2. A chaotic day

‡Part 2: A chaotic day
----------------C2S1: Một ngày hỗn loạn.

Mọi người bắt đầu hoảng sợ và chạy tán loạn. Không ai giữ lại nổi nữa, người thì lao đầu ra ngoài, người thì trèo ra cửa sổ. Hầu như lớp nào cũng vậy chứ không ngoài lớp của Duy. Nhưng cả nhóm Duy vẫn bình tĩnh nhất, bởi vì họ là tập hợp của những kẻ chán sống hoặc đại loại là lũ khá thất bại và họ chỉ muốn vui vẻ lạc quan những phút giây năm lớp 9 trước khi phải xa nhau.

Một gã tiếp cận cửa lớp, hắn gầm thét lớn và cố túm lấy quế. Một số đứa gần đó sợ quá nên không biết làm gì và hoảng loạn.
-"TRÁNH XA HỌC SINH TAO RA!! ĐỒ QUÁI VẬT!!!!"-Là cô Trúc hét lên lao tới và đẩy gã gớm ghiếc đó ra.

Không may là gã đó lại nhanh túm lấy tay của cô Trúc.
-"Hự..!! Hắn khoẻ.. thật đấy"-Cô Trúc giằng co với tên thây ma. Những đứa học sinh gần đó ngoài khóc ướt làn mi ra thì chẳng làm gì được.
-'Cứ thế này... Có khi cả cô lẫn trò chết mất, mình còn quá nhiều ước mơ để thực hiện. Không thể hẹo xàm xí thế này được'-Duy nhắm mắt đặt hai ngón tay véo nhẹ vào giữa trán. Hành động cậu ấy lặp đi lặp lại vì đang rất căng thẳng.
-"Thái này"-Duy nhìn Thái đang uống chai trà xanh.
-"Gì?"
-"Tụi mình phải làm gì đó cứu cô"
-"Hả..? Ủa cái này là thật à? Tao tưởng tao đang mơ..."
-"Trời má ơi! Người ta sắp hẹo đến nơi rồi đó."-Duy than thở càu nhàu.
-"Nhưng mà làm cái gì để cứu? Lao đầu vào? Mày muốn chết à?"
-".. Hừ.... Phải nhanh thôi, cây thước kẻ kia kìa"
Thái nhanh chộp lấy nó từ bàn trên rồi đứng dậy.
-"Bẻ sao cho 1 đầu của nó nhọn nhọn vào và chúng ta sẽ có vũ khí thô sơ"
-"Dùng cái này? Mày nghĩ nó đâm qua sọ nổi không?"
-"Bà già mày, John Wick còn dùng bút chì để giết người"
-"Đấy là trong phim"
-"Thôi nào đ* có thời gian để mà ngồi xàm ở đây đâu!!! Có gì với lấy rồi đập vào đầu gã kia đi"- Duy chạy ra trước sự bất ngờ của mọi người và cầm mọi thứ trong tầm với để đánh gã kia.
-"THÁIII"-Gào thét vô vọng.

-"Đừng hoảng hốt thế chứ, bình tĩnh!.."-Thái vứt cây thước kẻ và chạy lên bàn giáo viên lấy ra chiếc thước kẻ thần thánh từng vuốt ve xăm hình cho bao học sinh.
-"Được rồi, không cần làm như mày nói. Xem đây!"

Bằng một cách nào đó, chỉ trong một cú chớp mắt Thái đã bay tới và vung gậy. Một cú bổ nát cả sọ tên thây ma kia. Máu bắn tứ tung, não rớt cả ra ngoài. Nhiều đứa thấy hãi quá nôn luôn trong lớp. Sau đó từng tên một bị xử bẹp. Cậu ta bước ra ngoài cửa lớp trong tư thế chiến đấu.
-"Trò chơi săn zombie này hay phết nhỉ, nhào vô kiếm ăn. Bố mày c.
Cậu bị Nhân kéo áo vào và Huy với Đức bê bàn chặn cửa. Đám thây ma bên ngoài đã bu kín cửa lớp và cửa số. Giờ thì.. nội bất xuất ngoại bất nhập. Ra không được mà chỉ sợ thất thủ rồi cả tá lũ quái vật bu vào.

-"Đây không phải game đâu Thái, tỉnh dậy dùm tao đi..."-Nhân toát mồ hôi gục xuống như kiểu lạy Thái vì sự mạo hiểm của hắn.
-"Chết thật.. rồi cái này là sự thật sao?? Sao lại như thế?!"-Duy đập bàn rồi toát mồ hôi hột, suy nghĩ. Rồi nhìn về phía cửa sổ
-'Cả đám nó bu đông thế này, làm sao mà thoát được?! Chưa kể nếu kính vỡ ra rồi chúng ùa vào.. chết người mất'-Duy

-"Mày có keo hồ phải không Nhi?"-Thái cầm một cuốn vở.
-"Ừm,.. mà có chuyện gì thế?.."
Nhi đưa cho Thái một lọ keo đầy, khá nhỏ nhưng chắc sẽ đủ. Cậu ta lại gần cửa sổ.
* KHÀC.. GRAHH * <Đập kính> *UỴCH UỴCH *

