Chương 2.1 : Luke

[Trong lớp học]

Eugene
Ngày hôm qua cứ như là một giấc mơ vậy...

River
Cậu đang ở Văn phòng Địa phủ. Nơi này lập nên với mục đích giúp đỡ những người phàm bị ma quỷ quấy rầy.

Eugene
Văn phòng Địa phủ sao...?

Sếp
Nếu cậu giúp ta 3 lần, ta sẽ bỏ qua món nợ của cậu.

Eugene
Hồn ma mà họ gọi là Sếp đó sẽ bắt mình làm gì đây chứ...?

Sếp
Ta có rất nhiều ác nghiệp cần phải bù đắp, ta làm việc đó bằng cách tiêu diệt bọn quái vật ngoài kia.

Eugene
L... Liệu anh ta có bắt mình đi tiêu diệt quái vật không...? Mình thì làm sao giúp được chuyện đó chứ... Thôi thì anh ta bảo gì thì làm nấy vậy...

Oliver
Trời ơi! Luke! Cậu hôm nay cứ như xác chết ấy.

Joy
Lại bị mất ngủ nữa đấy à?

Luke
Các cậu thôi đi... Tớ đang đau đầu chết đi được. Dạo gần đây cứ gặp phải những giấc mơ phiền toái...

Oliver
Giấc mơ hả?

Luke
Ừa... Tớ chẳng nhìn thấy gì trong giấc mơ cả, chỉ nghe thấy những tiếng cào... Giống như của Kitty...

Joy
Luke... Kitty chết rồi mà...

Eugene
Tiếng cào của Kitty... Mèo của cậu ấy... Chết rồi sao?

Oliver
Và cậu bị mất ngủ chỉ vì tiếng cào của một con mèo trong mơ?

Luke
Đã nói là thôi đi mà! Tớ đang mệt mỏi lắm rồi đây!

Eugene
Giống như những gì Sếp nói... Những hồn ma quấy rầy giấc mơ của người phàm... Ma mèo...

Luke
...?

Eugene
Oái! C... Cậu ấy đang nhìn mình...!

Luke
Cậu nhìn gì vậy hả?!

Eugene
H... Hả? T... Tớ sao...?

Luke
Cậu là người duy nhất từ nãy đến giờ cứ nhìn tôi! Cậu nghĩ việc tôi bị mất ngủ vì một con mèo buồn cười lắm hả?! Trong cứ như tôi sắp chết vậy!

Eugene
K... Không... T... Tớ không có ý đó. Chỉ là cậu nói đến con mèo nên tớ chỉ... Tò mò thôi...

Luke
...

Eugene
T... Tớ xin lỗi...

Luke
K... Không sao đâu...

Eugene
K... Không sao á?

Luke
Ừa... Nếu cậu chỉ tò mò về con mèo thì không sao. Dạo gần đây tớ không khỏe nên cậu cứ im lặng nhìn tớ như thế làm tớ muốn phát điên lên được...

Eugene
À... Ra vậy. Dù sao thì trông cậu có vẻ... Mệt mỏi...

Luke
Hả?

Eugene
Tớ... Nghĩ cậu nên nghỉ ngơi...

Luke
...

Joy
...

Oliver
...

Eugene
...

[Sân chơi]

Eugene
"Tớ nghĩ cậu nên được nghỉ ngơi" ư? Đ... Đáng lẽ mình không nên nói chuyện với cậu ấy... *thở dài*

Finley
Hoodie thật kì quặc.

Tatum
Anh bốn mắt, anh đang làm gì thế?

Finley
Anh có muốn chơi không, hoodie?

Tatum
Lại chơi bập bênh với bọn em nè.

Eugene
Sao bọn nhóc hôm nay thân thiết với mình thế nhỉ? Nhìn kĩ thì mẹ tụi nhóc không có ở đây. Hai đứa cứ mặc kệ anh và chơi tiếp đi...

Finley
Wao!

Tatum
Wao!

Eugene
Tụi nhỏ sao vậy...?

Tatum
Anh bốn mắt nói chuyện rồi kìa!

Finley
Lần đầu tiên đó!

Tatum
Tuyệt quá đi!

Eugene
Mình chỉ mới nói có một câu thôi mà...

Tatum
Kể cho mẹ nghe đi! Mẹ ơi!

Finley
Mẹ bị bệnh nên ở nhà rồi mà Tatum.

Tatum
Vậy ta về nhà thôi!

Finley
Ừm! Tạm biệt anh hoodie!

