Chương 7.1 : Sinh tử

[Phòng của Eugene, sáng hôm sau]

Eugene
Sếp đang nghĩ gì vậy chứ? Gì mà hồn ma sẽ tạo ác nghiệp nếu can thiệp vào chuyện của người phàm, chuyện của người phàm phải để họ tự giải quyết, chỉ vì vậy mà anh ấy có thể ngoảnh mặt làm ngơ được sao?

Eugene
Mình là... Người phàm...

Sếp
Chuyện của người phàm phải để cho người phàm giải quyết.

Eugene
Mình có thể can thiệp được!

[Sân chơi]

Eugene
Được rồi... Mình phải làm gì đây? Hồn ma đó rất lo cho tụi nhỏ, không thể để hai đứa ở cùng ông ta thêm được. Mình sẽ đánh lạc hướng hắn rồi đưa tụi nhỏ đi trốn, trước hết phải báo cho chúng để chúng sẵn sàng đã.

Eugene
Này, hai đứa có trong đó không?

Finley
Ai vậy?

Eugene
Là anh, người hay ngồi ở cái xích đu trong sân chơi ấy, ừm... Là hoodie.

Finley
Hoodie hả?!

Tatum
Là anh bốn mắt!

Eugene
Thôi thì gọi gì cũng được... Hai đứa có sao không? Anh thấy mấy hôm nay hai đứa không ra sân chơi nên anh lo rằng hai đứa bị bệnh hay gì đó.

Tatum
Bọn em không có bị bệnh, chỉ là bố không cho tụi em đi chơi thôi.

Finley
Suỵt, em làm bố thức giấc bây giờ.

Eugene
Sao ông ấy không cho hai đứa đi chơi?

Tatum
Hôm trước bố thấy chị Finley nói chuyện với anh, bố đã hỏi là chị đã nói gì với anh rồi bỗng nhiên trở nên tức giận.

Eugene
Ông ấy là mối đe doạ cho tụi nhỏ, phải mau đưa hai đứa ra khỏi đây nhanh lên.

Tatum
Bố nói với thầy cô ở trường là tụi em bị bệnh và không cho tụi em đi học luôn.

Finley
Đúng vậy đó, nên giờ bọn em không đi chơi với anh được đâu.

Eugene
Không, anh không đến rủ hai đứa đi chơi. Em có nhớ hôm trước hỏi anh cái gì không? Cái câu gì mà giải cứu công chúa ấy, có phải công chúa đó chính là mẹ của hai đứa không?

Finley
*giật mình* Sao anh biết vậy?!

Eugene
Và con rồng đang giam giữ công chúa chính là bố hai đứa.

Tatum
Ôi, anh là tiên à?

Eugene
Không, anh chỉ là... Ừ thì, anh là người hùng mà thần tiên cử đến đấy.

Finley
Wao!

Eugene
Vậy nên anh sẽ đưa hai đứa ra khỏi toàn lâu đài này, còn công chúa... Anh cũng sẽ giải cứu công chúa luôn.

Tatum
Vậy bọn em cần làm gì? Em rất khỏe đó, em có thể chạy và sẽ không khóc đâu!

Finley
Suỵt, em phải yên lặng trước đã. Chúng ta cần phải cứu mẹ, đã khoảng 5 ngày kể từ lúc bố nhốt mẹ trong phòng rồi, chắc mẹ đói bụng lắm.

Eugene
Tụi nhỏ vẫn chưa biết mẹ chúng đã... Vậy hai đứa đã ăn gì chưa?

Tatum
Em đã ăn đậu phộng và chuối khô. Nhưng em muốn ăn bánh mì hơn...

Finley
Em thì... Muốn ăn thịt bò.

Eugene
Được rồi, ra khỏi đây rồi hai đứa sẽ được ăn.

Tatum
Yeah! Bánh mì!

Finley
Thịt bò!

Eugene
Em mở cửa trước được không?

Finley
Không được đâu, bố giữ chìa khóa cửa rồi.

Eugene
Vậy còn cái cửa sổ này?

Finley
Để em thử.

<Cánh cửa sổ di chuyển được một đoạn ngắn thì kẹt lại>

Finley
*rên rỉ* Nó... Bị kẹt rồi...

Eugene
Không sao đâu, anh sẽ tìm cách đưa hai đứa ra.

Finley
*sụt sịt* Thật sao?

Eugene
Ừm, anh hùng không cần kiếm vẫn chiến đấu được mà.

Jack
Hai đứa bây nói chuyện với ai vậy hả?!

Tatum
Bố!

Finley
Hoodie, chạy đi!

Jack
Chúng mày nói chuyện với ai? Nói về chuyện của mẹ tụi bây hả?!

Tatum
*khóc lóc*

Finley
Bố ơi, con xin lỗi!

Jack
Khốn khiếp! Lũ chúng bây dám bán đứng tao!!!

<Ông ta nắm tóc của Finley và chửi rủa>

Finley
AAAAA!!!

Eugene
Ông ta sẽ làm hại hai đứa nhỏ mất, mình phải đánh lạc hướng ông ta!

Jack
Mày mau ra đây! Mày không trốn được tao đâu!

Eugene
Mình phải tìm vài cục đá...

Jack
Là mày! Thằng nhóc khốn khiếp!!!

Eugene
Mình... Phải báo cảnh sát... Số cảnh sát là...

Jack
Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?!

Cảnh sát
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì?

Eugene
Ở đây có kẻ sát nhân!

Jack
Má! Thằng chó!!!

Eugene
Đây là tòa chung cư có 4 tầng, cửa sổ ở tầng 1 bị vỡ, phía trước có một cái sân chơi.