-"Thái!! Làm gì thế?! Cẩn thận nó túm bây giờ"-Nhân
Thái dùng keo hồ, chà nó lên cửa kính sau đó xé vài tờ giấy đôi dán lại.
-"Hơ.."-Ai nhìn cũng khá bất ngờ...
-"Ơ?! Cảnh này quen nha"-Hân
-"Àhhh cảnh này trong train to busan phải không?"-Nhi

Thái quay mặt lại.
-"Chẳng biết có hiệu quả hay không nhưng kệ mẹ nó đi, cứ làm mới biết được."
-"Tính ra xem phim cũng có ích nhỉ.."-Hân
-"hì...."-Thái cười trừ.
Sau khi huy động mọi người dán mọi bề mặt kính lại. Lũ quái vật ấy vẫn phá và gầm thét, tưởng như bất thành thì lũ chúng nó bắt đầu tản ra đi tìm những tiếng thét của những học sinh khác trong trường. Rồi chẳng còn lũ nào quan tâm tới họ.

[Phòng học 9A có 2 dãy bàn, mỗi dãy có tầm 6 bàn và phía ngoài dãy 1 từ cửa vô sẽ có một chiếc cửa sổ rớn không rèm. Dãy 2 phía trong có cửa sổ lớn, có rèm] Bọn họ đã che phủ Cửa sổ 1 và kéo rèm phủ hết Cửa sổ 2.

-"Được rồi đấy"-Duy
-"Ê mà lỡ chúng nó tìm bằng âm thanh, vậy che cửa sổ như này có ích gì?"-Nhân
-"Nếu thực sự có vụ đó thì chắc là cũng không phải vấn đề gì lớn, mày thấy con nào cũng gầm to vãi ra không. Chắc sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, mình có thể tránh được một thời gian".
-"Lớp trưởng.. điểm danh"-Cô Trúc nói mệt mỏi và một tay ôm lại vài vết trầy xước.

"Ê Duy, cô đang bị thương kìa. Liệu nó có lây qua vết cào không?"-Nhân thì thầm
"Ai biết được? Nhưng mà chắc cũng nên theo dõi"

-"Thiếu 13 bạn... Thưa cô"-An giọng điệu trầm hẳn mọi ngày. Chắc cũng hơi bị tâm lý.
-"Bao.. gồm.. Cả mấy bạn... Sáng nay nghỉ.à?"-giọng nói yếu ớt của cô Trúc.
-"Vâng.. mà cô ổn không,.. trông cô..
Chưa nói hết, cô gục xuống đất. Cả bọn ai cũng hốt hoàng.
-"CÔ TRÚC!! CÔ SAO THẾ??!!"
-"Nào! Chúng mày phụ một tay đi đừng la hét nữa. Bọn nó lại nghe"-Duy
Cả bọn cùng nhau bê cô Trúc nằm lên bàn. Mặt của cô ấy tái xanh và da bắt đầu lạnh đi, vì kịch bản này quá quen thuộc nên Duy đã xem qua vết thương của cô lúc giằng co.
-"Gì thế này?! Đây có phải biểu hiện của biến đổi không thế? trông nó lạ lắm"-Nhân cũng đứng đó xem và không tin nổi mắt mình.

Vết xước đó đã trở nên tím tái, kèm theo nhiệt độ vô cùng nóng không hiểu sao chỉ mỗi chỗ đó nóng. Có nước dịch màu xanh lá sẫm kì lạ chảy ra.
-".."-Cả lớp số đông là đang nhăn mặt vài đứa tuôn mưa luôn. Họ đang hoảng sợ và giờ niềm an ủi cuối cùng của họ là cô Trúc, cô giáo được nhiều bạn yêu mến. Đôi lúc cô nghiêm khắc nhưng cô sống rất tình cảm, cô chẳng khác nào là người mẹ thứ hai cả.
-"... Giờ sao đây ta..."-Nhân gãi đầu
-".. Chúng mày làm gì đó đi, chứ cứ để như này không khéo... Ta lại phải xử lí theo cách độc ác nhất.. tao.. tao không muốn như vậy.."-Nhi như khóc không nên lời.

'Bọn nó bắt đầu có dấu hiệu suy sụp rồi, trong cái thời đại mà thây ma đang hùng mạnh như vậy. Những kẻ sống sót sẽ thường có người đứng đầu điều khiển tất cả'-Duy nghĩ, rồi nhìn ra phía cửa sổ.-'Nghĩ đi Duy, cái trường này mày học 4 năm rồi!!.. Duyy!!...'

