Chương 4.2 : Ngủ sớm

[Phòng của Eugene, sáng hôm sau]

Eugene
Haizzz...

Joan
Chậc, sao lại thở dài?

Eugene
Hả? Bà Joan? Hồn ma có thể xuất hiện vào ban ngày sao?

Joan
Chỉ là một chút nắng mặt trời, có gì mà ghê gớm đâu chứ.

Eugene
Ừm... S... Sếp đã đổi ý rồi sao bà?

Joan
Cậu ta không liên quan đến việc của ta, ta muốn đi đâu thì đi thôi. Thấy nhóc như sắp xỉu đến nơi nên ta ghé qua xem thế nào, cứ vờ như không có ta ở đây và làm việc của mình đi.

Eugene
Nhưng bà vẫn ở đấy mà...

[Trên tàu điện ngầm]

Thông báo
Chuyến tàu chuẩn bị... *bla bla bla*

[Tiệm hoa]

Khách mua hoa
Những bó hoa hôm nay... *bla bla bla*

Linda
Lần tới... *bla bla bla*

[Trong lớp học]

Luke
Bài tập về nhà... *bla bla bla*

[Sân chơi]

Finley
Anh hoodie ơi.

Eugene
Hả?

Finley
Anh sẽ làm gì để cứu công chúa nếu chẳng có kiếm hay ngựa?

Eugene
Vậy thì đi tìm một thanh kiếm và một con ngựa.

Finley
Hừm... Có lẽ vậy...

Eugene
Mấy đứa nhỏ sao vậy? Rốt cuộc thì tại sao mình lại bị đuổi chứ? Mình không còn có ích với họ nữa sao?

Luke
Này.

Eugene
Hả? Luke?

Luke
Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?

Eugene
Đằng nào cậu cũng ngồi rồi mà...

Luke
Haha, mọi hôm thấy cậu khá ít nói, hôm nay còn ít nói hơn nữa. Cậu không sao chứ?

Eugene
Thật ra thì... Tớ vừa gặp vài chuyện không vui...

Luke
Kể cho tớ nghe được chứ?

Eugene
Ừm... Tớ có nợ ơn một người nên tớ phải đến văn phòng của anh ấy làm việc bán thời gian...

Luke
Và?

Eugene
Tớ rất thích công việc ở đó, tuy công việc có chút nguy hiểm nhưng mọi người ở đấy rất nhiệt tình giúp đỡ tớ và họ cũng rất vui vẻ nữa...

Luke
Chẳng phải như vậy rất tốt sao? Tớ còn tưởng cậu bị họ lợi dụng cơ.

Eugene
Vậy nên hôm qua tớ đã đi làm sớm hơn giờ bình thường và rồi sếp nổi giận đuổi tớ đi...

Luke
Đuổi cậu đi?

Eugene
Ừm, anh ấy nói đây là lỗi của tớ nhưng anh ấy cũng sẽ chịu trách nhiệm. Anh ấy sẽ xóa món nợ và không muốn tớ đến làm việc nữa.

Luke
Sếp của cậu đúng là nực cười.

Eugene
Tớ thấy tức giận hơn là nực cười... Tớ vẫn không hiểu sao anh ấy lại làm vậy!

Luke
Cậu nói công việc này có chút nguy hiểm, vậy nó nguy hiểm cỡ nào thế?

Eugene
Ờ thì... Nó đủ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu tớ sơ suất...

Luke
Gì cơ?! Thế chẳng phải là quá nguy hiểm rồi sao?

Eugene
Có thể là vậy... Nhưng mọi người ở đấy luôn bảo vệ tớ nên cũng khá là an tâm...

Luke
Chuyện nguy hiểm đến cả tính mạng thì dù được người khác bảo vệ thì tớ vẫn thấy nó rất nguy hiểm đó.

Eugene
Cậu... Chỉ đang lo xa thôi...

Luke
Nhưng...

Eugene
Người như tớ đây mà lại có thể làm được những việc có ích đến mức được khen ngợi thì... Tớ cũng chẳng bận tâm đến nguy hiểm lắm...

Luke
Vậy lúc cậu đến làm sớm thì anh sếp đó nói thế nào?

Eugene
Cũng chẳng nói gì mấy, chỉ hỏi tại sao tớ lại đến sớm...

Luke
Thế cậu trả lời thế nào?

Eugene
Tớ nói là do tớ thích làm việc với họ nên đến sớm...

Luke
Hayden có làm ở đó không?

Eugene
Hả?! C... Cậu nói gì tớ không hiểu! Cậu ấy nhận ra việc gì rồi ư? Mình vẫn chưa sẵn sàng để kể hết mọi chuyện đâu...

Luke
À, vừa nói linh tinh rồi. Mà... Tớ nghĩ mình hiểu tại sao anh sếp đó đuổi cậu rồi. Nhưng không biết phải nói sao cho cậu hiểu nữa...

Eugene
Nếu cậu hiểu sao lại không giải thích được?

Luke
Hừm... Phải nói sao đây ta...? Tớ nghĩ việc sa thải cậu không phải là ý kiến tồi...

Eugene
...

Luke
A, xin lỗi nếu làm cậu buồn, nhưng tớ nghĩ anh sếp đó lo cho cậu nên mới đuổi cậu đi...

Eugene
Luke làm mình thấy chuyện này còn khó hiểu hơn...

Luke
Xem ra tớ không giúp gì được cho cậu rồi...

Eugene
K... Không đâu, cảm ơn cậu đã nói chuyện với tớ...

Luke
Vậy thôi tớ về đây, mai gặp lại nhé. Cậu cũng phải cẩn thận đấy, tớ lo cho cậu lắm đó...

Eugene
Ừm...

<Luke vẫy tay chào rồi rời đi>

Joan
Cậu nhóc đó có vẻ thông minh đấy.

Eugene
Bà Joan... Bà nghĩ cháu đã làm gì sai?

Joan
Chuyện đó thì nhóc phải tự mình biết chứ sao lại hỏi ta? Còn cậu bạn của nhóc nữa, cậu ta có vẻ tốt, nhóc nên trân trọng cậu ta đi. "Dù là người tốt hay xấu thì chỉ cần một giây là chết", nhớ cho kĩ lời ta nói đấy.

<Bà Joan gắt gỏng biến mất>

[Trên tàu điện ngầm]

Eugene
Theo như Luke thì Sếp đuổi mình là vì lo cho mình ư? Nhưng mình đang rất hạnh phúc ở văn phòng mà...

Eugene
Lại là giấc mơ này...

[Trên chuyến tàu điện ngầm khác]

Hành khách 1
Oái!!!

Hành khách 2
Anh gặp ác mộng đó hả?

Hành khách 1
Ừm... Sao cậu biết hay vậy?

Hành khách 2
Bộ anh không biết tin đồn gì mấy hôm nay sao? Cứ ngủ ở trên tàu là sẽ gặp ác mộng rất đáng sợ đó.

Hành khách 3
Hôm trước tôi cũng bị nè, giờ hết dám ngủ luôn.

Hành khách 1
Gì mà thấy ghê vậy? Có khi nào ga tàu bị ma ám không?

Hành khách 4
Tui cũng nghĩ vậy đó, gì đâu mà có chuyện cả trăm con người mơ cùng một ác mộng được, chắc chắn là ma quỷ làm rồi.

<Các hành khách trên tàu bắt đầu nói về những cơn ác mộng, một cậu thanh niên trẻ tuổi im lặng lắng nghe những câu chuyện đó, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười>

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top