CHAP 3
KÝ TÚC XÁ KHOA Y
"Tao tham khảo của mày được không"
"Sao không nói là mày làm dùm tao luôn được không ấy"
Jaemin nhìn chăm chú vào màn hình laptop, nói chuyện nhưng hai tay thì vẫn không ngừng thao tác trên bàn phím.
"Vậy thì phải nhờ bạn học Na rồi. Thiếu gia Choi Hanwoo hôm nay sẽ đi mua đồ ăn cho cậu"
"Gà chiên, pizza phô mai nhiều rau mùi với thêm khoai tây chiên nữa"
"Đúng là Na đòi hỏi mà"
"Vậy Choi thiếu gia tự mà làm đi. Con người đòi hỏi như tôi thật sự không rảnh"
"Thôi mà bạn học Na, giúp đứa bạn thân đáng thương này chút đi"
"Mày thôi dùng cái giọng này đi, tao nổi hết da gà rồi này"
"Gì mà da gà, tao còn định dùng giọng này để thả thính Nari đấy"
"Thôi đi, nghe gớm chết đi được. Mà sao mày cứ luôn nhắc tới con nhỏ đó vậy?"
"Không phải tại Nari xinh quá sao? Cô ấy được trai ở khắp các khoa xin làm quen luôn đấy"
"Sao mày không dành thời gian cho bài báo cáo của mày ấy. Toàn quan tâm những chuyện vô bổ"
"Gì mà vô bổ chứ. Đừng nói là...mày cũng để ý Nari đấy nhé"
"Để ý cái đầu mày ấy. Mau đi mua đồ ăn cho tao đi, mày ở đây làm tao mất tập trung"
Jaemin đạp một phát làm Hanwoo bay xuống sàn. Cậu lưu báo cáo rồi bước tới tủ lạnh lấy ra một chai nước suối, uống một ngụm rồi nằm xuống giường nhắm mắt thư giãn. Sáng giờ cắm đầu vào máy tính làm mắt cậu vô cùng mỏi. Tay đưa qua cái tủ ở đầu giường muốn lấy chai thuốc nhỏ mắt nhưng ngón tay lại chạm phải một vật mềm mại. Mở mắt ra thì liền thấy cái khăn bông màu trắng nhưng không phải của cậu. Jaemin cầm lên nhìn chăm chú một hồi, bàn tay vô thức đưa chiếc khăn lại gần mũi của mình. Cậu hít mạnh một hơi, cảm nhận hương thơm dễ chịu khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Cậu đang không biết có nên giặt nó rồi mới trả lại hay không vì cậu sợ giặt rồi thì mùi hương sẽ trôi đi mất.
Hai tay xoa xoa thái dương rồi lại nghĩ về chuyện hôm qua, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Nari nhìn mình có chút kì lạ. Jaemin vô cùng nhạy cảm, cậu luôn chú ý ánh mắt người khác mỗi khi giao tiếp để đoán xem họ đang nghĩ gì về cậu hay là họ đang cảm thấy như thế nào. Sau khi học xong khóa tâm lý học ở năm nhất thì cậu càng trở nên nhạy bén, khi giao tiếp chỉ cần nhìn qua một lát là đã đoán được đối phương đang nghĩ gì, thậm chí còn đoán được cả điều mà đối phương sắp nói. Trước giờ chỉ có duy nhất một người mà cậu không thể nào đoán được suy nghĩ, người đó không ai khác chính là mẹ của cậu. Jaemin không thể nào đoán được suy nghĩ của mẹ mình mà ngược lại còn bị bà nắm thóp suy nghĩ trong đầu. Đó là lý do tại sao cậu không thể nào giấu mẹ mỗi khi có chuyện gì đó. Hôm qua lúc vô tình nói chuyện mấy câu ở trong lớp, Jaemin luôn cảm thấy không được tự nhiên mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Nari. Dù đó là một ánh mắt thân thiện nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, bên trong ánh mắt thân thiện của Nari dường như có ẩn giấu một cái gì đó nhưng cậu lại không đoán ra được.