Cậu ta bỗng nảy ra một kế hoạch.
-"Ờ.. ừm, dù không muốn.. nhưng tao có một kế hoạch"
Mọi người quay sang nhìn hắn, ánh mắt có phần u sầu nặng nề. Trừ nhóm của Duy gồm những thành phần chẳng buồn sống ra thì còn lại như người mất hồn.
-"Trường mình có Phòng Y Tế mà đúng không? Tao muốn thử qua đó"
-"Cái gì cơ? 13 đứa chưa rõ sống chết còn lao ra ngoài? Não có vấn đề à?"-Giọng nói bực tức cất lên từ một đứa rất mập ngồi bàn 3.
-"Bảo? Ở trong này cũng chẳng khác là bao, chưa thử sao biết được"-Duy vẫn một mực với lập trường của mình.
-"Muốn đi thì đi đii.. tao chưa muốn chết!"-Bảo cọc và nói lớn tiếng. Làm một vài con thây ma đập vào cửa kính như vừa nghe thấy tiếng con người.
-"Con lợn nhát gan"-Huy quay sang chỗ khác mỉa mai nhỏ tiếng nhưng lại lọt vào tai của hắn.
-"SAO NÀO? Mày cũng khác gì con heo đâu mà nói người ta"-Bảo nghênh chiến.
-"M..
Phong đặt tay lên vai Huy, cậu ta quay lại nhưng Phong không nói một lời nào. Sau đó thì Phong quay sao nói Duy.
-"Cãi nhau chẳng có ích gì, thực hành đê"
Ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu của người Việt.
-"Có tinh thần phết nhỉ, nhưng rủi ro lắm.. tao không biết có nên...
-"Nếu đây là đường cùng, thì cứ tận hưởng giây phút cuối đó và cùng nhau đối mặt với thử thách cận kề dù nó nguy hiểm thế nào."-Nhân truyền động lực
-"Làm gì thì làm, tao xin kiếu.."-Bảo
-"Hử?..."-Thái nóng trong lòng, nhưng cậu ta không muốn rắc rối thêm.
-"Coi tao là cái gì cũng được, tao sẽ không hi sinh mạng sống này cho bất cứ cái mẹ gì cả. Kêu tao giúp cái khác thì Ok, riêng tấm thân và linh hồn này.."-Hắn tiếp tục với luận chứng của mình, rồi sau đó cười nhạt-"Hahaaha.. giỏi thì đi thử xem, sao tao phải lấy bản thân của mình hi sinh cho kẻ khác nhỉ?"

Thấy không có tiến triển nên họ mặc kệ nó . Nhưng một vài đứa cũng theo Bảo.
-"Được rồi, chúng ta bắt đầu kế hoạch nào. Thái, Đức với... Kia là?.
-"Kiên, má ơi 4 năm học chung đó Duy ơi"-Nhân
-"À ờm, xin lỗi... Thái, Kiên, Thiện và Nhân sẽ ở lại phòng ngự và mấy bạn nữ ở lại giúp được thì giúp không thì chăm sóc cô nhé"
-"OK"- Nhiều người tán thành
-"Còn lại Huy, Phong, Đức.. Chúng mày theo tao tới phòng y tế"-Duy
Họ bắt đầu chia người ra chuẩn bị đồ. Thái thì không có gì đáng nói, với cây gậy là cậu đủ đánh chúng nó tơi bời rồi.
-"Ê mà trong Train to Busan có cái giáp tự chế trông thô sơ lắm á, cuộn băng keo với sách hay vở gì đó"-Nhi góp ý
"Cũng không phải ý tồi đâu nhỉ? chúng ta chỉ cần bảo vệ những điểm trọng yếu là được"-Nhân thì thầm vào tai Duy.
-"Chúng mày hơi dựa vào phim ấy nhỉ"-Duy.
-"An toàn là trên hết đó Duy"
-"Dùng được có 1 lần thôi, không quá lần thứ 2 đâu. Dùng thế tốn kém lắm. Mà lớp mình dùng keo hồ là nhiều chứ ít thấy băng dính"-Duy
-"Tui có nè.. ừmm.. nhưng mà sắp hết rồi.. chắc cuốn quanh 3 vòng bụng"-Quế
-"Ờ vậy bà giữ đi.. vậy là phải mạo hiểm thôi"
Bọn họ, những người tham gia chiến đấu xúm lại. Họ động viên nhau tự cổ vũ và điều đó khiến cả lớp thấy tình bạn giữa họ thật đáng trân trọng.

4 người đứng trước cửa, 4 người trong lớp hộ vệ.
-"Được rồi... Chúc may mắn nhé"-Duy quay về phía tuyến Phòng Ngự
-"Mày cũng thế, chúng mày cẩn thận nhé... Đừng để chết đấy"-Thái
-"Má nói nghe câu mắc ớn ghê chưa"-Huy

Bọn họ nở nụ cười cứ như lần cuối vậy.
-"Okya từ một tới ba nhé...
1
..
2
...
3!!"
Họ xông ra ngoài, đập vào mắt họ là rất rất nhiều con quái vật chờ họ. Đức sợ vãi cả ra quần, nhưng mấy đứa còn lại thì khác. Chúng nó lao vào dùng bút, thước,.. bất cứ thứ gì có thể trở thành vũ khí. Họ cứ thế mỗi bước tiến là hàng tá cái xác của thây ma nằm xuống.

-"Ê!!... Giờ làm gì Thái?!"-Thiện
Một vài thây ma xông vào lớp, các bạn nữ co rúm hết lại. Nhưng nhiều đứa cũng máu chiến, họ đứng gần cô và sẽ chiến đấu nếu thực sự cần thiết.
-"......Kiên?"-Thái quay lại thì thấy Kiên chạy đi đâu luôn rồi-"Nó đâu rồi?"
-"À dưới cái bàn kìa"-Thiện-"MÀ GIỜ TA PHẢI LÀM GÌ ĐÂY NÓ VÔ ĐÔNG QUÁAA"
Thái nhìn cây thước gỗ đã nhuốm máu và nhớ lại tuổi thơ không vui vẻ gì của mình. Rồi sau đó im phăng phắc. Nhân lao lên không do dự và khống chế chúng.

