Chương 1.2 : Eugene

Eugene
Phải làm gì bây giờ đây...? Phải rồi, chắc sẽ có nhiều người giống mình nên quanh đây hẳn là có biển báo.

<Cậu tìm thấy một tấm biển báo đặt cạnh cầu thang>

Eugene
Đã mấy giờ rồi nhỉ? Chắc đây đã là chuyến tàu cuối cùng rồi, mình phải tự đi bộ về nhà thôi.

<Bỗng nhiên đèn ở ga tàu nhấp nháy>

Eugene
Oái! Đèn bị sao vậy? Đ... Đáng sợ quá... Mình phải ra khỏi chỗ này nhanh lên.

<Cậu đi ngang qua phòng của nhân viên nhà ga>

Một ai đó
Đúng rồi... Ở đây này... Đi tuần...

Eugene
Các nhân viên nhà ga vẫn còn làm việc sao? May quá...

Eugene
X... Xin chào...?

Một ai đó
...?!

Eugene
Mình nghe có tiếng nói ở trong đây mà, sao lại chẳng có ai nhỉ...?

Eugene
ÁÁÁÁÁ!!!

<Từ bên trong phòng, một khuôn mặt đáng sợ với mái tóc dài lao ra, cậu hốt hoảng bỏ chạy>

Eugene
NÓ ĐANG ĐUỔI THEO MÌNH!!!

Eugene
Á... ÁNH SÁNG!!! LÀ LỐI RA!!!

Eugene
M... Mình ra khỏi nhà ga rồi... Vừa rồi chẳng lẽ là ma sao...?

Quái vật 1
...

Eugene
M... Mình đã ra khỏi nhà ga rồi mà... Sao mình lại nằm bất tỉnh bên trong nhà ga thế kia???

Quái vật 2
Nó... Còn đang đập không...?

Eugene
C... Chuyện gì đang xảy ra thế này...?!

Quái vật 3
Mùi gì thế nhỉ...?

Eugene
Q... Quái vật...!

Quái vật 2
Tim của nó... Còn đang đập kìa...

Quái vật 3
Âm thanh... Nghe thật rõ ràng...

Quái vật 2
TIM CỦA NÓ ĐANG ĐẬP THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH KÌA!!! THẬT LÀ GHEN TỊ QUÁ ĐI!!!

Quái vật 3
TA SẼ CHO TIM CỦA NÓ VÀO MỒM VÀ NHAI NGẤU NGHIẾN! NGẤU NGHIẾN!!!

Quái vật 1
NÓ LÀ CỦA TA! MÙI CỦA NÓ THẬT TƯƠI NGON!!! NÓ LÀ CỦA TA!!!

Quái vật 2
LÀ CỦA TA!!! CỦA TA!!! TA MUỐN ĐƯỢC ĐẬP THÌNH THỊCH NHƯ NÓ!!!

Eugene
C... Chuyện gì... Thế này...? Ai... Ai đó cứu tôi với...!

<Cậu bỏ chạy khỏi lũ quái vật>

Quái vật 1
NÓ BỎ CHẠY KÌA!!! TA MUỐN HÍT HÀ VÀ NHAI TRÁI TIM CỦA NÓ!!!

Quái vật 2
NÓ LẠI ĐẬP THÌNH THỊCH KÌA!!! AHAHAHAHAHA!!! TA MUỐN TRÁI TIM CỦA NÓ! TRÁI TIM!!!

Eugene
K... KHÔNG!!! Vậy là mình sẽ chết trong cô độc thế này sao...

Kẻ lạ mặt
Chậc. Mãi mới tìm được cậu, cứ chạy lung tung.

<Kẻ đó nắm tay cậu, không cho cậu tiếp tục bỏ chạy>

Kẻ lạ mặt
Gặp nguy hiểm thì phải hét lên chứ, cứ câm như thế là có ngày chết thật đấy.

Eugene
A... Anh là ai...?

Kẻ lạ mặt
Nằm xuống! Cậu mà ngước lên là bay đầu đấy.

<Một âm thanh sắt lẹm vụt qua tai>

Eugene
...?!

Kẻ lạ mặt
Làm thế bọn chúng không chết được đâu, ít ra thì sẽ câu được thêm chút thời gian.

Eugene
Anh...

Kẻ lạ mặt
Khi nãy cậu hỏi tôi là ai đấy à? Cậu không thắc mắc gì về cơ thể của mình sao?

Eugene
P... Phải rồi! Cơ thể của tôi!

Kẻ lạ mặt
Cơ thể của cậu không sao, một hồn ma khác đang trông chừng nó. Đi, tôi sẽ dẫn cậu đến đó.

Eugene
Đ... Được thôi...

<Một lúc sau>

Ma nữ
Này! Cậu không sao đó chứ?

Eugene
Đ... Đây là ai? Chắc cũng không phải con người nhỉ?

