Tỏ tình

"Ồ, hôm nay đông đủ vậy, mọi người chưa đi làm nhiệm vụ à?" Sean mới từ tiệm hoa của mẹ mình đến, ngạc nhiên hỏi.

"Chưa ~ đợi sếp đến giao nhiệm vụ đây." River lười biếng tựa vào người của Chalier nhưng lại bị Chalier đẩy ra chừng mắt đe doạ.

Đợi một lát thì sếp tới, mỗi người đều được giao nhiệm vụ của riêng mình. Hôm nay Eugene sẽ đi cùng với sếp.

Trên đường đi cậu cứ nhảy nhót xung quanh người sếp, cái miệng cậu lúc nào cũng ríu ra ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất nhưng mà Sếp không có nghe cậu nói. Sếp vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ "mình thật sự thích Eugene."

"Sếp ơi, anh ơi...! Sếp..."

"Hả!!!"

"Anh suy nghĩ gì mà nghiêm túc thế, em kêu mà không nghe." Eugene bĩu môi.

"À, không có gì đâu." Sếp trả lời.

Eugene hơi dỗi Sếp à nha, cậu nghĩ:

"Lúc trước Sếp đâu có vậy đâu mình nói gì Sếp đều chăm chú lắng nghe mình nói mà. Bây giờ Sếp không còn quan tâm đến mình gì hết, mình nói Sếp còn chả thèm nghe nữa."

"Sếp ơi, có phải anh ghét em hông ạ?" Eugene ủy khuất hỏi.

"Hả? Sao cậu lại nghĩ vậy?" Sếp không trả lời cậu mà hỏi ngược lại, anh cảm thấy cái biểu tình này của Eugene hơi thú vị.

"Thế sao anh chả quan tâm em nói cái gì hết vậy, lúc trước em kêu anh, anh  đều trả lời liền mà bây giờ kêu anh, anh còn chả nghe nữa." Eugene nghẹn ngào tố cáo Sếp.

"Đâu có, tôi vẫn nghe cậu nói mà."

"Nói xạo, em kêu anh mà anh có nghe đâu. Có phải... có phải anh có người thích rồi nên không thích nói chuyện với em nữa không, việc mà anh nói anh đang suy nghĩ có phải là anh đang nhớ tới người anh thích không?" Nói đến đây Eugene tự nhiên muốn khóc, cậu đang cảm thấy rất tủi thân, cần người an ủi.

Cơ mà cậu sao lại tủi thân chứ? Cậu bị gì thế này không biết.

Sếp hơi ngỡ ngàng khi nghe cậu nói và đồng thời hơi đau lòng vì mình đã làm nhóc con này buồn.

"Khụ... ai nói với cậu mấy lời này vậy?" Mặc dù hơi đau lòng nhóc con nhưng mà anh còn muốn chọc ghẹo cậu nữa, biểu cảm này của cậu rất dễ thương nha.

"Là... là chị River nói em biết, nói Sếp đã có người thích rồi. Kêu em ít làm phiền Sếp lại." Eugene càng nói càng nhỏ.

"River được lắm cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi không thì tôi sẽ đánh chết cô ah." Sếp nghĩ.

--------

River đang ở cùng Chalier bỗng hắt hơi một cái. Nghĩ thầm: không biết ai đang nói xấu mình.

--------

"Sếp ơi, anh có người thích rồi sẽ không bỏ rơi em đấy chứ?" Eugene hỏi.

"Sẽ không, sao cậu lại suy nghĩ vậy chứ. Đã bảo rồi ít chơi với River đi cô ta toàn dạy hư cậu." Sếp cầm quạt gõ nhẹ lên trán Eugene.

"Với lại... cậu muốn biết người tôi thích là ai không?" Sếp cười hỏi.

Eugene cảm thấy trong lòng hơi đau đấy nhưng tại sao lại đau nhỉ? Vì... sếp có người thích sao? Mình đây là cảm giác gì chứ?

Mình không muốn biết nhưng nhìn mặt Sếp vui quá có lẽ Sếp muốn chia sẽ niềm vui với mình, nếu mình nói không muốn biết thì kỳ lắm.

Sếp nhìn biểu tình rối rắm trên mặt Eugene đột nhiên muốn cười, nhóc này cứ có nhiều cái biểu cảm dễ thương quá không biết. Thật muốn nhéo má em ấy.

"Sao vậy? Cậu suy nghĩ gì lâu thế?" Sếp nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.

"À... không có gì, thế người anh thích là ai vậy?" Eugene học Sếp nghiêng đầu lại hỏi anh.

Sếp đột nhiên nghĩ mình thật biến thái sao lại có suy nghĩ muốn đè em ấy chứ.

"Khụ... nếu tôi nói ra rồi cậu không được trốn tôi đấy nhá."