Càng ngày chúng càng kéo vào đông hơn, nhóm nữ đứng gần cô sắp rụng tim hết luôn và rồi..
-"Thái! Giúp!"-Nhân cầm cự sắp không nổi
Thái lướt lên, xoay một vòng rồi quật mạnh từ trái sang phải. Tiếng đập mạnh khủng khiếp, tạo thành một đợt sóng xung kích làm cửa sổ rung nhẹ. Máu của nó cùng thứ nhão nhão bên trong văng cả ra. Điều này làm Nhân buồn nôn vì máu văng vào cả mặt nó.

Thái vụt mất, rồi đám thây ma sau bỗng dưng đổ máu không một lí do nào. Rồi mỗi đợt chớp mắt lại có xác người chất thành đống. Chẳng ai tin nổi vào mắt mình nữa, sau đó Thái bỗng dưng xuất hiện trước cửa.

Hắn nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của Thiện và Kiên. Lấy đó làm một thứ "Nội Lực" cho hắn vung mạnh nhất có thể. Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân từ một nơi chưa có tầm nhìn. Thái cầm cây thước và vào tư thế sẵn sàng.
-"Dừng lại đi"-Giọng nói ở gần bên tai
-"Cái đé*?!"-Thái giật mình
Cậu ta giật bắn mình và tên kia chuẩn bị nát đầu vì Thái không dừng được nhịp lỡ này.
'Pặp!'
Hắn bắt bằng một tay, mà còn là tay trần nữa. Thái ngạc nhiên vì điều đó, thật ra cú vừa rồi cậu cũng đã cố làm nó nhẹ hết cỡ rồi. Chắc đây cũng là lí do hắn ngăn được, nhưng phản xạ cũng tốt đấy chứ.. không tầm thường.
-"Đây là 9A?"-Gã đó cởi mũ để lộ mái tóc vàng óng ánh, ngước lên nhìn bảng hiệu.
-"Đúng.. sao?"-Thái trả lời cụt ngủn.

================×================
Duy và mọi người tới được Phòng Y Tế, phía ngoài là Duy và Phong đã hỗ trợ bảo vệ Đức và Huy vô trong tìm kiếm vật phẩm. Vì ít kiến thức thuốc than nên họ vớ hết.

-'..Lọ này là nước à?'-Huy thấy 8 lọ nước không màu và không mác như nước lọc-'Kệ đi không có thời gian, mình phải nhặt hết thôi. Balo không còn chỗ nên cậu chỉ lấy 3 lọ.

Đức cũng dọn sạch cả kệ. Vội vàng cậu ta làm rớt một hộp thuốc. Khi cúi xuống cậu thấy một cái cửa hầm, khá ngạc nhiên. Cậu định mở ra xem nhưng tiếc là Duy đã yêu cầu rút lui.
-"Duy! Mấy cái con hàng dỏm này hư hết rồi! Sao mà chiến tiếp nữa? Bọn nó kéo tới đông vãi ra kìa!!"-Đức và Huy có cùng ý kiến
-"Tay?"-Phong

Phong đi bộ lên trước sự can ngăn của Duy.
-"Hưmmm...Tao chưa nói chúng mày về Muay nhỉ?"-Phong nói xong thì nhảy một phát cao cả mét lên gối vào cằm gã thây ma. Chấn động làm nứt và khiến xương tự găm vào não gã và khiến gã gần như chết luôn.
-"Ảo thật đấy"-Huy
-"Được đấy, tao với thằng Phong sẽ bảo vệ chúng mày. Đi ở giữa đi, tao phía sau Phong phía trước."
-"Ok"-Huy và Đức.
-"Êyy, đứng xa tao ra 2m nhé. Tao múa cho đã"

Phong đánh đấm vô cùng đẹp mắt, khiến cho Đức say mê.. say mê mấy đường quyền....
-"WuHoo!!"-Phong sảng khoái đến mức hét lên.
-"Im mồm, đm muốn nó kéo đông hơn à?"-Duy
-"À xin lỗi"

Bọn họ mãi cùng gần tới Lớp Học của mình sau bao khó khăn. Duy phía sau đã nhìn bóng dáng quen quen ở phía trước.
"Tên đó..."-Duy nói nhỏ nhưng Huy lại nghe thấy.
-"Người quen à?"-Huy
-"Chuyện dài lắm... Nhưng mà không phải người quen nhé"-Duy

Đến lớp, cả bọn sắp xếp lại như đầu. Dọn xác, dọn những vết bẩn, máu,... Để họ loại trừ những khả năng gây bệnh tật.
-"Khát... Khát quá..."-Cô Trúc với ánh mắt vô hồn than lên.
-"Cô khát này! Ai có nước không?"-Hân

Huy cầm lọ nước nhặt được ở Phòng y tế chạy lên đưa Hân. Sau đó cô gắng một chút sức lực và uống một ngụm, trông cô vô cùng mệt mỏi.
-"...Hự!?...."-Cô Trúc ôm ngực và trông rất đau đớn.
-"CÔ!!"-Mọi người trong lớp trừ gã tóc trắng.