Jaemin lại ngửi mùi hương trên cái khăn bông, trong đầu cậu đang suy nghĩ về chủ nhân của cái khăn này. Tên Lee Jeno này cũng lạ thật, mỗi lần gặp nhau đều là lúc cậu gặp nguy hiểm, thậm chí còn suýt chết nữa. Nói cậu và hắn có duyên thì cũng đúng. Nhưng kì lạ là mỗi lần bắt gặp ánh mắt Jeno nhìn mình thì cậu đều rất bối rối, lại còn thấy hơi ngại nữa, cậu hơi bất ngờ vì cậu và Jeno chỉ mới gặp có một hai lần. Cái cách mà cậu ta nhìn và ân cần giúp đỡ một người không hề thân thiết chỉ mới gặp chưa tới ba lần khiến Jaemin không biết phải cư xử thế nào cho đúng bởi vì ngoài mẹ ra thì trước đây chẳng ai nhìn cậu kiểu như vậy cả chưa kể lại còn là con trai nữa chứ. Bây giờ không biết phải trả lại cái khăn kiểu gì nữa.
"Jaemin"
"Jaemin"
"JAEMINNNN"
"Hả, chuyện gì?" Jaemin thẳng lưng ngồi dậy, đang suy nghĩ mà khi không lại có ai hét tên mình làm cậu hết hồn.
"Tao mới phải hỏi có chuyện gì ấy, mày làm cái gì vậy?"
"Làm gì, không phải đợi mày mua đồ ăn về à. Ở đây là ký túc xá đó, sao mày gọi tao lớn tiếng vậy chứ?"
"Tao gọi nhỏ tiếng thì mày sẽ nghe à?" Hanwoo đặt túi đồ ăn xuống, bước lại giường vén tóc mái của Jaemin rồi áp bàn tay lên sờ trán cậu.
"Mày làm gì vậy?"
"Không có nóng"
"Nóng gì chứ?"
"Jaemin, mày có chuyện gì thì cứ nói với tao và Daehyun không cần phải giấu bọn tao vậy đâu"
"Mày nói gì vậy?" Jaemin hai mắt tròn xoe nhìn bạn mình, cậu không biết Hanwoo đang nói tới cái gì.
"Lúc nãy ở ngoài cửa tao thấy mày cầm cái khăn đưa lên mũi ngửi, sau đó còn vừa nhìn cái khăn vừa cười nữa"
"Cái...cái gì" Jaemin cứng họng, bị thấy hết rồi sao. Lúc nãy rõ ràng là cậu chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi mà.
"Mày nói thật đi, có phải do mày học nhiều quá bị stress hay không, hay mày có chuyện gì thì có thể nói với tao và Daehyun để hai đứa tao..."
"Stress gì chứ, chỉ...chỉ là tao đang thư giãn mà thôi" Jaemin biết Hanwoo sắp nói gì nên lập tức ngắt lời.
"Có cách thư giãn đó sao? Để tao thử"
Hanwoo chồm tới muốn lấy cái khăn bông nhưng Jaemin đã kịp giấu nó ra sau lưng. Cậu cầm laptop lên đẩy Hanwoo ra ngoài cửa rồi ló đầu ra ngoài.
"Trưa rồi, mày cũng nên về ăn cơm đi. Báo cáo của mày tao làm xong rồi, cảm ơn vì đã mua đồ ăn cho tao. Bye"
"Khoan, tao định ăn cùng mày mà. Còn laptop của tao..."
"Đây, tao quên mất. Bye mai gặp ở trường"
Jaemin đóng cửa lại, nhảy lên giường rồi úp mặt xuống gối. Xấu hổ chết đi được.
"Mình làm gì vậy không biết"
-TRƯỜNG ĐẠI HỌC-
KHOA Y HỌC THỂ THAO
Jaemin vừa đi vừa kiểm tra sấp tài liệu trên tay xem có thiếu gì không, hôm nay cậu không phải học nhưng phải tới bàn giao lại một số giấy tờ cho lớp trưởng mới. Chỉ cần bàn giao xong mớ giấy tờ này thì cậu sẽ không còn trách nhiệm gì nữa.
