Chươg4

Tiêu Vân thấy vẻ mặt sợ hãi của Trương Gia không đành lòng, cô
nghĩ trước kia cũng nhờ có ông ta đưa cô về tổ chức và nuôi dưỡng cô một thời gian chứ bây giờ có lẽ cô đã không còn ở đây nữa

Nghe thấy lời cầu xin của Tiêu Vân, cô quay lại nhìn .Tiêu Vân vẫn nhìn cô ánh mắt khẩn cầu sự giúp đỡ, thấy vậy cô không đành lòng quay mặt nhìn lại người đàn ông đang quỳ dưới chân mình ,cô cất giọng trầm lặng
"Được, tôi sẽ giúp ông vụ này nhưng có một điều kiện... "
Nghe thấy được sự giúp đỡ của ChiLinh ,Trương gia không khỏi sự mừng rỡ, ánh mắt hướng về ông giọng nói đã có chút giảm bớt sự sợ hãi
"Cô...cô muốn tôi làm gì "
ChiLinh chầm chậm nói :
" Tôi vẫn chưa nghĩ ra điều kiện gì nhưng từ nay về sau tôi sẽ không giúp ông lần thứ hai, lần sau ông đừng nên làm chuyện ngu ngốc này thêm một lần nào nữa ..."
Nói đến đây ánh mắt sắc lạnh của cô hướng về Trương gia
" nếu không thì, không cần tổ chức ra tay tôi sẽ không tha cho ông "

Nghe thấy câu nói cuối cùng cùng của ChiLinh ông biết cô ta
không nói đùa ,người như cô nói được sẽ làm được
Ông quay mặt lên nhìn cô gật đầu nói :
"Tôi sẽ đảm bảo với cô từ nay sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa."
Thấy ông ta nói vậy Chi Linh gật đầu rồi quay lưng bước ra

**************
Cô bước ra khỏi Phong Địa nên xe Jim phóng thật nhanh về phía trước

Với vận tốc 200k\h chiếc xe tạo ra một lực rất lớn , chiếc xe phóng nhanh về phía trước hai bên gió rất mạnh tạt hết vào mặt cô.Trên đường mọi thứ đều chìm vào bóng tối ánh đèn điện mập mờ lướt qua khuôn mặt cô, tóc cô bay theo gió, bụi rất nhiều át vào khuôn mặt mộc của cô, bàn tay
của cô vẫn cầm chắc vô lăng cô càng ngày càng tăng tốc 250km\h
May là lúc này trên đường không có chiếc xe nào đi ngược chiều không thì sẽ có một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở tuyến đường cua này

Chiếc xe phóng nhanh ra ngoại
thành
"Kít" cô phanh gấp làm cho bánh xe trượt một đoạn dài trên
mặt đường, chiếc xe dừng hẳn lại

Cô cúi mặt ,thân ngả về phía trước, việc làm đó theo bản năng của cô ,trong bao nhiêu năm cô tham gia các cuộc đua xe chợ đen
Cô đã học được điều này để bảo vệ bản thân cũng là một tay đua giỏi trong thế giới ngầm

*************
ChiLinh từ từ mở cửa xe bước ra khỏi xe đi về phía trước ,đằng trước là một nơi hoang vắng chỉ mọc toàn cỏ dại ,không gian trở nên u uất đáng sợ, tiếng cây va đập vào những thanh sắt ngang càng trở nên ghê rợn, khiến người ta không khỏi sự sợ hãi, nhưng ChiLinh thì lại khác .Dường như cô đã quá quen thuộc với điều này.

Một cô gái bước đi về phía trước mỗi bước đi của cô không nhanh cũng không chậm , cô dừng lại rồi từ từ ngẩng mặt nhìn nên trời .Mái tóc đen nhánh của cô vô thức bay trong gió mặc cho gió thổi, măc cho gió tạt ,cô vô thức nhìn lên trời ,nhìn những ngôi sao trên cao cô tự hỏi mình :
"Bao giờ cô mới được như nó "
ChiLinh ,cô sống trong tổ chức chức bao nhiêu năn nay,làm cho họ không biết bao nhiêu thứ
điều chế thuốc nổ ,nghiên cứu chất nổ ....

Ánh trăng soi rọi vào khuôn mặt cô, ChiLinh từ từ dang hai
tay cô cảm nhận hương thơm của cỏ thoang thoảng theo làn gió .

Cô tự cười với bản thân sống trong thế giới ngầm 18 năm nay .
Cô đã chứng kiến sự chết chóc thảm khốc ,sự hành hạ ,sự tàn nhẫn của con người ,trong cái thế giới này không tồn tại cái người của gọi là "nhân tính ".
Cô được người của tổ chức đưa về từ khi 6 tuổi .Lúc đó vẫn còn là một cô nhóc lang thang khắp nơi, phải sống trong cảnh đói khổ , nhịn đói trong 3 ngày không một thứ gì vào bụng vẫn phải lang thang xin ăn . Quần áo thì rách rưới khuôn mặt bẩn thỉu nhem nhuốc

Nhưng cũng trong lúc thống khổ nhất ý chí muốn sống của cô lại lên cao , mặc dù lúc đó cô cầu xin sự giúp đỡ của mọi người nhưng không một ai để ý.Lúc đó gần như là kiệt sức ,cô ngã ngục dưới lòng đường cơ thể yếu dần ,cô đang đứng giữa cái chết và cái sống, thì được người của tổ chức họ đưa cô về phong địa và nuôi dưỡng cô,nhưng trên đời này không có gì là cho không .

Họ đào tạo cô thành nhà chế tạo thuốc nổ và cũng là một sát thủ, đó là những năm cực khổ chẳng khác gì lúc trước không hoàn thành nhiệm vụ thì bị tổ chức trừng trị bằng những hình thức tàn khốc nhất... đó là thời gian huấn luyện đầy cực khổ
Một lần cô làm sai nhiệm vụ cô đã phài chịu hậu quả rất lớn, họ bỏ đói cô ba ngày không cho động đến một giọt nước quỳ ngoài hiên phong .
Người trong tổ chức họ nhìn thấy cô như vậy cũng không bận tâm coi như không tồn tại .
Lúc đó cô đã tự nhủ với bản thân một ngày nào đó cô sẽ thoát khỏi tổ chức sống một cuộc sống bình thường ,nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy ...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top