Eugene
Ừa... Tạm biệt...

<Một lát sau>

Eugene
Bọn nhỏ về rồi. Còn chuyện của Luke, liệu anh ấy có chịu giúp Luke không...? Mình đang nghĩ quá nhiều rồi... Dù gì thì mình cũng vô dụng...

[Phòng của Eugene]

Eugene
Họ nói là sẽ gặp mình trong mơ... Nếu mình không ngủ thì sẽ không gặp được họ? Nhưng giờ mình chưa buồn ngủ...

<Mắt cậu đột nhiên mờ đi>

River
Dậy đi người mới!

Eugene
Hả?!

River
Xem người mới tỉnh dậy đáng yêu chưa kìa.

Hayden
Người mới của chúng ta đáng yêu thật nhỉ?

River
Anh có thấy vậy không Sếp?

Sếp
Thôi đùa cợt đi.

River
Anh đúng là cái đồ nhạt nhẽo.

Eugene
...

Sếp
Thằng nhóc đang đực mặt ra kìa.

Eugene
E... Em không sao...

Sếp
...

Eugene
T... Thôi thì... Chuyện gì đã xảy ra vậy?

River
Ý cậu là sao? Bọn tôi chỉ đợi cho đến khi cậu thiếp đi thôi.

Eugene
N... Nhưng em... Có ngủ được đâu...

River
Đâu có, vừa đặt lưng lên giường là cậu đã ngủ ngay rồi.

Hayden
Chị nói gì vậy? Rõ ràng chị gõ vào đầu Eugene khiến cậu ta xuất hồn mà? Hayden thấy hết rồi đó nha!

River
Suỵt! Hayden!

Eugene
Gõ vào đầu mình ư? Nhưng mình không thấy đau...

Sếp
Ra ngoài đi River, cô ồn ào quá. Với lại tôi đã nói hôm nay đổi nhóm rồi mà.

River
Được rồi! Tôi sẽ đi tuần với Joan, mấy nhóc ở lại vui vẻ!

<River bay ra ngoài cửa sổ>

Hayden
Nhưng River luôn đi cùng Hayden mà! Giờ Hayden phải đi với ai?

Sếp
Hôm nay cậu đi với Eugene.

Heyden
Hả?! Nhưng Eugene có biết gì đâu!

Eugene
Cậu ấy nói không sai... Nhưng mà...

Hayden
Hayden sẽ chẳng làm được việc gì vào hôm nay mất!

Sếp
Cố mà tận dụng Eugene. Cậu ta mà vô dụng thì báo lại với tôi, tôi sẽ ăn thịt cậu ta.

Eugene
Hả? Ă... Ăn em á...!!!

Hayden
Sếp ăn thịt người ư?!

Sếp
Không, tôi đùa thôi. Giờ 2 đứa đi làm việc đi, ta cũng phải đi đây.

<Sếp biến mất>

Hayden
Gì cơ?! Anh ấy bỏ đi thật này! Chắc chỉ trốn ở đâu đó để bảo vệ cơ thể cho Eugene thôi. Nhưng sao cũng được, chúng ta đi chơi thôi!

Eugene
C... Chơi?! Chúng ta không làm việc ư?

Hayden
Chúng ta chẳng có việc gì để làm cả! Làm sao mà biết được hiện giờ có ai đang chịu khổ bởi những hồn ma mà đến giúp chứ.

Eugene
T... Thế bình thường làm sao để biết được việc đó?

Hayden
Bọn tôi thường đi theo những ông thầy cúng hoặc đi vào ban ngày để tìm hiểu xem ai đang bị hồn ma quấy rối. Nhưng Hayden không thích đi vào ban ngày, làm vậy mệt lắm.

Eugene
Đi vào ban ngày thì sẽ mệt hơn ư?

Hayden
Đúng vậy, chắc là do hồn ma không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời được lâu. Giờ thì chẳng biết có ai đang gặp rắc rối không nên là xem như chúng ta chẳng có gì để làm cả.

Eugene
Vậy làm thế nào mà tôi có thể trả được món nợ của mình?

Hayden
Tôi không biết! Cái gì Hayden cũng phải dạy cậu hết à?

Eugene
Đấy đâu phải việc của cậu ấy... Giờ mình phải làm gì đây?

Hayden
Eugene không tức giận giống như những người khác.

Eugene
Hả?

Hayden
Eugene có vẻ là người tốt, thôi được rồi, Hayden sẽ giúp cậu!

Eugene
T... Thật sao? Cảm ơn cậu...

