Chương 5.2 : Charlie
[Trên tàu điện ngầm]
Charlie
HAHAHAHAHA!!! THẬT TUYỆT VỜI!!!
Oliver
*thở dốc*
Joy
Cậu có sao không?
Oliver
T... Tớ vừa gặp ác mộng rất đáng sợ...
Charlie
Nó rất đáng sợ đúng không? Hửm? Hửmmmmm???
Eugene
Đây là hồn ma đang gieo rắc ác mộng trên tàu điện ngầm mấy hôm nay sao? Mình phải trốn đi đã, không được để nó phát hiện ra mình.
Joy
Chắc là đáng sợ lắm, mặt cậu tái mét hết rồi này...
Oliver
Tớ thấy có một ai đó cầm kéo và đuổi theo tớ, khi bị hắn đâm thì tớ liền tỉnh dậy...
Joy
Giờ cậu ổn rồi, không sao đâu.
Oliver
Ừm, đó chỉ là giấc mơ thôi mà, haha.
Charlie
Mày... Mày... MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ??? MÀY CHỈ CẦN NGỦ THÊM CHÚT NỮA THÌ TAO ĐÃ CÓ THỂ KHIẾN MÀY CHẾT VÌ ĐAU TIM RỒI ĐẤY!!! VÀ GIỜ MÀY CƯỜI SAO, TAO VỪA CỐ GIẾT MÀY ĐÓ!!! LŨ NGƯỜI SỐNG KHỐN KHIẾP!!!!!
<Hồn ma ấy vung cây kéo trong tay vào những hành khách trên tàu nhưng chẳng thể làm gì được họ>
Charlie
Lũ người phàm các người... Cứ thử ngủ ở đây đi, tao sẽ khiến cho từng đứa, từng đứa một chết vì đau tim hết, giống như cách mà... Như cách mà... THẰNG KHỐN NẠN ĐÓ ĐÃ LÀM VỚI TAO!!!!!
<Hồn ma tức giận bỏ đi tìm kiếm những người nào đang ngủ>
Eugene
Hồn ma đó không gieo rắc ác mộng vì hiểu lầm, cô ta có vẻ cực kì tức giận vì chuyện gì đó...
Charlie
Ngủ đi! Sao không đứa nào ngủ hết vậy hả?! Chỉ vì thằng nhãi ranh đó hét lên...
Eugene
Các hồn ma ở văn phòng chắc chắn có cách giải quyết chuyện này nhưng... Con tàu đang đi ngày càng xa ga tàu đó, mình không thể bay về để báo cho họ được...
Charlie
Ngủ đi! NGỦ ĐI!!!
Eugene
Phải rồi! Chị River nói chỉ cần mình gọi thì chị ấy sẽ đến. Mình sẽ cố gắng giữ chân cô ta cho đến khi chị ấy đến!
Charlie
Tên này chuẩn bị ngủ! Hắn chuẩn bị ngủ rồi! HAHAHA!!!
Eugene
Chị River! Ở đây có một hồn ma nguy hiểm!!!
Charlie
Cái gì?! Mày... Mày là đứa nào? Cũng là hồn ma sao?
Eugene
Đ... Đúng vậy, tôi là hồn ma.
Charlie
Mày quen biết lũ người phàm này sao?
Eugene
Không, nhưng mà...
Charlie
Vậy thì cút khỏi đây ngay! Đây là sân chơi của tao!!!
Eugene
V... Vậy còn cô, cô biết những người này sao?
Charlie
Haha... Hahaha... Giờ đến cả một tên nhóc như mày cũng muốn gây sự với tao sao? Mày nghĩ mày với tao đều là hồn ma thì tao sẽ không thể làm gì được mày sao? HẢ???
Eugene
T... Tại sao cô lại khiến những hành khách đi tàu gặp ác mộng? Họ đã làm gì cô chứ?!
Charlie
Lũ người phàm khốn khiếp đó... Mày nghĩ bọn chúng đã làm gì khi tao bị giết? BỌN CHÚNG ĐÃ LÀM GÌ HẢ??? CHÚNG CHẲNG ĐOÁI HOÀI GÌ ĐẾN TAO, CHÚNG BỎ MẶC TAO CHO THẰNG KHỐN NẠN ĐÓ ĐÂM CHẾT!!! NẾU BIẾT CHẾT RỒI TAO LẠI QUYỀN LỰC THẾ NÀY THÌ TAO ĐÃ LÔI THẰNG CHÓ ĐÓ THEO RỒI!!!!! GIỜ TAO SẼ GIẾT HẾT, GIẾT HẾT LŨ NGƯỜI PHÀM VÔ TÌNH ĐÓ! TAO SẼ GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!!!
Eugene
Cô... Cô làm vậy để họ sợ cô sao...?
Charlie
Đúng vậy! Tao sẽ khiến chúng phải khiếp sợ tao, tao sẽ khiến cái xã hội này phải đền tội vì chúng đã quay lưng lại với tao!!! Còn mày, tao sẽ xé xác mày, thằng nhãi ranh lắm chuyện!!!
<Hồn ma vung kéo vào cậu>
Eugene
Oái! Chị River, chị mau đến đi!
Charlie
Không ai cứu được mày đâu!
Eugene
Mình nghĩ mình hiểu cảm giác của hồn ma này, cô ấy tủi nhục trước mặt mọi người, căm giận cái cách mà họ đã đối xử với cô và... quá xấu hổ vì bản thân mình...
Charlie
Giờ thì mày chết đi!!! *đâm cây kéo về phía Eugene*
Eugene
Ồ... Mình hiểu rồi, Sếp đuổi mình đi vì anh ấy sợ rằng mình sẽ đặt cõi âm lên trên và quá đắm chìm vào nó để rồi phải hối hận vì thời gian đã lãng phí khi vẫn còn sống...
<*cạch*>
Joan
Ngươi đừng hòng làm hại được thằng bé.
<*phằng!*>
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top