Cơn đau kéo tới trong một khoảng khắc rồi rồi biến đi cùng với sắc da nhợt nhạt.
-"Ơ... Cô khoẻ hơn chưa ạ?"-Nhi
-"... Gần như... Chưa có gì xảy ra luôn đấy, lạ nhỉ?"-Cô dùng tay chạm vào mặt và cảm nhận được hơi ấm dần dần truyền qua.
-"Cô ơi.. tay cô.."-Nhi
Vết thương bị chảy máu, máu đỏ tươi chứ không phải dịch màu xanh độc hại kia nữa. Duy lại gần Huy và khẽ vào tai nó.
"Trong phòng y tế à?"
"Ừm.."
"Sao nó lại ở đó? Còn nhiều không?"
"Có 8 lọ mà tao bị đầy balo, nên.. mang có 3 lọ thôi"

Duy nhìn ra cửa, cau mày và hơi thất vọng một tí khi nó không đủ nhiều. Sau đó cậu quên mất gã tóc vàng.
-"Cậu kia! Cậu là ai? Sao lại ở trong trường?"-Duy chỉ tay và bước tới.
Hắn vẫn im lặng, khoanh tay đứng tựa vào tường giữa lớp.
-"Gọi là AThree, nghề nghiệp tôi không nói rõ được nhưng tôi là một nhà khoa học của cơ sở y dược Hoa Kỳ"
-"Cái gì?! Nhìn cậu như cùng tuổi bọn tôi mà làm trong cái công ty nổi đình đám đó à?"-Nhân
-"...Đúng vậy, tôi là thiên tài"-Hắn ngạo mạn.
-"Rồi chuyện gì đang xảy ra đây?"
-"Có vẻ cậu đã vượt qua sự khổ nạn đầu tiên nhỉ?"-Hắn nhìn Duy-"Chuyện là...

××××××××
Năm 1990, Đức. Một tổ chức tên là FFW (Forschungsagentur für biologische Waffen)
Tên việt là CƠ QUAN NGHIÊN CỨU VŨ KHÍ SINH HỌC. Được thành lập do lệnh của một người trong quan chức nhà nước hiện đang muốn thâu tóm chính quyền. Chính phủ Đức đã nắm bắt thông tin sau 4 tháng FFW hoạt động do mật vụ, Đức nhanh chóng sử dụng binh lực chèn ép Cơ Quan và xử tử gã độc tài kia. Cho ném bom phá cả cơ quan.

11 năm sau. Khi cả thế giới số đông các quốc gia đã ổn định và hoà bình, có một công ty được thành lập từ đống đổ nát FFW. Người thành lập ra công ty là một người Pháp gốc Đức, hắn ở đâu đó, làm gì, tên gì,... ngay cả tôi cũng không biết. Công ty được thành lập với cái tên mới GF Medizinisches Forschungsinstitut(Ngắn gọn là GF). Từ lúc thành lập đến năm sinh của tôi và cả các cậu(2003-2004) công ty gặt hái được rất nhiều thành công. Trong ngành y dược, có lẽ trên thị trường thế giới lúc đó chiếm 75% là sản phẩm của họ. Sau 4 năm(2011-2012) một công ty khác ở Hoa Kỳ thành lập cạnh tranh trực tiếp với GF tên là USA Medical Research Institute(UMRI). Họ cũng gặt được thành công, sản phẩm của họ khá uy tín. Hai công ty này gần như chiếm lĩnh thị trường ngành y.
×××××××××××××××××
Huy và vài đứa vì thấy dài quá nên đã đi chỗ khác.
-"Vậy... A3, nó liên quan gì đến hiện tại?"
-"Nhiều"-Athree(A3) trả lời ngắn gọn
-"Sao lại tên là A3?"-Nhân
-"Tôi là người Mỹ, thuộc tập đoàn USA Medical như đã nói."
Mắt đứa nào cũng như muốn kêu lên chữ (Ồ).
-"Trong tập đoàn có một quy tắc là không để lộ danh tính cho bất kỳ kẻ nào ngoài tổ chức, kẻ vi phạm sẽ được quy vào nhóm Phản Bội. Công Ty sẽ thanh lý họ luôn thay vì đuổi việc"
-"Vãi..."-Nhân
-"Biệt danh được lấy theo bảng chữ cái A,B,C... Mỗi năm sẽ tăng con số đi kèm với nó. Khi đến năm thứ 4 làm việc thì sẽ thăng lên 1 bậc chữ cái cùng con số theo sau là 1".
-"Vậy năm sau là cậu sẽ lên B1 à?"-Duy
-"Yep, nếu trong công ty có người cùng bậc thì sẽ thêm một con số phía nữa trong ngoặc phía sau. Người đến sau sẽ có con số đó.. nếu cậu làm trong công ty tôi và cậu nay cũng là A3 nhưng đến sau tôi cậu sẽ là A3(2)"
'Mấy người này lằng nhằng thế nhỉ... Gọi mẹ nó bằng tên thật có phải nhanh hơn không'-Duy nghĩ-"Rồi hiện tại chuyện gì đã xảy ra? Mà cậu nói tiếng việt ngon nhỉ?"
-"Cám ơn.. giờ chúng ta sẽ đến với hiện tại. Năm 2015 tôi đã đến Việt Nam tạm trú, tôi tạm trở thành mật vụ để thâm nhập vào căn cứ GF. Tôi đã lần theo những dấu vết nhỏ bé thì nhận ra nó dẫn tới ngôi trường này, nhưng các cậu biết đấy.. quá muộn màng"
-"Tại sao lại thế... Tôi tưởng GF với UMRI đua nhau chế thuốc để khắc phục vấn đề bệnh tật của con người chứ..."
-"Trong GF có một gã khủng bố máu mặt của FFW.... Hắn đã sống qua đợt thanh trừng của chính phủ và hắn nắm giữ bí mật, tất cả những gì liên quan tới Virus"
-'Mẹ nó! Tự nhiên ngoài cuộc xong bị dính chưởng...'-Duy
-"Có thể hắn giữ luôn phương thuốc để chữa căn bệnh quái vật này"
-"Thế cậu cũng không biết rõ Virus này sao?"
-"...không hẳn, như tôi nói rồi đó.. chúng ta khác nhau ở cái đầu"
Vì cái tính ngạo mạn chọc vào nỗi đau của một vài đứa trong lớp nên tên này có kẻ ghét có kẻ nghi.
-"Chúng ta không có thời gian đâu, em nói nhanh được không?"-Cô Trúc khoẻ hơn nên bước tới hỏi.