Hayden
Eugene không có người bạn nào bị hồn ma quấy rầy à? Kiểu như họ bị hồn ma làm cho bị bệnh mà bác sĩ cũng không thể chữa được ấy?

Eugene
Không... Tôi còn không có bạn...

Hayden
Sao vậy? Ồ, Eugene cũng chưa đi học bao giờ hả?

Eugene
Tôi có đi học...

Hayden
Vậy sao Eugene lại không có bạn? Chẳng phải trường học là nơi khi cậu bước vào sẽ có một cậu bạn vui tính nhưng không nổi tiếng choàng tay qua cổ cậu, rồi có một cậu bạn chất lừ khác đến bắt nạt cậu, rồi cậu sẽ thích một cô gái thông minh, rồi cậu bạn chất lừ kia sẽ lên một kế hoạch thâm sâu hiểm độc nào đó để hai người hiểu lầm rồi giận nhau!

Eugene
Cậu ấy đang hiểu lầm thì phải...

Hayden
Rồi khi hiểu ra mọi chuyện thì cậu và cô gái ấy sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, rồi sau đó sẽ có một cái màn hình đen với mấy dòng chữ trắng chạy lên!

Eugene
Cậu... Đang nói gì vậy?

Hayden
Bộ không đúng hả?

Eugene
Cậu nói cứ như trong phim ấy.

Hayden
Thế... Trường học là như thế nào?

Eugene
Trường học... Không thú vị đến vậy đâu. Thì cũng có những người thích đến trường nhưng hầu hết thì không... Chúng tôi chỉ có học bài, làm bài tập, đi thi rồi lại học bài...

Hayden
Gì cơ??? Vậy là những điều tốt đẹp về trường học mà Hayden biết đều là giả dối sao??? Thế thì trường học cũng chán như bệnh viện vậy!

Eugene
Bệnh viện ư...?

Hayden
Thôi sao cũng được, vậy là Eugene cũng không biết có ai đang gặp vấn đề với hồn ma luôn à?

Eugene
Khoan đã... Hình như là có một người...

Hayden
Chẳng phải Eugene nói là không có bạn sao?

Eugene
Nhưng tôi vẫn lắng nghe những chuyện mà mọi người trong lớp nói với nhau mà...

Luke
Tớ không thấy gì trong mơ cả... Chỉ nghe thấy tiếng cào giống như của... Kitty...

Eugene
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, cậu ấy có rất nhiều bạn bè và chơi thể thao cũng rất giỏi...

Luke
Cậu là người duy nhất nãy giờ cứ nhìn tôi! Cậu nghĩ việc tôi bị mất ngủ vì tiếng cào của một con mèo buồn cười lắm hả? Cứ như tôi sắp chết vậy!

Eugene
Cậu ấy... Có hơi nóng tính...

Hayden
Vậy cậu ta là một kẻ bắt nạt!

Eugene
K... Không phải...

Hayden
Vậy vấn đề là gì?

Eugene
Cậu ấy đang bị mất ngủ vì còn mèo đã chết cứ hiện về trong giấc mơ, có vẻ cậu ấy đang bị giày vò vì cái chết của con mèo...

Hayden
Ma mèo hả? Hayden cần biết thêm thông tin.

Eugene
Cậu ấy chỉ nghe thấy tiếng cào của con mèo thôi, xung quanh chỉ toàn một màu đen...

Hayden
Hayden thường đứng về phía của những con mèo nhưng thôi được rồi, chúng ta đến chỗ cậu ấy thôi!

Eugene
Nhưng tôi không biết nhà cậu ấy ở đâu...

Hayden
Không sao! Những con mèo sẽ biết thôi, nắm tay của Hayden đi!

<Hayden kéo Eugene bay lên không trung>

Eugene
Wao! Tuyệt quá...!

Hayden
Rồi Eugene sẽ quen thôi.

<Một lúc sau>

Hayden
Meo, meo! Meooooo...

Mèo hoang
Meeeo...! Méo mèo...!

Hayden
Meooo...

<Con mèo hoang bỏ đi>

Eugene
Cậu nói chuyện được với mèo à?

Hayden
Loài mèo nhìn thấy ma mà, nên Hayden nói chuyện được!

Eugene
Ồ... Ra vậy...

Hayden
Hayden biết nhà bạn của Eugene ở đâu rồi, ta đến đó thôi!

[Phòng của Luke]

Hayden
Là cậu ta đúng không?

Eugene
Ừm... Cậu tìm được cả nhà cậu ấy, giỏi thật đấy...