Kẻ lạ mặt
Thằng nhóc không sao.

Ma nữ
Cứ tưởng ta đến thu dọn thịt vụn cơ chứ.

Kẻ lạ mặt
Suýt nữa đã vậy rồi.

Ma nữ
Dù gì thì anh cũng đâu thích làm chuyện này đâu.

Kẻ lạ mặt
Chậc.

Ma nữ
Hehe...

Eugene
H... Họ đang nói gì vậy...?

Kẻ lạ mặt
Chúng ta về văn phòng thôi. Cậu! Cậu đi theo bọn ta luôn.

Eugene
G... Gì cơ? E... Em á?

Ma nữ
Không sao đâu, chúng tôi là những hồn ma của Văn phòng Địa phủ. Bọn tôi không làm hại người đâu, thường là vậy.

Eugene
T... Thường là vậy? Vậy là mấy người có thể sẽ làm vậy?!

Kẻ lạ mặt
Nếu cậu không tin bọn ta thì có thể ở lại đây, rồi lát nữa bọn quái vật khi nãy sẽ đến xé xác cậu.

Ma nữ
Thôi nào, nói chuyện với con nít mà vậy đó. Dù gì thì cũng xin lỗi vì khi nãy đã dọa cậu.

Eugene
Vậy... Khuôn mặt đáng sợ lao ra từ trong phòng đó là chị sao...?

Ma nữ
Ahaha, đúng vậy! Những người từng bị tôi dọa thường sẽ bất tỉnh luôn, rồi kiểu gì những nhân viên nhà ga cũng phát hiện và đưa họ về nhà. Không ngờ cậu lại bị tôi dọa chạy đến tận ranh giới phân chia trần gian và địa phủ thế này.

Eugene
...

Kẻ lạ mặt
Về thôi.

<Tại phòng của nhân viên nhà ga khi nãy>

Eugene
Là căn phòng này... Trông có vẻ hơi khác... Cứ như nó không có màu sắc vậy...

Em bé ma
Xin chào! Xin chào!

Bà cụ ma
Gì thế này? Một đứa mặt búng ra sữa như cậu lại làm gì ở đây?

Eugene
Những hồn ma này có vẻ thân thiện... Xin chào...

Kẻ lạ mặt
Muốn ngồi đâu thì ngồi.

Ma nữ
Chúng tôi còn vài cái ghế... Nhưng mà hồn ma thì cần gì ngồi. Hehe...

Kẻ lạ mặt
Cậu tên gì?

Eugene
E... Em là Eugene.

River
Rất vui được gặp cậu, Eugene! Tôi là River, đứa bé đó là Hayden, cụ bà kia là Joan, còn anh chàng thiếu thân thiện này cậu có thể gọi là Sếp.

Hayden
Đúng vậy, tôi là Hayden! Vui quá, Hayden có bạn mới rồi.

Eugene
C... Cậu muốn làm bạn với tôi sao...?

Hayden
Đúng vậy!

Joan
Bây giờ chưa phải là bạn đâu Hayden.

Hayden
Sao vậy?

Joan
Cần phải trải qua những khó khăn và thử thách để hiểu về mặt tốt cũng như mặt xấu của nhau rồi thì mới có thể trở thành bạn bè thật sự. Ta nói đúng chứ?

Eugene
C... Cháu cũng nghĩ vậy...

Joan
Nhóc này hiểu chuyện đấy, lời người xưa dạy không bao giờ sai cả.

Hayden
Ôi... Thật là phức tạp.

River
Bà Joan nói đúng đó Hayden, không phải ai em cũng có thể kết bạn được đâu. Chơi với bạn xấu thì thà không có bạn còn hơn. Giống như Sếp của chúng ta, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng thì không. Cậu thấy sao, Eugene?

Eugene
Đ... Đúng ạ.

Sếp
Tôi sẽ khâu mồm cô lại đấy.

Eugene
K... Khâu mồm lại ư???

River
Trước mặt con nít mà nói chuyện vậy đó! Thằng nhóc vừa bước qua ranh giới giữa trần gian và địa phủ đấy.

Eugene
Cánh cửa nhà ga đó là ranh giới sao?

River
Đúng vậy đó.

Eugene
Vậy đây là nơi được gọi là "thế giới bên kia" sao? E... Em không muốn chết...

Sếp
Cô làm thằng nhóc sợ chết khiếp rồi kìa.

River
Anh mới là người làm thằng bé sợ đấy.

Sếp
Chậc. Nghe này nhóc, đây chỉ đang là ranh giới giữa trần gian và địa phủ thôi. Những hồn ma muốn rời khỏi đây, giải thoát khỏi kiếp phàm trần đều đi ngang qua đây. Để thật sự đến được "thế giới bên kia" khó hơn nhiều.