Hắn nhìn cô Trúc, ánh mắt sắc lạnh như băng...
-"Okay, alright.. Đầu tiên. Căn bệnh này là chủng loài mới loài người gần như chưa có nghiên cứu gì về nó, tuy nhiên nó khá yếu ớt nên dễ dàng chữa... Khi bệnh nhân còn sống"
-"Vậy khi hoá thành lũ quái ăn thịt kia là hết cách đúng không?"-Duy
-"Yes, người nhiễm trải qua cảm giác kiệt quệ. Máu sẽ chuyển sang màu xanh lá một cách từ từ, không đổ mồ hôi và sẽ lạnh vô điều kiện dù thời tiết có nóng như thế nào. Da chuyển sang màu xanh tái và cũng sẽ dần chuyển sang hơi hơi xanh lá vì máu đã đổi màu."-Hắn nhìn đồng hồ, sau đó nói tiếp-"Về ban đêm, bọn chúng sẽ di chuyển nhanh hơn nhạy bén với âm thanh và mùi. Thậm chí mắt của chúng sẽ hồi phục hoàn toàn, chuyển sang màu đỏ dạ quang nhìn thấu cả bóng đêm nếu các cậu định di chuyển vào trời tối thì tôi e là 50/50"
-"Nghe có vẻ chúng mạnh hơn về đêm, tại sao lại là 50/50?"
-"Sáng chúng chậm hơn nhưng khoẻ hơn, lớp da cũng hồi phục rất nhanh sau khi bị chém. Thậm chí là cứng hơn, nhưng hình như nó vô dụng với gã nào đó"-Hắn nhìn về phía Thái.
-"Thảo nào mình chém nó mà hư hết dụng cụ"
-"Ban đêm thì chúng nhanh hơn nhưng yếu hơn, tuy nhiên các cậu cứ rón rén như một con cún di bằng 4 chân thì không sao"-3A
-"Mà khứu giác cũng tăng thế bò giúp được gì đâu, cậu quên à?"
-"Dùng mùi từ máu và cơ quan nội tạng của bọn nó. Ít nhất trong này cũng có đứa coi phim The Walking Dead mà đúng chứ?"
-"Chủng zom gì mà ưu việt thế không biết"
-"À tôi chưa nói xong, đừng xuất hiện trước mắt bọn nó... Về đêm chúng có thể phân biệt rõ giữa người và đồng loài"
-"... Thế sáng chúng khó phát hiện ta trong bộ dạng (Thây Ma)hơn à?"
-"Không rõ, buổi sáng chúng đi theo bầy đàn nhiều hơn buổi tối. Không rõ hành vi đó là gì...Có vẻ là sức mạnh về đêm và buổi sáng cũng không chênh nhau là bao đâu"
-"Chậc! Thế là chúng ta cố đừng xuất hiện trước mắt chúng là được phải không"-Duy
-"Yep, nói ngắn gọn là vậy đấy"-A3
-"Không còn gì thì ta sinh hoạt một chút này"-Duy

Duy đã kêu gọi mọi người tập hợp mọi đồ ăn thức uống lên bàn giáo viên. Họ mất rất nhiều thời gian để lục mọi ngóc ngách, nhưng tên người Mỹ kia chẳng làm cái gì cả.
-"Được rồi... Với số lượng này thì khả năng chúng ta chỉ sinh tồn nổi trong 4 ngày với số người lớn thế này"
-"Tối nay chúng ta phải ở trong bóng tối nữa, điện thoại này nọ cũng ngoài vùng phủ sóng. Giờ sao đây?"
-"haizzzz...."-Duy mệt mỏi, sau vài giờ phải vận động rất nhiều. Cả trí óc cả năng lượng thể chất.