"Hì hì, tại sao em phải trốn anh chứ?"

"Tại vì... người tôi thích là cậu." Sếp nhìn thẳng vào mắt Eugene mà nói.

"Haha, anh đang giỡn hả Sếp?"

Eugene hơi hốt hoảng sao Sếp lại đùa giỡn như vậy chứ lòng cậu đang đau đây nè.

"Tôi nói thật, người tôi thích là cậu." Nói rồi Sếp nghiêng đầu sang hôn nhẹ lên môi Eugene.

Ừm, chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt thôi nhưng Eugene sắp hoá đá tại chỗ rồi.

Phừng

Mặt Eugene bỗng chốc hoá thành quả cà chua đỏ và có dấu hiệu sắp nổ tung.

Ai đó hãy nói với cậu là Sếp đang giỡn đi, đậu má Sếp giở trò lưu manh với cậu.

"Sếp... Sếp... anh làm gì vậy?" Eugene lắp bắp hỏi.

"Hôn người mình thích chứ gì. Nói xem cậu có thích tôi không?" Sếp hỏi.

"Anh đừng giỡn vậy mà." Eugene đưa đôi mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi nhìn Sếp.

"Tôi không có giỡn, tôi là thật lòng đấy. Tôi thích cậu, cậu mà không đồng ý tôi sẽ buồn lắm đó." Sếp bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn thẳng vào mắt Eugene.

"A... em... anh thích em thật sao?"

"Thật." Sếp trả lời chắc nịch.

"Thế em... em... hình như cũng... cũng... thích anh ạ." Eugene cuối đầu lí nhí nói, trên đầu cậu bây giờ như có một làn khói trắng bay lên.

Sếp hơi ngạc nhiên đấy thằng nhóc này ấy vậy mà lại thích mình. Ừm, tốt lắm cả hai đều lưỡng tình tương duyệt, thế mình không cần cường bạo thằng nhóc tránh cho nó ghét mình.

"Được. Vậy giờ chúng ta đi động phòng thôi." Sếp lại giở trò lưu manh.

Eugene vừa nghe Sếp nói câu động phòng suy nghĩ dường như bị đóng băng cứ lặp đi lặp lại hai chữ động phòng.

"Ai nha, bắt quả tang Sếp dụ dỗ trẻ em." Tiếng Hayden đột nhiên vang lên làm hai con người đang tán tỉnh nhau kia không hẹn mà cùng giật mình.

Lần lượt Hayden, Sean, River, Chalier, bà Joan và Kitty đi ra. Bà Joan nhìn Sếp với vẻ mặt không hài lòng, bà nói:

"Ở thời của ta khi nào cưới nhau về rồi mới được động phòng, người trẻ bây giờ thật ngông cuồng."

Sếp hơi ngại ngùng quay đầu né tránh ánh mắt bà Joan. Còn Eugene nhìn có vẻ như sắp xỉu.

Aaaaa ~ ngại quá đi mất. Suy nghĩ của Eugene hiện giờ.

"Mọi người... mọi người theo dõi chúng tôi à?" Eugene chưa bao giờ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất như lúc này.

"Làm gì có, chỉ là đi ngang qua tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người mà thôi." Chalier trả lời.

"Hừ, vừa nghe là biết lời dối trá rồi, tin mấy người thì tôi làm chó con." Sếp nói, liếc ánh mắt sắc lạnh về phía River làm cô phải trốn sau lưng Chalier.

"Thôi nào, mọi người đừng cãi nhau... này... này là chuyện vui của Sếp mà chúng ta mau về văn phòng chúc mừng thôi." Sean đứng ra làm hoà, nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta mau về thôi." River núp sau lưng Chalier thò đầu ra nói hùa vào mong Sếp hãy nể tình việc cô thúc đẩy tình cảm hai người tiến triển nhanh mà tha cho mình.

"Này, đừng gây chuyện rồi núp sau lưng tôi, hừ." Chalier xô River ra.

Sếp nắm lấy tay Eugene kéo đi và không quên quăng đôi mắt sắc lẽm về phía River với ý "cô đợi đó." rồi đi một mạch.

Eugene cảm thấy rất vui, vì vậy cậu nắm chặt tay Sếp hơn. Bây giờ không có từ gì có thể hình dung được tâm trạng hai người.

Bà Joan đi phía sau nhìn hai tay người phía trước đan vào nhau mà "chậc, chậc... người trẻ bây giờ thật không biết ngại ngùng, xấu hổ là gì."

----------

Sếp: Eugene thật dễ thương... vì vậy đêm nay ta sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt.

Eugene: ... *đỏ mặt*

truyện đọc giải trí, nhiều chỗ phi logic tui cũng chả giải thích được, vứt não trước khi đọc =))

#Mây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top