ảnh hưởng"
-"..Nghe vi diệu nhỉ? Đến từ Ấn Độ à.."
-"Từ đầu nhìn thằng Thái với thằng Phong múa máy cũng là vi diệu rồi đó. Tự tin lên, đừng nhút nhát thế"
Nhân đúng là một người anh em tốt trong nhóm, hắn có lẽ là hơi xấu tính một chút với những người xung quanh. Nhưng lại thực sự ấm áp đúng thời điểm, nhất là trong lúc này nhờ Nhân mà Duy cảm thấy tốt hơn.
-"Vậy trông cậy mày vậy, hàng phía sau tao sẽ lo. Đến lúc tạo một vài cái highlight để đời"-Duy đứng dậy chỉnh lại kính, trông rất ngầu lòi.
Cậu ta tụ họp những người còn lại quyết định theo cậu lên tầng 2.
-"Được rồi.. dù không muốn nói nhưng thật sự thì ít người thế này có vẻ dễ hoạt động hơn đấy nhỉ?"
-"Tán thành"-Thái
-"Cũng đúng... Thế kế hoạch là gì?"-Phong nôn nóng, cậu ta nâng cái bàn gỗ lên liên tục bằng một tay. Thể hiện ra sự vội vã và thèm khát thể hiện.
-"Được rồi, tao với Nhân sẽ ở phía trước càn quét bọn thây ma. Còn lại 2 bọn mày phía sau, mấy đứa kia chắc cũng không quá bị nguy hiểm đâu. Nhưng cứ đi ở giữa đi."-Duy
-"Oke"-Đồng thanh.
Thấy mấy nhóm Duy có vẻ lạc quan yêu đời, nhiều đầy tớ trong nhóm Tuyết thấy ớn. Họ cảm thấy như mắt của bọn họ đang nhìn một đàn khỉ khao khát tự sát. Rồi chẳng ai nhận ra Huy đã đi mất mà chưa chào một ai.
-"Huy đâu?"-Thái
-"Hả..?"-Duy quay qua quay lại, rồi chẳng thấy tên kia đâu nữa. Có cần phải trầm tính đến thế không?-"Chẳng lẽ nó đi luôn rồi sao? Nhanh quá vậy nhỉ, thêm thằng Đức nữa... Hai bọn nó đi chung luôn à?"
-"Chẳng ai thấy cả.. tụi nó đi chả nói câu nào"-Quế
-"Thôi.. dù gì cũng mong chúng nó an toàn"-Duy càng nói càng thấy nghẹn cổ, đúng thế cậu ta đang cảm thấy quyết định của mình hơi bị sai lầm. Sao lại không ngăn lại? Đây đâu phải một trò chơi mạo hiểm tính mạng như thế?.
-"Tíck tắk"-A3 như đoán được điều đó. Liền nhìn đồng hồ rồi chạm nhẹ vào người Duy xua tan mấy cái suy nghĩ loay hoay nãy giờ. đi, đưa Duy trở lại hiện tại.
Bọn họ lên đồ, trông đứa nào cũng khá cường tráng và mạnh mẽ.
-"...Hình như mày buồn hơn thì phải?"-Nhân ngó sang Thái đang đứng đơ đơ ra như bị lag mấy giây.
-"Hửm.. sao?"-Không để ý
-"Từ lúc thằng Huy đi ấy, mày cứ sao sao thế? Nhớ nó à?"-Nhân
-"Ờ.. tình bạn sâu đậm nên không nỡ xa"-Thái
-"Chứ không phnzmihawtwy
Chưa nói hết câu, Thái nhét giấy vào mồm Nhân rồi bọn họ đánh nhau. Thật ra không phải là tức giận mà như kiểu thường ngày vậy, đuổi bắt vui vẻ tí trước khi vào cuộc chiến chiếm lại tầng 2.
-"Mệt thật đấy, rồi chuẩn bị chưa?"-Nhân
-"Đương nhiên là rồi"-Thái
Duy và Nhân mở toang 2 cánh cửa xông thẳng ra ngoài. Mạnh bạo và khác hẳn hôm qua lén lén lút lút ra ngoài. Hiếu nhanh chóng đóng cửa lại khi nhóm Duy ra hết.
