Chương 5.3 : Charlie

[Trên tàu điện ngầm]

<*pằng!*>

Charlie
AAAAAAAAAA!!! TAY CỦA TAO! TAY CỦA TAO!!!

Joan
Nhóc ổn chứ?

Eugene
Bà Joan...

Charlie
Mụ già nào đây? Hai đứa bây muốn chết chung hay gì hả?!

Joan
Ngươi nghĩ với cây kéo đó ngươi dọa được ta sao? Thật là đáng tiếc.

Charlie
B... Biến đi ngay! Bà mà đến gần là tao xử thằng nhóc này liền đấy!

Eugene
T... Thả tôi ra...!

Charlie
Mày đứng yên, tao xé xác mày thật đấy!

Joan
Hạt đậu nhỏ à, đừng lo. Ta sẽ xử lí nó ngay.

Eugene
Cứu cháu với...

Joan
*giọng cười điềm tĩnh* Đứng yên nhé, hạt đậu nhỏ.

Charlie
Bà già điên khùng!

Joan
Ngươi muốn khiến người khác phải sợ hãi mình sao? Vậy thì để xem ngươi sẽ khiến những con người đã phải sống trong cái địa ngục trần gian này sợ hãi thế nào?

Charlie
C... Cái gì đây?!

Joan
Nhóc sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?

Eugene
Cháu không sao, cảm ơn bà đã cứu cháu... Còn hồn ma đó, bà đang trừng phạt cô ta sao?

Joan
Haha, ta có phải thẩm phán hay gì đâu mà có quyền trừng phạt ai, chỉ là nhốt cô ta vào trong cây gậy này một thời gian thôi. Phải ở trong cái chỗ hỗn loạn đó chắc cô ta sẽ nhận ra được nhiều điều...

Eugene
Bà Joan thật đáng kính.

Joan
Cháu cũng phải cẩn thận chứ! Không có thứ gì để bảo vệ cho cơ thể mà cháu dám xuất hồn sao?!

Eugene
Cháu xin lỗi...

Joan
Ta nhìn qua là biết nhóc vẫn sẽ tùy ý làm việc mà mình muốn dù có ai cảnh cáo hay không rồi, nhóc không chịu nghe lời ta dặn là phải đi học đúng không?

Eugene
Cháu... Sẽ nghe lời...

Joan
Chậc. Đây, cho cháu mượn cây gậy của ta.

Joan
Nếu có tên điên nào tấn công cháu thì cứ lấy nó ra mà đập hắn.

Eugene
Cháu cảm ơn...

Joan
Giờ thì cháu sắp gặp rắc rối to rồi đấy, có biết River lo cho cháu thế nào không?

Eugene
Phải rồi, chị ấy không đến dù mình đã gọi, chị ấy gặp chuyện gì sao?

[Văn phòng Địa phủ]

Joan
Ta đem hạt đậu nhỏ về rồi này.

Hayden
Eugene! Cậu khùng hay gì vậy hả?! Sao có thể bỏ mặc thân xác của mình ngay trước ranh giới được vậy hả???

Sean
Em ổn chứ Eugene? Mọi người lo cho em lắm đó!

Kitty
Meooo!

Eugene
Em không sao đâu mà...

River
E... Eugene...

Eugene
Chị River...

River
Tôi xin lỗi... Tôi... Tôi...

Eugene
Sao chị lại không đến...

River
Tôi không... Thể đến chỗ đó được... Tôi sẽ đến nếu cậu gọi nhưng... Không phải chỗ đó... Tôi không thể đến đó...

Eugene
Em... Xin lỗi vì gọi chị đến chỗ chị không đến được...

River
Cậu thật sự không sao chứ?

Eugene
Bà Joan đã đến giúp, nên em không sao cả.

River
Cảm ơn bà Joan.

Joan
Chậc, đó là việc nên làm, cảm ơn ta làm gì.

Joan
Dù gì hôm nay hạt đậu nhỏ đã học được một bài học rồi, anh muốn nghe chuyện gì đã xảy ra không, Sếp?

Eugene
Sếp?!

Sếp
Có chứ, để xem cậu đã học được gì sau khi dám đến nơi đã được dặn là không được bén mảng tới, tùy ý xuất hồn, bỏ mặc thân xác ngay trước ranh giới, gọi River đến nơi mà cô ấy không thể đến được.

River
Anh có thể bỏ qua phần của tôi mà...

Sếp
Cô để yên cho tôi nói.

River
Được rồi...

Hayden
Lạ nhỉ? Hôm nay River ngoan quá chừng.

Joan
Suỵt!

Eugene
Sếp... Anh đuổi em đi vì lo rằng em sẽ đặt cõi âm lên trên cuộc sống thật sự ở trần gian, lãng phí thời gian khi bản thân vẫn còn đang sống và không nhận ra được giá trị của bản thân nếu như cứ dựa dẫm vào các hồn ma ở đây phải không?

Sếp
Nếu đúng vậy thì sao?

Eugene
Em chỉ muốn được làm hồn ma và giúp đỡ người khác, em không thật sự muốn chết...

Sếp
Và cậu chỉ đơn giản là muốn cảm thấy bản thân mình có giá trị khi ở đây do ở trần gian cậu bị mọi người thờ ơ?

River
Anh nói gì khó nghe vậy Sếp...

Eugene
Đó không phải điều em muốn!

Sếp
...

Eugene
Em cảm thấy mình rất có giá trị khi ở cõi âm, nhưng em vẫn như vậy ở trần gian. Em không biết phải làm gì để thay đổi, nên em muốn làm việc ở đây để có thể... Dần hiểu được cách quan tâm bản thân mình hơn...

Sếp
Chà, xem ra cậu sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm được câu trả lời cho chính mình đấy. Haha.

Eugene
Hả?!

River
Ối trời ơi! Sếp cười kìa! Anh bị quái vật nhập hay gì vậy?

<*bốp*>

River
Ui da! Sao anh cứ lấy cây quạt đó gõ đầu tôi hoài vậy?!

Sếp
Eugene, cầm lấy.

Sếp
Cậu vẫn cần giải quyết thêm một trường hợp ma quỷ quấy rầy người phàm nữa để trả hết nợ cho tôi đấy, tối mai cậu sẽ đi với tôi.

Eugene
Cảm ơn anh...

<Sếp búng tay, mắt cậu mờ dần đi>

Eugene
Lần làm việc cuối cùng ư...?

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top