Jack
CÚP MÁY NGAY CHO TAO!!!

Eugene
Có cả nhân chứng nữa, xin hãy mau đến đây!

<Ông ta chạy vào trong nhà lấy chìa khóa rồi mở cửa trước lao ra>

Finley
Anh mau chạy đi!

Tatum
*khóc lóc*

Eugene
Hai đứa nghe này! Anh sẽ chạy ra sau ngõ, khi nào thấy mất hút bóng dáng của bố em rồi thì hãy ra ngoài gọi cầu cứu, cảnh sát cũng đang đến đây.

Jack
THẰNG KHỐN NẠN!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!

Luke
Eugene, lối này!

Eugene
Luke?!

Luke
Còn ở đó làm gì nữa hả?! Chạy mau lên!

Eugene
Sao cậu lại tới đây?!

Luke
Tự dưng tớ nghe thấy tiếng của Kitty, tớ đi theo âm thanh đó rồi thấy cậu đang báo cảnh sát. Nghe kì quặc nhỉ?

Eugene
Cũng không kì lắm đâu...

Jack
ĐỨNG LẠI! TỤI NHÓC KHỐN KHIẾP!!!

Eugene
Ôi không, ông ta sắp đuổi kịp rồi!

Mèo hoang
Meooooo!

Jack
Gì đây?! Tránh ra!!!

Eugene
Mấy con mèo đang chặn ông ta lại.

Luke
Ông ta vừa suýt bắt được chúng ta đấy, chạy nhanh lên.

Eugene
Mấy con mèo này... Là do Hayden gọi đến sao...

<Tiếng còi xe cảnh sát vang lên>

Jack
Mẹ kiếp! Hết chuyện này đến chuyện khác!!!

Luke
Oái! Ông ta đến kìa!

River
Chỉ cần cậu gọi, tôi nhất định sẽ đến.

Eugene
Chị River! Cho ông ta nếm mùi đi!

River
Hehe, cậu gọi đúng hồn ma rồi đấy.

Jack
Cái quái gì vừa kéo tao vậy hả?!

River
Mau chạy đi, đang là buổi sáng nên tôi không trụ được lâu đâu.

Eugene
Cảm ơn chị.

Luke
Gì vậy? Ông ta bị làm sao thế?

Eugene
Cứ chạy đi!

<Tiếng còi xe cảnh sát đang gần hơn>

[Tiệm hoa]

Linda
Hai đứa mau vào đây!

Eugene
Hả?! Vâng...!

Linda
Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?! Hai đứa có sao không?

Eugene
*thở dốc* Bọn cháu... Không sao...

Linda
Khi nãy bác nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ la hét. Chúng có sao không? Còn mẹ chúng thế nào rồi?

Luke
Khi nãy cháu thấy tụi nhỏ chạy ra ngoài sau khi ông ta bắt đầu đuổi theo tụi cháu nên chắc hai đứa nhỏ không sao đâu.

Eugene
Còn mẹ của chúng thì đã...

Jack
Lũ chúng bây... MỞ CỬA RA NGAY!!!

<Ông ta cố gắng mở cái cửa của tiệm hoa khiến cho lớp kính của cái cửa bắt đầu rạn nứt>

Linda
Ah!

Jack
MỞ CỬA RA CHO TAO!!!

Linda
Tôi đóng cửa hàng thì liên quan gì đến cậu hả?!

Jack
Mày là con nào?! Muốn chết chung với hai thằng nhãi kia hay gì hả?! MỞ CỬA RA!!!

Linda
Hai đứa, mau vào trong đi!

Eugene
Vào trong sao...

Sean
Có cửa sau đấy, em hãy chạy ra ngoài bằng đường đó đi.

Eugene
Anh Sean...!

Sean
Anh sẽ ngăn ông ta phá cửa, thiện nghiệp mà anh có làm được nhiều việc lắm đấy.

Eugene
Nhưng... Anh tích trữ thiện nghiệp là vì mẹ của mình mà...

Sean
Đi nhanh lên!

Eugene
Luke! Ta đi thôi!

Linda
Hai đứa đi đi, bác không sao đâu.

[Phía sau tiệm hoa]

Luke
*thở dốc* Chúng ta chạy xa như vậy... Chắc ông ta không đuổi theo nữa đâu...

Eugene
Như vậy... Là tốt rồi... Cậu giỏi võ mà, sao không đánh ông ấy?

Luke
Này nhé, có hai loại người mà dù có võ cũng không nên động vào, thứ nhất là kẻ điên, thứ hai là mấy tên nát rượu.

Jack
LŨ RANH CON TỤI BÂY!!! Là mày phải không?! Mày đã biết những gì hả?!

Eugene
T... Thả... Tôi ra!

Jack
Mày lãng vãng gần tao mấy hôm nay! Thằng khốn!!!

Joan
Đây, cho cháu mượn cây gậy của ta. Nếu có tên điên nào tấn công cháu thì cứ lấy nó ra mà đập hắn.

Eugene
Cậu không sao chứ Luke?

Luke
Ừm...

Jack
THẰNG CHÓ! MÀY LÀ THỨ GÌ VẬY HẢ??? Mày cũng xuất hiện trong giấc mơ của con quái vật đó... Mày đã biết những gì hả?! Tao sẽ không vào tù đâu... TAO SẼ KHÔNG VÀO TÙ ĐÂU!!!!!

Eugene
Cậu chạy trước đi Luke.

Luke
Tớ sẽ gọi thêm sự giúp đỡ.

Jack
TỤI BÂY KHÔNG THOÁT KHỎI TAO ĐƯỢC ĐÂU!!!!!

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top