"Cậu có biết Nari đang ở đâu không?"
"Hình như lúc nãy mình thấy Nari đi sang phía khu khoa học thể thao thì phải"
"Cảm ơn nha"
Jaemin quay đầu lại đi xuống cầu thang, cậu muốn tìm Hanwoo để nhờ đưa mấy cái này cho Nari nhưng lại chẳng thấy đâu. May là cậu cũng có ý định đi qua khoa khoa học thể thao đấy nhé. Jaemin nhìn xung quanh thử xem có thấy Nari đâu không, mắt vừa liếc qua phía hồ bơi khoa thể thao thì liền thấy Nari từ trong đó đi ra. Jaemin nhanh chóng đi lại phía đó.
"Chào cậu"
"Jaemin, không ngờ lại gặp ở đây. Nhân tiện thì cũng đang có việc cần cậu đây"
"Có chuyện gì sao?" Jaemin hơi thắc mắc, bây giờ cậu cũng đâu phải lớp trưởng nên đâu có việc gì mà cần cậu chứ.
"Cậu biết là trường mình sẽ tổ chức cho các khoa cùng chơi các trò chơi rèn luyện vào học kỳ tới mà đúng không"
"Biết chứ, vậy liên quan tới chuyện này sao"
"Đúng vậy, hôm nay lớp trưởng các lớp cùng gặp nhau để thảo luận về vấn đề tham gia này. Sau khi thống nhất thì sẽ kí tên để xác nhận nhưng trên giấy xác nhận lại để tên của cậu nên tôi nghĩ là cậu kí vào đó sẽ hợp lý hơn"
Jaemin nhận lấy tờ giấy từ tay Nari, ở mục cuối cùng trên giấy xác nhận tham gia để rõ ràng tên của cậu. Chắc là họ vẫn chưa biết lớp cậu đã đổi lớp trưởng.
"Chờ một lát, để tôi lấy cây bút"
Nari nhìn chằm chằm bàn tay của Jaemin, tận mắt nhìn thấy Jaemin đặt bút ký vào chỗ trống, hai tay của Nari ở bên dưới nắm chặt lại.
"Của cậu..." Jaemin đưa tờ giấy qua, nhưng lại bắt gặp ánh mắt hơi đáng sợ của Nari nên sợ hãi lùi lại một bước.
"Cảm ơn cậu, có ổn không vậy?"
"Không sao, chỉ là hơi mỏi chân thôi" Jaemin điều chỉnh lại tâm trạng rồi đưa sấp tài liệu mình đang cầm cho Nari.
"Nhân tiện thì đây là tất cả hồ sơ của lớp mình, bao gồm cả các kế hoạch sắp tới. Thầy chủ nhiệm bảo là đưa cho cậu, cậu cứ đọc rồi nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi"
"Cảm ơn Jaemin nhiều lắm"
Cả người Jaemin cứng đơ, không biết là do vô tình hay cố ý mà khi đưa tay qua lấy tài liệu Nari lại dùng ngón tay vuốt nhẹ qua mu bàn tay của cậu. Jaemin đứng yên không nhúc nhích, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.
