4
Trích : Tên quý tộc và thằng hầu (tên tạm đặt) nhưng thích nên chuyển ver đấy =)))
Tác giả: Nomm Nomm
Đứa chuyển ver: Nomm Nomm
Warning: Boss x Eugene
Vietnamese only
-----------------------------------
Anh thường nghe em thủ thỉ mỗi tối về những người bạn mới em gặp được những lúc không làm nhiệm vụ với gương mặt rạng rỡ, vậy nên anh cũng thấy được em đang hạnh phúc rất nhiều.
Anh quay qua nhìn người bạn đồng hành nhỏ của mình, giờ thì em đã ngủ, nhưng tay quàng qua ngực anh, đầu tựa vào vai trái, cười tủm tỉm hạnh phúc.
Em đã trở thành nhân viên chính thức của văn phòng, ngay cả khi vẫn còn là con người chính cống bằng xương bằng thịt. Dẫu sao thì mong muốn duy nhất của em vẫn chỉ là được tôn sùng và bù đắp cho vị ân nhân mà em đang ôm lấy đây, người đã góp phần không nhỏ trong việc làm khuấy động cuộc sống tẻ nhạt của em và giúp em càng yêu bản thân mình hơn, và cả yêu ngài nữa.
Người ấy phá bỏ mọi định kiến về quan hệ cấp trên-cấp dưới ( chủ nợ-con nợ) khắc nghiệt mà chính em tưởng tượng ra. Giờ thì em không còn biết em có phải kẻ nô lệ hay một thằng con trai tự do hay không. Bởi em đang được đắm chìm trong yêu thương của người ấy, tự cảm thấy được nâng niu hơn bất kì ai em từng biết dù ngài ấy chẳng bao giờ lộ ra điều đó cả.
Đó là lần đầu tiên em thật sự thấy hạnh phúc sau từng ấy năm.
-Sếp ơi -Em khẽ gọi và dần siết tay ôm chặt người đối diện. Người ấy cũng chẳng buồn gỡ ra mà còn xoa đầu em vỗ về.
Và rồi em còn nghe cái giọng thủ thỉ ấm áp đó trả lời:
- Sao vậy?
Em biết, và chính anh cũng biết rằng cả hai đều không thể tiến đến mối quan hệ này. Bởi chính ranh giới âm-dương đã có luật như thế, nhưng không một ai trong cả hai người để ý nữa, bởi có lẽ họ chẳng còn tìm được ai khiến họ có thể đặt niềm tin vào như đối phương. Một niềm tin mãnh liệt vào một tương lai êm đềm đủ để xóa nhòa những buồn tẻ của quá khứ.
-Sếp ơi, em thương ngài -Em nói mớ, miễng vẫn cười tủm tỉm và siết chặt vòng tay qua eo anh. Một lần nữa, anh vẫn chẳng buồn gỡ, có lẽ anh đã âm thầm chấp nhận từ lâu. Người cấp trên xoay người lại để thuận tay ôm lấy cậu bé, vỗ nhẹ vào lưng để em thoải mái hơn. Có lẽ lúc ấy anh đã cười, môi anh cong nhẹ và đôi mắt híp lại.
-Tôi cũng thương em, Eugene.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top