Hayden
Cậu ấy đang mơ kìa! Eugene thấy đám mây đen bay lơ lửng đó không?

Eugene
Đó là giấc mơ sao... Tuyệt thật đấy...

Hayden
Giấc mơ đó là do con ma tạo ra đó! Đám mây đen khịt thế kia nên cậu ấy không nhìn thấy gì cả. Giống như Eugene kể.

Eugene
Vậy... Giờ chúng ta làm gì?

Hayden
Ta sẽ vào trong giấc mơ đó!

Eugene
Hả?!

<Hayden nhảy vào giấc mơ một cách dễ dàng>

Hayden
Nắm lấy tay Hayden, Hayden sẽ kéo cậu vào! Eugene có thể sẽ buồn nôn đấy!

Eugene
N... Nếu nôn thì sao?

Hayden
Đồ ngốc! Hồn ma thì nôn kiểu gì? Giờ thì nhắm mắt lại đi!

<Hayden kéo Eugene vào giấc mơ>

[Bên trong giấc mơ của Luke]

Eugene
T... Tối quá... Không thấy gì hết... Đáng sợ quá đi...

Hayden
Do cậu bạn của Eugene không thấy gì hết nên chúng ta cũng như vậy đó!

Eugene
Thật đáng sợ khi không nhìn thấy gì hết... Cũng may mình đang nắm tay của Hayden...

Luke
*thút thít*

Eugene
Chờ đã... Hình như ai đó đang khóc...

Hayden
Có thể là cậu bạn của Eugene đó, đi theo âm thanh đó thử xem.

Eugene
Này... Hayden, đừng thả tay tôi ra đấy nhé...

Hayden
Sao vậy?

Eugene
Tôi sợ...

Hayden
*thở dài* Được rồi, ta sẽ đi cùng nhau. Do người đang mơ cảm thấy sợ nên Eugene cũng bị ảnh hưởng đó!

Eugene
Cơ thể của mình cứ run rẩy, không còn xíu sức lực nào hết... Luke cũng đang như vậy sao...?

Luke
Kitty, tao xin lỗi... *thút thít*

Eugene
Luke... Cũng khóc sao...

Luke
*thút thít* A... Ai đó? Ai đang nói vậy?

Eugene
Tớ... Eugene đây... Tớ ngồi cạnh cậu ở trong lớp...

Hayden
Tên ngốc Eugene này! Sao lại trả lời cậu ta? Khi thức dậy cậu ta sẽ thắc mắc đó!

Eugene
Ồ...

<Tiếng cào vang lên>

Luke
*giật mình*

Hayden
Là tiếng cào?

<Tiếng cào tiếp tục>

Luke
Tao xin lỗi... Xin lỗi mà Kitty...

Eugene
Chẳng lẽ cậu ấy làm gì có lỗi với con mèo sao...

Hayden
Gì cơ? Là lỗi của cậu ta à? Biết thế Hayden không thèm đến!

Eugene
Tại sao?

Hayden
Tại sao ư? Nếu đã nuôi mèo thì ta phải dành nhiều công sức chăm sóc cho nó. Eugene nghĩ mèo sẽ không biết hận thù vì chúng không nói được à? Không biết River hoặc bà Joan sẽ thế nào nhưng Hayden không muốn giúp cậu ta! Gặp ác mộng là đáng đời!

Eugene
Nhưng... Chúng ta vẫn chưa biết chắc là cậu ấy đã làm gì kia mà...

Luke
*thờ dài* T... Tất cả là tại tôi... Tôi đáng phải gặp ác mộng... *thút thít*

Eugene
...

Luke
*thút thít* Tôi là một người chủ tồi...

Hayden
Cậu đã làm gì?

Luke
T... Tôi không chăm sóc Kitty đủ tốt... Tôi không biết nó bị bệnh... Lúc đem đến bác sĩ thú y thì bệnh nặng lắm rồi...

Eugene
Luke đã cố gắng hết sức...

Luke
Kitty có lẽ đang hận tôi lắm...

Eugene
Luke có vẻ đã quá dằn vặt bản thân mình... Liệu Kitty có thật sự cảm thấy vậy?

Luke
Những cơn ác mộng này là quả báo của tôi...

Hayden
Thôi đi!

Luke
*thút thít* Sao?

Hayden
Ở trường các cậu được xếp chỗ ngồi theo điểm số đấy à? Vì cậu với Eugene đều là bọn ngốc!

Eugene
B... Bọn tôi không phải lũ ngốc...!