Duy phô trương tài năng múa kiếm... Không, thật ra là thanh sắt mà cậu ấy tìm được trong đó. Nhân và Duy phối hợp một cách điêu luyện, Thái và Phong thậm chí không cần động tay chân gì cả. Phong chẳng quá bất ngờ vì cậu biết Duy rất mạnh, nhưng Thái thì có vì cậu chưa thấy Duy đánh nhau như nào cả.
Họ nhanh chóng tiến thẳng tới cầu thang và lên được tầng 2.
"Đạt, giờ mày vô với Nhân bê vài cái bàn ra đây đi. Chặn cái cầu thang này không cho bọn chúng mò lên"-Duy nói khẽ.
Lập tức Đạt và Nhân chạy vô lớp bê nhanh một chiếc bàn, Thái cùng Phong phụ giúp bê thêm một chiếc nữa. Họ đã phong toả được một phần. Giờ còn một chiếc cầu thang ở giữa.
Phong tiến lên bẻ khớp tay để chuẩn bị đánh với vài con thây ma trên đường. Tuy nhiên bị Nhân cản lại, hắn ta vỗ ngực ra hiệu 'Cứ để tao'.
Sau đó thì lũ xác sống chết dần dần, chúng nó không kịp phản ứng. Nhân khá nhanh nhẹn và nguy hiểm vào buổi tối.
========>10 phút sau
-"...Có vẻ ổn rồi nhỉ? Dễ hơn tao nghĩ khá nhiều"-Duy nhìn đồng hồ và cậu cảm thấy cả nhóm đã hoạt động khá nhanh để chiếm tầng 2.
-"Bọn thây ma tối qua phân tán khắp nơi phía dưới, sau vài giờ nó phân tán khắp cả trường. Tuy nhiên nó không để ý mấy tầng cao trên này, may mắn thật đấy"-Nhân
-"Vậy là xong rồi ha? Aaaa mệt quá đi mất"-Nhi ưỡn người một chút mà xương khớp kêu như muốn gãy-"Thôi tui đi nghỉ một chút đây"
-"Duy lại đây chút"-A3 vẫy tay.
...
....
"Rốt cuộc là mày ra khỏi nhóm vì không muốn chứng kiến ai phải chết nữa à?"-Đức đang theo sau Huy thì thầm.
"Nói bé bé thôi được không, muốn chết cả lũ à? Chút nữa dừng chân tao nói sau"
Bọn họ đi qua dãy hành lang với cơ thể đầy máu và nội tạng xác sống. Họ đi bằng bốn chân tránh xa khỏi tầm mắt của bọn quái vật khát máu, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Họ dừng chân tại phòng hoá học.
-"Giờ nói được chưa?"
-"...Lí do chắc cũng tương tự thế đấy"-Huy trả lời đại
-"Vẫn muốn giấu tao tới bao giờ vậy.. tao theo mày chỉ để kiếm câu trả lời thôi đó"-Đức
-"Nhưng đâu ai bắt mày theo đâu? Phiền ghê ấy"-Huy Vừa lục lọi vừa nói.
-"Tao đi theo còn để bảo vệ mày nữa"
-"Muốn vỗ ngực chơi trò anh hùng thì cứ việc.. đến lúc chết chùm"
-"..Haha, chết là cùng chứ gì. Bạn bè là thế, đồng cam cộng khổ. Chịu hoạ như nhau"-Cười hà hê và nói với giọng điệu mỉa mai cuộc sống.
-"..Thôi chịu mình mày đi"-Huy phũ phàng.
Sau đó thì Huy đi ra chỗ khá lục đồ. Như thể nó đã bỏ quên gì đó ở đây, Đức thấy thắc mắc sau đó hỏi:
-"Tìm gì vậy?"-Đức
-"..Cái.. ná cao su"
-"?!!.. phòng hoá thì lấy đâu ra cái đó?"
-"Trước bị bà cô Hoá thu xong cất đâu đó trong này. Bị viết bản kiểm điểm hồi đó cay vãi"-Huy đứng dậy và nhớ lại một ký ức đáng quên.