Huy tiếp cận Duy... Và mặt hắn rất căng.
-"Sao vậy?"-Duy thấy mặt hắn trông như bị tiêu chảy vậy.
"Tao mắc tè..."-Huy ghé sát bên tai Duy và thì thầm.

Duy nhận ra cần phải xử lí vấn đề cá nhân của mỗi người nữa. Nhưng trong cái phòng học bé tí này thì lấy đâu ra chỗ riêng tư như vậy chứ.
"..Ê cái đó tao chịu rồi đấy"
"Tao sắp không nhịn được rồi đó!! Cứuuu"-Huy đặt tay lên vai và bấu thật mạnh, như muốn nát cả xương ra.
"Moá nó nữa! Tao bị mày giết trước đó Huy"
-"Chúng mày xì xầm cái gì vậy?"-Phong
-"Không có gì"-Huy
Duy lôi Huy ra chỗ khác, mấy đứa kia cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng chắc chúng nó muốn nói chuyện riêng.
"Làm gì đó giúp tao coi nào!"-Huy chĩa đôi mắt long lanh vào Duy.
"Hự...Xử vào chai nước đi"-Duy
"Được thì đã làm rồi, nhưng mà thằng Thái..."-Huy
'À thảo nào nó không dám, ra là vậy à'-Duy liếc nhìn tên gầy gò cao lều khều đang trống cây thước gỗ đứng oai phong góc tường.
"Trước khi mày thực sự chết do bể bóng thì.. cứ làm thế ở góc kín đi, chắc không ai quan tâm đâu dù có thể chúng nó biết"
"Mày động viên như c* vậy"-Huy
"Hi sinh có một chút danh dự thôi mà, với lại đó là điều bình thường của một sinh vật sống thôi mà"
"...Chắc tao ra quần mất"-Huy đập đầu vào tường.
-"Gì vậy?"-Thái nhìn thấy
-"Không! Không có gì..."-Huy
-"Nãy giờ chúng mày lạ lắm, có gì đó giấu bọn tao thì phải..."-Thái đánh hơi được điều gì đó. Cậu ta bước đi chầm chậm tiến tới góc bục giảng gần cửa ra vào lớp hiện đã bị chặn bởi bàn ghế.
'Chết mẹ rồi!!!!'-Huy bối rối
-"Đứng đó đi Thái"-Duy
-"Hử?"-Thái-"Có vấn đề gì sao?"
-"Được rồi, mọi người quay về phía tao này... Đúng rồi đấy, lại gần đây tao muốn bàn về một số thứ"-Duy vừa đi về cuối lớp vừa nói.
"CÁM ƠN!!!"-Huy toát mồ hôi nhìn Duy với ánh mắt biết ơn và trong lúc đó thì Huy nhanh chóng tranh thủ...

-"Chuyện gì?"-Thái
-"Không thể mãi ở trong này được"-Duy
-"Nhưng vẫn ổn mà.. Giờ thoát thì đi đâu?"-Hân
-"Lên tầng 2..."-Duy
Mọi người xì xầm xì xầm.
-"Tầng 2 có gì mà lên?"
-"Ít nhất thì chúng ta có nhiều phòng hơn và riêng tư hơn"
Mọi người trông có vẻ không đồng tình cho lắm. Nhất là Bảo, hiện không muốn đi đâu cả.
-"Hưmmm.."-Phong
-"Chúng ta cần phải làm vậy... Có thể gom thêm một ít đồ nữa và có không gian cho mỗi người"
-"Nhắc mới nhớ, tụi mình cần nhà vệ sinh đấy"-Quế-"Mình đau bụng quá"

Nó vừa ôm bụng vừa nói, vừa khiến lũ con trai đớp thính của nó.
-"Ồ, vậy lúc đầu ý cậu chính là sự riêng tư?"-A3 hack não Duy
-"Ờ... Ừm"-Duy
-"Vậy thì, không còn cách nào khác nhỉ"-Cô Trúc nói và cười trừ. Đặt tay lên các em học sinh bên cạnh như một cách để động viên.

Ánh chiều tà xuyên qua khe thông gió. Một buổi chiều ảm đạm và nhạt nhẽo.
-"Cậu định khởi hành tối nay à?"-A3 gặp riêng Duy nói chuyện.
-"Ờ.."
-"Định mạo hiểm một phen nữa sao?"
-"Ngay từ đầu bọn này đã thế rồi bro, từ đầu khi nhập học ngôi trường này"
Hắn nhướn mày lên. Có vẻ cũng hơi bất ngờ, có vẻ lớp 9A không chỉ một mà tất cả đều bất thường.
-"Nếu cậu còn ý kiến nào hay hơn nói đi A3"-Duy ôm mặt và dụi mắt, cậu đang mệt mỏi.
-"....Tôi nói câu này hơi chua sót, nhưng ngay từ đầu tôi tới chỉ để làm nhiệm vụ. Tôi không có chức trách giải cứu này nọ, dù nghe ích kỷ nhưng tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi"-A3
-"Cậu có chức vụ gì không?"
-"Không thể trả lời câu hỏi đó"
-"Nah, cậu nhạt nhẽo vãi nồi... Mà nếu lúc đầu không giải cứu thì lúc đó gặp tôi làm gì?"
-"Công việc"-A3 lạnh lùng, cậu ta là đúng là một chuyên gia giữ bí mật. Không hé nửa lời bất cứ điều gì của công ty với bất kỳ ai.