"Cậu không sao chứ"
"Không...không sao, tôi còn có việc nên đi trước, tạm...tạm biệt"
Jaemin cố gắng tự nhiên nhất để kết thúc cuộc gặp gỡ khi thấy Nari định đưa tay tới chỗ vai cậu. Jaemin tới gần vòi nước gần đó, cậu dùng xà phòng chà mạnh lên hai tay mình. Nari này đúng thật là có ý đồ gì mà, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Jaemin rửa sạch tay mình bằng nước lạnh, cậu lại nhớ về chuyện hồi nhỏ. Lúc học tiểu học bởi vì cậu học rất giỏi nên là lúc nào cũng được các thầy cô cưng chiều và ưu tiên, thành tích học tập của cậu lúc nào cũng đứng đầu trong lớp, chính vì vậy mà có một số bạn học rất không thích cậu, còn rủ nhau không được chơi với cậu. Đặc biệt là có một bạn nữ có thành tích đứng thứ hai, Jaemin không nhớ rõ về bạn học này cho lắm chỉ nhớ là bạn học này lúc nào cũng tỏ ra ganh ghét với cậu, thậm chí còn cùng với các bạn học nữ khác bắt nạt cậu. Cậu còn nhớ lúc đó mình rất nhỏ con chẳng có sức để phản kháng lại một đám con gái mà chỉ biết ngồi co chân lại để họ ngắt, nhéo mình, bạn học nữ đó còn dùng cả chân để đá vào người cậu. Jaemin lúc đó rất hiền, lúc đó bị bạn học đe dọa nên chẳng dám nói với thầy cô cũng chẳng dám kể với bố mẹ. Tới khi mẹ phát hiện những vết đỏ trên người thì cậu mới khóc rồi kể hết cho mẹ, sau đó mẹ đi tới trường để làm rõ sự việc. Các bạn học đều bị giáo huấn, riêng bạn học đứng thứ hai thì chỉ sau học kì đó thì cũng chuyển sang trường khác.
Cũng chính vì lý do này mà Jaemin sau này rất sợ các bạn học nữ, hầu như không tới gần cũng chẳng nói chuyện, cũng rất ít kết bạn. Cậu trở nên trầm tính hơn, chỉ đi học rồi về nhà. Người phụ nữ duy nhất mà cậu tiếp xúc cũng chỉ có mẹ của cậu. Tới năm mười tuổi cậu mới kết bạn được với Hanwoo và Daehyun, cũng là hai người duy nhất mà cậu coi là bạn.
KHOA THỂ THAO
Jaemin không nhanh không chậm đi vào bên trong hồ bơi khoa thể thao, tất cả sự chú ý ở đây đều bị cậu hút lấy hết. Cả đội bơi lội của khoa thể thao dường như cảm nhận được luồng không khí mới, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người vị bác sĩ xinh đẹp này.
Jaemin cũng nhận ra mọi người đang nhìn cậu. Cậu dừng lại rồi nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Đâu có gì bất thường, không lẽ trên mặt dính gì sao. Jaemin nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình mới phát hiện ra mọi người ở đây đều mặc quần ngắn và để trần thân trên. Chỉ có cậu là đang mặc đồng phục của khoa y. Chắc vì vậy nên mọi người mới nhìn cậu.
"Xin lỗi, Jeno có ở đây không ạ?" Jaemin đi tới gần một bạn học đang đứng khởi động ở trên hồ bơi, lịch sự hỏi xin thông tin.
"Tìm Jeno, cậu là ai?" Junghwan dừng động tác, mắt nhìn chằm chằm vào cậu bác sĩ đẹp trai trước mặt, Jeno trước giờ chưa từng kết bạn ở ngoài khoa vậy mà giờ ở đâu ra một cậu bác sĩ đẹp trai thế này.
"Na Jaemin khoa y học thể thao là bạn của Jeno"
"Na Jaemin, hình như tôi đã nghe tên cậu ở đâu rồi thì phải"
"Chắc không phải đâu vì đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu"
"À, xin lỗi. Jeno đang bơi ở dưới hồ ấy" Junghwan chỉ tay về phía hồ bơi, hai mắt nhìn Jaemin đi về phía hồ bơi rồi ngồi xuống, nhớ rõ ràng là đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi.
Jaemin nhìn xuống hồ bơi, bên dưới hồ có tới bốn người, cậu đưa mắt tìm kiếm Jeno. Nhìn qua một lượt, mắt Jaemin dừng lại trên người đang ở đường bơi số một. Dù chỉ mới gặp có hai lần nhưng Jaemin rất dễ dàng nhận ra Jeno, cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo chuyển động dứt khoát dưới dòng nước, tay và chân phối hợp với nhau vô cùng thuần thục, cả cơ thể như là hòa vào dòng nước xanh biếc vậy. Nhìn thấy Jeno đang xoay vòng bơi ngược trở lại đây Jaemin bước chân lại gần thành hồ bơi rồi ngồi xuống, cậu vẫn còn sợ chuyện lần trước nên không dám ngồi quá gần.