-"Ơ... Vậy thì nó ở trong cái tù kia kìa"-Đức
Đức nhớ lại cũng tầm 1 tháng trước. Lúc đó công nhận tiết hoá lần đấy Huy khá xui xẻo. Có đứa lấy cái ná bắn vớ vẩn xong bị đổ thừa vu oan, cuối cùng lên phòng hiệu trường ngồi khóc như ong vỡ tổ. Một vài đứa trong lớp tới hóng, rồi chính thằng Đức đã phải làm chứng cho Huy. Nhưng Huy không hề biết vụ này, Đức dù thuyết phục được nhưng cái ná cô Hoá đã giữ và cất vào căn phòng mà chưa ai đụng tới dù đã 4 năm học ở trường.
-"Ná đó của mày à?"-Đức
-"Ừm.. xong có đứa lấy bắn vỡ đầu con Hân rồi vu khống tao"
Huy chạy tới và nó đã bị khoá bởi một chiếc ổ khoá nhìn khá cứng cáp. Nếu như bây giờ đập ra thì nó rất ồn, sẽ thu hút bọn thây ma tới.
-"Giờ thì sao?..."-Đức
-"..Trường hợp xấu nhất là tao phải tìm một lọ axit để phá khoá"
-"Có nhất thiết phải nằng nặc lấy được cái ná đó không thế. Mà chắc gì nó ở bên trong?"
-"Nếu không chắc thì mày nói tao làm gì? Mà càng mơ hồ thì lại càng phải thử, giờ cứ đi tìm vật liệu để lên bàn đi."
Chưa đi nửa bước, Huy giữ tay Đức lại.
-"Mà sao mày biết là ở trong này được nhỉ?"
-"Trước tao lên tận đây để thuyết phục bả, nhờ vậy mày mới được cứu đấy nhá!"
-"?? Đâu ra cái vụ đó? Mà trả lời đúng trọng tâm đi, vậy mày vô đây thấy bả cất vô đó à?"
Đức nhắm mắt lại và đặt hai ngón tay lên thái dương mỗi bên. Rồi xoay xoay nhấn nhấn, chắc là cố nhớ lại.
-"Không hẳn... Ban đầu bả kêu sẽ tha mày nhưng vẫn sẽ giữ cái ná này vì nó nguy hiểm. Sau đó thì tao ra ngoài ngồi và từ lúc đó đến hết giờ ra chơi tao không thấy ai ra cả, nên tao nghĩ nó ở trong này"-Đức.
-"..Vãi, tao cũng mập mờ rồi. Trước đến giờ, lúc nào giải lao là cũng thấy bả ngồi trên này. Bất kể lúc nào"
-"Ừa, hồi đó mày còn chạy tút lên đây để xin lỗi vì làm ồn trong tiết hoá nữa. May mà bà đó tha không là cô Trúc chém mày rồi"
Thế là hết thứ hỏi nên bắt đầu chia ra tìm đồ. Một cái bóng mập mờ bên ngoài đang dõi theo họ...
====
-"Cậu có để ý rằng khi đại dịch xảy ra thì chẳng còn cái lớp nào ngoài cái lớp này còn sống không?"-A3
-"... Ờ công nhận là cũng lạ thật"
-"Vài ngày nữa, là ra khỏi đây rồi. Tôi sẽ bảo kê cậu ra khỏi cái chốn này, chúng ta sẽ đi tới nhà thờ và chạy thoát"
-"...khoan đã, giờ đâu biết là chỗ này nó đông thây ma như nào đâu. Ngoài đường còn mù tịt hơn"
-"Coi thường quân phòng vũ khí sinh học của UMRI à. Họ là những người tinh nhuệ đấy, vũ khí của bọn tôi cũng thuộc dạng tân tiến chứ không phải hàng kém chất lượng"
-"Mà đông thế thì chịu"
-"Bọn tôi làm tất cả để hộ tống cậu ra khỏi đây, thế nên yên tâm đi"
-"Hiện tại thì tôi vẫn chẳng biết mục định tôi rời khỏi đây là gì"-Duy lấy tay đỡ một chiếc lá vẫn còn non trẻ rơi xuống. Cứ như niềm hy vọng cuối cùng của cậu chính là nghe theo A3.
