Chương 7.2 : Sinh tử

Eugene
Cậu chạy trước đi Luke.

Luke
Tớ sẽ gọi thêm sự giúp đỡ.

Jack
TỤI BÂY KHÔNG THOÁT KHỎI TAO ĐƯỢC ĐÂU!!!!!

Eugene
Ah!

Jack
Tao không làm gì sai hết... Tất cả là tại mày!!!

Eugene
Cứ thế này ông ta sẽ giết mình mất...

Sếp
Nhìn kìa, đó là chồng cô đấy.

Jack
*giật mình*

Eugene
Sếp?!

Jack
L... Là mày! Cút ra! Cút ra!!! AAAAAAA!!!!!

Luke
Ông ta phát điên rồi à? Sao tự dưng la hét thấy ghê vậy...?

<Cảnh sát đã có mặt cùng với tiếng còi inh tai>

Cảnh sát
Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!

Eugene
Vậy là... Được rồi...

<Một lát sau>

Eugene
Cảnh sát cũng không hỏi bọn mình gì nhiều, họ vào trong nhà của ông ta để khám xét nhưng trong đó chẳng có gì cả, chắc ông ta đã phi tang cái xác của bác gái mất rồi... Mình cũng không nhắc gì đến Văn phòng Địa phủ trong lời khai, Luke cũng không nói đến những hiện tượng kì lạ xảy ra lúc bọn mình bị ông ta đuổi theo.

Luke
Hai đứa nhỏ vẫn an toàn, khi nãy tớ có hỏi anh cảnh sát đằng kia.

Eugene
Vậy thì tốt rồi... Tớ đã cứu cậu đúng không?

Luke
Nhưng tớ đã cứu cậu trước mà nhỉ?

Eugene
Hehe.

Luke
Và bọn mình cũng được rất nhiều người giúp nữa, nếu không có bác Linda chắc mình bị ông ta bắt rồi.

Eugene
Còn có cả các hồn ma ở văn phòng nữa...

Luke
Này Eugene, cậu thật tuyệt vời.

Eugene
Gì cơ?! Tớ sao?

Luke
Ừ, cậu rất dũng cảm, tớ cứ nghĩ cậu rụt rè và nhút nhát, sau chuyện giấc mơ của Kitty tớ còn thấy cậu kì lạ nữa, nhưng cậu vẫn là người tốt bụng.

Eugene
Tốt bụng...

Luke
Hôm nay tớ đã thấy cậu rất nhiệt tình và dũng cảm, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.

Eugene
Cảm ơn cậu vì những lời đó, giờ thì tớ thấy yêu bản thân hơn rồi. Ra vậy, đây chính là câu trả lời.

<Mặt trời bắt đầu lặn>

[Phòng của Eugene, tối hôm đó]

Sếp
Này, dậy đi.

Eugene
Sếp?!

Sếp
Cậu để quên thứ này.

Eugene
Ồ, là kính của em. Cảm ơn anh.

Sếp
Vết thương của cậu không sao chứ?

Eugene
Chỉ hơi đau một chút thôi.

Sếp
Vậy à? Tiếc thật, ta định sẽ tuyển cậu vào làm nhân viên của văn phòng nếu như cậu chết.

Eugene
Anh thật là...

Sếp
Haha.

Eugene
Em có thể làm việc với anh tiếp không?

Sếp
Gì cơ?

Eugene
Em đã học được rất nhiều điều kể từ khi làm việc tại Văn phòng Địa phủ...

Sếp
Vậy sao?

Eugene
Trước đây em thường có một giấc mơ, giấc mơ bắt đầu với việc em đứng trước gương và... Em cứ đứng mãi như vậy. Em không thể chịu nổi điều đó, em quá xấu hổ về bản thân, vậy nên em ghét mọi thứ trên đời, tỏ thái độ với mọi người và chẳng chịu tin bất cứ ai...

Sếp
...

Eugene
Nhưng em nghĩ mình sẽ không còn gặp lại giấc mơ đó nữa đâu.

Sếp
Tại sao?

Eugene
Vì em đã có được câu trả lời, em đã biết cách để yêu thương bản thân mình.

Sếp
Vậy chắc cậu sẽ không chạy ra khỏi phòng rồi nói mình sẽ tự làm mọi chuyện nữa đâu nhỉ?

Eugene
Sao anh biết chuyện đó? Anh vẫn luôn dõi theo em à?

Sếp
...

Eugene
Giờ thì mới để ý, làm sao mà Kitty biết chuyện rồi có thể dẫn Luke đến chỗ em được, là anh giúp đúng không?

Sếp
Chỉ lần này thôi đấy, không có lần thứ hai đâu.

Eugene
Anh đúng là thành thật. Mà chẳng phải anh cần người giúp đỡ sao?

Sếp
River chỉ giỏi nói chuyện vớ vẩn.

Eugene
Vậy là không cần à?

Sếp
Ta không nói là không cần.

Eugene
Hehe.

Sếp
Đừng có cười như thế, cậu sẽ làm ta nợ ơn cậu đấy.

Eugene
Hehe, em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

<Một thời gian sau>

Thông báo
Cửa tàu sắp đóng! Xin nhắc lại, cửa tàu sắp đóng!

Cô bé
Oái! Mau dậy đi, chúng ta đi quá bến rồi!

Cậu bé
Gì cơ?!

Cậu bé
Giờ ta phải làm gì đây?

Cô bé
Này, nhìn bên kia kìa!

Cậu bé
Đ... Đ... Đó là ma sao...?

Eugene
Chà, làm mình nhớ hồi xưa ghê. Hai nhóc đừng sợ, anh đến từ Văn phòng Địa phủ, bọn anh không làm hại con người, thường là vậy.

- Hết -

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top