Hayden
Nghe đây, lũ ngốc! Đây là giấc mơ do con mèo tạo ra!

Eugene
Mèo?

Luke
Kitty?

Hayden
Ừa, Kitty! Vì loài mèo có thể hoạt động trong bóng tối nên cái giấc mơ này mới đen khịt thế này đây.

Eugene
Ồ...!

Hayden
Có vẻ Kitty không hiểu rõ về con người nên nó mới tạo ra giấc mơ tối đen thế này, nếu Kitty đã lớn thì giấc mơ này đã sáng hơn rồi. Vậy nên Kitty chỉ mới là mèo con.

Luke
Đ... Đúng vậy... Kitty chỉ ở nhà suốt với tôi...

Eugene
Hayden... Thông minh thật...

Hayden
A! Biết rồi! Luke hãy tưởng tượng ra một cái công tắc đi, bọn tôi sẽ đi tìm và thắp sáng giấc mơ này lên!

Luke
Công tắc... Là công tắc đèn ấy hả?

Hayden
Đúng rồi, Luke thông minh hơn Eugene này!

Eugene
Tôi cũng có ngu ngốc đâu...

Luke
Hehe... Này Eugene, nếu cậu biết nói chuyện sao ở trường cứ im lặng thế hả?

Hayden
Tôi đi tìm bên này nha! Eugene qua bên kia đi.

Eugene
Đ... Được rồi...

<Eugene sờ xung quanh>

Eugene
Là một bức tường trống thôi... Không thấy công tắc nào cả...

Luke
Này, Eugene.

Eugene
Sao vậy?

Luke
Không biết đây có thật sự là mơ hay không nhưng... Tớ cảm ơn cậu...

Eugene
...

<Eugene với lên khoảng tường cao hơn>

Eugene
Vẫn không tìm thấy gì cả... Tớ không nói chuyện ở trường... Bởi vì... Tớ sợ...

Luke
Sợ ư?

Eugene
Không phải là tớ sợ cậu... Mà là tớ sợ mình sẽ làm gì đó ngu ngốc nên không nói chuyện thì sẽ không cần lo chuyện đó nữa...

Luke
Vậy chỉ là cậu sợ phạm phải sai lầm nên mới vậy sao? Tớ biết cậu nhát gan nhưng... Vậy có vẻ hơi quá...

Eugene
C... Cậu nói đúng...

<*cạch*>

Eugene
Tớ tìm thấy cái công tắc rồi này!

Luke
Khoảng không đen khịt đó chỉ là phòng của mình thôi sao? Khi không biết thì đáng sợ thật...

Hayden
Chu choa! Đây là phòng của Luke đấy à? Nhìn thật là thể thao!

Luke
Cậu soi hơi kĩ đấy...

<Tiếng cào vang lên>

Luke
*giật mình*

Hayden
Đừng sợ, nghe xem tiếng cào phát ra từ đâu?

Eugene
Trong tủ quần áo?

Luke
Tớ nghĩ là bên kia cửa phòng đấy. Liệu tớ có nên mở cửa không...?

Hayden
Cậu có muốn gặp Kitty không?

Luke
Có chứ...

Hayden
Thế... Luke có nghĩ Kitty ghét Luke không?

Luke
Tớ... Cũng không chắc nữa...

Hayden
Nếu Kitty là quái vật mang nỗi thù hận thì chuyện tồi tệ sẽ xảy ra...

Luke
...!

Eugene
Sao cơ???

Hayden
Chẳng hạn như Luke sẽ bị con quái vật nuốt chửng và bị lấy mất kí ức.

Eugene
T... Thật sao...

Hayden
Hayden chỉ muốn nói đến trường hợp xấu nhất, nên để an toàn ta không cần phải mở cửa và sẽ thanh tẩy giấc mơ này.

Luke
V... Vậy ta nên làm thế...

Hayden
Nhưng...

Eugene
...?

Hayden
Nếu như Kitty chỉ muốn đến thăm Luke thì việc thanh tẩy giấc mơ sẽ khiến người phàm không còn nhớ đến Kitty là gì nữa.

Luke
Làm gì bây giờ... E... Eugene?

Eugene
H... Hả? T... Tớ ư?

Luke
Tớ không chọn được... Nếu cậu thì sẽ làm gì...?

Eugene
Cậu không biết thì làm sao tớ biết...

Luke
Xin cậu đấy...

Eugene
Mình cảm nhận được cảm xúc của Luke thông qua giấc mơ này... Tớ nghĩ là...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top