-"Không phải để gặp mẹ sao?"
-"Mẹ tôi luôn cấm đoán nhiều thứ. Chỉ là đi chơi hoặc xin dù chỉ 1 nghìn đồng cũng khó nữa, chả biết có quan tâm tới tôi không nữa"
-"... Vậy cậu đã có câu trả lời rồi còn gì, mẹ cậu nhờ tôi cứu cậu ra khỏi đây. Có thể là mẹ cậu thực sự cấm đoán nhiều thứ và khắc khe. Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu cho cái thế giới tàn khốc này thôi, nếu cậu không chịu được thì sau này ra ngoài cậu sẽ thấy nhiều người còn đáng sợ hơn mẹ cậu nhiều nữa"
Duy nghe cũng chỉ biết thở dài. Cậu chẳng biết nói gì thêm, có lẽ A3 nói đúng. Chắc đã đến lúc đoàn tụ và nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài ở đây.
-"..Nếu chẳng may có xảy ra chuyện gì thì cứ cố ở lại đây nhé, địa chỉ đã được gửi tới tổ chức rồi. Sẽ cố gắng cứu, không sớm thì muộn"-A3
-"Liệu có điều gì đáng trở ngại à?"
-"Đúng thế, chính là nguy cơ tôi bỏ mạng lại đây"
Duy thấy khó hiểu nên cau mày lại.
-"Là sao?... Tiêu cực vậy?"
-"Tối qua tôi đã nôn ra máu, điều này thật kỳ lạ.. cậu và nhóm bạn của cậu chính là những nhân chứng cuối cùng và đặc biệt cậu có thể trở thành người thế chỗ cho tôi"
Vẻ mặt của Duy hoang mang hơn trước. Đây là một tin khá xấu.
-"Nhiệm vụ điều tra về nơi này chẳng lẽ sẽ kết thúc thế này sao? Bị một căn bệnh chưa rõ chuẩn đoán?"-A3 nhìn lên trời.
Đàn chim bay qua, có lẽ nó là sinh vật duy nhất có thể an toàn trên bầu trời rộng lớn.
-"Đừng bi quan thế, chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau.. A3!.. hay nói đúng hơn là anh trai?"
A3 bất ngờ quay mặt lại thì thấy Duy với ánh mắt quyết tâm, kiên định. Bỗng dưng cậu ta cảm thấy thật nhẹ lòng và lạc quan.
-"..Chắc vậy.."
=========
Quay trở lại phòng hoá, Huy và Đức tìm mãi không có thứ gì để mở chiếc tủ.
Huy chảy mồ hôi ướt đẫm cả áo, ướt nhẹp như mới tắm.
-"Trong này hầm quá"-Đức
-"...Chắc phải dùng Acid nhỉ?"-Huy
-"Trong trường thì lôi đâu ra thứ nguy hiểm như vậy?"
-"Trên nóc tủ cao cao kia kìa"-Huy nói rồi chỉ về phía góc trái đằng sau Đức.
-"..Cao thế...... Chắc là không muốn học sinh chạm vào đây, nhưng tại sao lại đầu tư mua Acid về sau đó để lên đó?"-Đức
-"Chắc bố tao biết"
-"Mà sao này biết đó là Acid?"
-"Ủa nó có nhãn mà, mắt đui à?"
Đức nheo mắt.
-"Mờ vãi l*.. chắc bị cận rồi"-Đức
-"Haizzzz giúp tao lên đó đi"
Đức thì cúi, Huy thì leo lên. Với sức nặng của Huy mà Đức như một chiếc gậy chống tảng đá.
-"!!NHAnH"-Đức hối lên vì cậu ta sắp tới giới hạn.
Huy cầm rồi nhảy xuống thật nhanh, sau đó nhìn bình hoá chất.
ẦMm!!!...