Đồng hồ điện tử đã điểm 5 giờ rưỡi. Bọn họ đã hoạt động quên giờ giấc và hôm nay họ quyết định không ăn uống đến khi có nhà vệ sinh.
-"Quế này, cậu có thấy anh chàng kia đẹp troai vãi không?"-Nhi
-"Hể... Cậu say ổng à?"
-"Hừm, đẹp trai tài giỏi và trông rất giàu có. Ai mà lị không mê hihi"-Nhi
-"Tui không biết nữa, nhưng ổng cứ mất uy tín thế nào ấy"-Quế hoài nghi
-"Ể!? Sao lại như thế?"-Nhi thắc mắc về sự nghi ngờ của Quế.
-"Chả biết rõ nữa, chỉ là tớ thấy vậy thôi. A3 ổng là thiên tài học vượt cả 12 năm có khi là có bằng đại học luôn rồi, thế mới làm cho cái công ty nổi tiếng đó".

Mặc dù thì thầm, A3 vẫn nghe lỏm được.
-"Bà thiệt tình ghê á, không chung tần số gì hết"-Nhi lắc đầu ngao ngán.
-"...pr"-Quế cười phì
-"Gì vậy? Có gì đáng cười à?"
-"Không, trông bà đáng yêu thế nào ấy"
Nhi đỏ hết cả mặt mũi, sau đó thì chạy sang chỗ khác và cố quên những gì vừa nãy.

Thời gian đang trôi đi từng giây, mặt trời sắp lặn hẳn và các phòng bắt đầu trở nên u tối. Phong đi bộ ra cửa kéo một góc giấy đã che kính đi để xem xét tình hình, sau đó thì nhìn thấy Bảo ngồi góc đó bơ vơ. Mắt vô hồn không cảm xúc.
-"Buồn gì à?"-Phong
-"..."
-"Đừng nói là vì kế hoạch tối nay nhé?"-Phong đoán mò
-"...."
-"Nếu mày không muốn trả lời thì thôi vậy".
Bảo vẫn ngồi đó, sau đó mắt đỏ hoe... Chẳng ai biết cậu nghĩ gì, không ai rõ cậu muốn gì.. không một ai bắt chuyện với cậu...

-"Chắc giờ tới lúc rồi đó, đập mấy cái xác kia ra đi"-Duy chỉ về phía mấy cái xác mà họ dọn ở góc lớp lúc Thái xử xong tất cả lũ Zombie...
Thái vẫn bá đạo trong những đường quyền của mình. Từng lần gõ phát thành tiếng.

'CRẮC!'
-"!!!"-Thái nhìn vào gậy.
-"Nó gãy hả?"-Cô Trúc-"Biết là thể nào cũng thế mà.. em đánh mạnh thật đấy"
-"..."-Thái im ru nhìn vào nó.
-"Đang tức gì phải không?"-A3
-"Ờ.. ?"-Thái
-"Rồi có chuyện gì làm mày bực?"-Duy
Thái nhìn xuống dưới, cảm giác như mình sắp không thở được vậy. Sau đó gục xuống.
-"??!"-Cả lớp
-"Sao thế bạn tôi?"-Phong
-"Đán.. Đáng ra.. tao không nên hoa.. hoạt động nặng như vậy..."-Nói xong thì thở dốc.
-"Nhắc mới nhớ, trong lúc bọn tao vật lộn thì mấy thằng kia chẳng làm cái quái gì cả"-Nhân chỉ về chỗ Thiện và Kiên

Cả bọn nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu và đáp lại cả lớp là sự im lặng chịu trận. Như kiểu họ đang khẳng định rằng nói gì thì nói, họ thà bị động còn hơn chủ động đối đầu với thử thách 'Mặc kệ sóng gió bố cứ trôi' bọn này định sống như thế thật sao?
-"Thôi, có tao với một số đứa khác là đủ rồi... Chúng ta cứ vì người khác một tí"-Duy
-"Mốt có chết tao cũng không cứu đâu, lũ khúm núm"-Thái đạt đỉnh phẫn nộ, nhưng cậu nhanh chóng im lặng để trấn an lại tinh thần-"Xong rồi đó Duy, bôi mấy cái thứ thối rữa này lên đi"

Mọi người ai cũng phải đeo cái khẩu trang có xịt nước hoa của cô Trúc. Cái mùi thối rữa không thể tả nổi, có kẻ còn suýt nôn cả ra ngoài. Một tiếng hét thất thanh kết thúc cho tất cả mọi chuỗi sự kiện, bọn họ giờ chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của quái vật. Không biết cả trường còn người sống hay không?

Màn đêm buông xuống, ánh trăng thấu qua những chiếc lỗ kín eo hẹp. Duy nhìn nó sau đó ngó sang đồng hồ, cậu ấy không biết sẽ còn đối mặt với điều gì kế tiếp. Dù có gì đi nữa, chắc cậu ấy vẫn phải bước tiếp, dù có khó khăn đến mức nào. Cậu vẫn còn mục đích quan trọng để sống tới bây giờ.
...
*End Chapter 2*

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top