River
Nếu cậu phạm phải nhiều lỗi lầm trên trần gian thì sau khi chết, linh hồn của cậu sẽ tích lũy những ác nghiệp đó và cậu sẽ chỉ toàn là một màu đen giống như tôi. Những hồn ma có màu đen sẽ không thể rời khỏi ranh giới này được.

Eugene
Em cứ tưởng... Chết là hết...

Sếp
Hãy để cô ấy nói nốt.

River
Cậu có thể ở lại ranh giới nơi đây để làm những việc thiện, những việc thiện ấy sẽ bù đắp lại những ác nghiệp mà cậu tạo ra. Khi cậu đã xóa bỏ hết ác nghiệp, linh hồn của cậu sẽ có màu trắng và sẽ có thể đến được "thế giới bên kia".

Hayden
Hayden không làm việc gì xấu cả nên Hayden sắp được đi rồi.

Joan
Chậc. Bọn trẻ thời nay, cứ nói mãi về ác nghiệp với thiện nghiệp. Vào thời của ta...

Eugene
Bà Joan cứ nói "vào thời của ta", bà đã trải qua những việc gì vậy nhỉ?

Hayden
Nhưng mà Hayden vẫn chưa muốn đi, Hayden vẫn thích ở lại với mọi người.

Sếp
Giờ cậu cũng phải ở lại đây để trả ơn cho việc ta đã cứu cậu khỏi bọn quái vật khi nãy.

Eugene
G... Gì cơ?

River
Nếu cậu mang ơn của một ai đó thì cậu phải trả ơn lại cho họ, đó gọi là nhân quả đấy. Cá nhân tôi lại thích ra tay trừng trị kẻ xấu và mặc kệ ác nghiệp hơn.

Sếp
Cô thì lúc nào chẳng muốn đánh người.

River
Anh ấy nói linh tinh đấy, đừng quan tâm. Hehe...

Eugene
V... Vâng.

Sếp
Nếu ta không cứu cậu khỏi đám quái vật đó thì bọn chúng sẽ cắn xé cơ thể của cậu và giờ cậu đã phải lang thang ở cái nơi đáng sợ này rồi.

Eugene
A... Anh nói thật sao? Em cảm ơn anh...

Joan
Nhóc Eugene biết cách xử sự đấy.

Eugene
C... Còn về món nợ, em phải làm gì để trả ơn anh?

River
Trả ơn cho việc được cứu mạng là vô cùng khó khăn đó nên cậu hãy làm ngay bây giờ đi.

Eugene
N... Nhưng em không... Biết phải làm gì cả?

Sếp
Ta không muốn dính líu đến bọn người phàm nhưng ta đã cứu cậu và ta cần được trả ơn. Nên từ giờ cậu sẽ làm việc tại Văn phòng Địa phủ này để trả dần món nợ.

Eugene
Gì cơ?!

Joan
Cậu nghiêm túc à Sếp?

Hayden
Vui quá, sẽ có thêm người chơi cùng Hayden.

River
Thật đấy à Sếp?

Eugene
C... Công việc thế nào vậy...?

Hayden
Trông anh có vẻ phấn khích quá nhỉ?

Sếp
Ta có rất nhiều ác nghiệp cần phải bù đắp, ta làm việc ấy bằng cách xử lí bọn quái vật ngoài kia, bọn quái vật có vẻ đã cảnh giác hơn nên chúng lẫn trốn vào trong những giấc mơ của người phàm, văn phòng này lập nên cũng để giải quyết những vấn đề ấy. Nếu cậu giúp ta 3 lần, ta sẽ bỏ qua món nợ của cậu.

Hayden
Em sẽ tham gia! Em muốn giúp đỡ người mới!

River
Giờ ta nên gọi cậu là gì đây? "Thực tập sinh" chăng?

Sếp
Từ này nghe không hay lắm, ta sẽ gọi cậu là "hậu sinh".

Eugene
M... Mình không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng... Có vẻ mình gặp rắc rối rồi...

Sếp
Có câu hỏi gì không?

Eugene
Không... Hiện tại thì không...

Joan
Đúng, không nên nói quá nhiều.

Sếp
Trong lúc làm việc chắc chắn sẽ có những câu hỏi, giờ ta sẽ đưa cậu về trần gian.

<Sếp búng tay, mắt Eugene mờ dần>

Eugene
*giật mình*

Eugene
*thở dốc* Mọi người đâu hết rồi? Mình đang ở trong phòng của nhân viên nhà ga? Liệu những chuyện vừa rồi có phải chỉ là mơ?

River
Này!

Eugene
Oái!!!

River
Tôi quên nói với cậu chuyện này, gần sân ga có tấm biển báo viết số điện thoại của nhân viên nhà ga, cậu gọi cho họ đi rồi họ sẽ đến đón cậu. Vậy nhé, bye bye!

Eugene
Rồi mình sẽ ra sao đây...?

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top