Không gian tĩnh mịch, Huy và Đức nhìn ra cửa. Một gã bí ẩn cao lớn bước vào với cặp kính đen trông rất nguy hiểm, hắn đeo chéo một sợi xích gần như gắn liền vào vai và eo. Cùng một bộ suit đen bắt mắt.
-"..Để cái bình đó lại đi, con nít không được chạm vào nó"
Hắn vang lên chất giọng men men. Huy và Đức cảm thấy quen thuộc, rồi họ nhận ra đây là thầy Long.
-"Thầy Long?! Thầy làm gì ở đây vậy?"-Đức
-"... Bỏ cái bình đó xuống"-Gã nằng nặc đòi lại chiếc bình.
Huy ôm nó bằng cả hai tay, rụt rè lui về phía sau. Chĩa đôi mắt căng thẳng vào Long.
-"Đừng bắt ta phải đếm như mấy đứa lớp mầm"
Tình thế khó hiểu, hai cậu nhóc chưa biết rõ sự tình. Vừa sợ hãi vừa có chút kiên định, nó nhất quyết không chịu thả chiếc bình đó ra.
=============
Thái đi dọc hành lang ngó qua các lớp. Cậu đã nhớ lại những lần đuổi bắt ngộp thở cùng với mấy đứa bạn trong lớp, sau đó là bị sao đỏ bắt vì nô đùa trên tầng. Quãng thời gian đó vừa cay đắng, nhưng giờ lại có chút kỉ niệm.
Đáng ra giờ đây là năm tạo ra nhiều kỉ niệm nhất vì sắp phải rời xa mái trường thân thuộc. Những người bạn chưa chắc hẹn ngày gặp lại, dù có một trái tim sắt thép cũng không cản được nỗi buồn man mác.
Cậu dừng lại, không biết từ khi nào mà hắn lại cảm thấy đôi chân như đeo hai quả tạ nặng đến vậy. Đôi vai cũng trở nên nặng trĩu, não lại bắt đầu thốt ra những câu mỉa mai ' Nếu chẳng biết ngày ta ra đi, vậy sao không khiến đi nhanh hơn cho bớt đau khổ? '
Hắn đặt tay trái lên ngực, xem xét về nhịp tim đang nhanh dần. Nó nhói lên làm cả người đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Rồi Thái trấn an bản thân, có khi nào là do căng thẳng? Khiến suy nghĩ của cậu ngây thơ?.
-"Sao không Thái?"-Nhân đứng bên cạnh lúc nào chẳng ngờ.
-"..Hơi căng thẳng quá thôi, chắc vậy.."
-"Không sao, tao hiểu mà. Cái thế giới tàn khốc này luôn lấy đi những gì quan trọng nhất của mày phải không?"
-"Tất cả.. ngay chính bản thân tao, sự tồn tại, hiểu biết,..."
Nhân như hiện một dấu chấm hỏi to đùng giữa trán.
-"?..
-"Có lẽ hơi khó hiểu, nhưng mà.. sống để làm gì?"-Thái đặt tay lên mặt, nhắm mắt và cậu ta càng ngày càng nghĩ nhiều hơn-"Liệu sinh ra có phải là điều tồi tệ nhất mà tất cả mọi thứ trên đời này trải qua không?!"
Nhân đặt tay lên vai Thái, rồi cậu ta mở mắt của mình. Nhìn vào đôi tay đã đẫm máu.
-"..Không thể phủ nhận, nhưng vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà.. Còn nhiều mục đích để sống lắm, đừng bi quan thế. Chẳng giống thằng Thái mà tao biết tí nào cả"
-"...Khổ nỗi, tao đã quá nhạy cảm. Thật khó thích nghi với mọi thứ, nó thay đổi còn nhanh hơn tốc độ bọn "chó" đua xe lên bàn thờ nữa.."
Nhân thở dài, nét mặt cũng có chút đồng cảm và công nhận điều đó. Nhưng có vẻ Thái đang căng quá, cậu ta trở nên nóng nảy và cục súc.
-"Thôi đi loot đồ không? Dù gì cũng rảnh. Đi cho khuây khỏa đê"-Vỗ vai Thái
-"..Ờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top