Jeno tăng nhanh tốc độ bơi trở về vị trí xuất phát, hai tay đưa lên chạm vào thành hồ bơi dùng sức nâng cơ thể lên khỏi mặt nước. Cậu định bước lên nhưng khi vừa mở mắt ra thì khuôn mặt quen thuộc liền đập vào mắt. Jeno giữ nguyên tư thế đó, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt của Jaemin.
"Không lẽ mình nhớ cậu ấy tới hoa mắt sao" Jeno tự nói với chính mình. Không tin được người trước mặt mình lại là Na Jaemin. Nhịp tim đang mất kiểm soát làm cậu không dám thở mạnh.
Jaemin hai mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt Jeno, đây là lần đầu cậu được nhìn tên này gần tới vậy. Mái tóc undercut được vuốt lên để lộ hoàn toàn khuôn mặt đẹp trai không góc chết, sống mũi cao với đôi mày đậm, đôi mắt biết cười thật sự có sức mê hoặc khiến cậu nhìn không thể rời mắt. Jaemin nhận thấy tim mình hình như không được bình thường lắm, sao tự nhiên lại đập nhanh thế này không biết. Cậu thấy không được tự nhiên nên đang định đứng dậy thì Jeno lại buông tay ra, cả cơ thể rơi xuống hồ bơi làm nước bắn tung tóe lên cả mặt của cậu.
"Jeno, cậu sao vậy...này Jeno"
Jaemin chồm người lên một chút để nhìn xuống dưới hồ bơi. Không phải là tên này bị chuột rút hay gì đó chứ.
"Bác sĩ Na, là cậu thật sao?" Jeno ngoi lên từ dưới mặt nước, đôi mắt không hề rời khỏi người của Jaemin.
"Na Jaemin không phải bác sĩ Na" Jaemin khó chịu nhìn người trước mặt, đã nói đừng gọi kiểu vậy rồi mà vẫn cứ gọi.
"Sao cậu lại tới đây vậy?" Jeno bước ra khỏi hồ bơi, hai mắt vẫn chăm chú nhìn Jaemin đang ngồi xổm ở bên dưới.
Jaemin ngước mặt lên, Jeno lúc này thân trên để trần còn bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần bơi ngắn, cả cơ thể săn chắc phơi bày hoàn toàn trước mặt cậu. Cậu nhìn chằm chằm cơ thể của Jeno không chớp mắt, lần trước cũng đã thấy nhưng là bị áo thun che lại còn lần này thì Jaemin có thể thấy rõ toàn bộ cơ bắp của Jeno. Cơ ngực săn chắc cùng với cơ bụng sáu múi mà cậu luôn ao ước sỡ hữu nhưng chẳng bao giờ có được, dù có cùng Daehyun đi tập gym cũng chỉ có được một nhúm cơ ở bụng.
"Tôi tới để nhìn cơ bắp...à không, không phải, tôi tới tìm cậu" Jaemin lắp bắp nói chuyện, cậu khẽ nuốt nước bọt một cái rồi đứng dậy.
"Thấy cậu tới đây tôi vui lắm đó, ngồi ở đây đi"
"Cảm ơn" Jaemin ngồi xuống bên cạnh Jeno, còn Jeno thì đang lục balo kiếm gì đó.
"Cậu uống nước không?" Jeno đưa chai nước suối của mình qua cho Jaemin, cậu định đi qua máy bán nước mua nước ngọt nhưng lại không biết Jaemin thích loại nào.
"Cậu thích uống nước suối hả?" Jaemin không nhận chai nước mà chỉ ngước lên nhìn Jeno.
"Cậu không thích sao? Vậy cậu muốn uống gì để tôi qua máy bán nước mua" Jeno định lấy ví ở trong balo ra nhưng Jaemin lại cầm chai nước suối.
"Không, tôi thích cái này lắm. Tôi không nghĩ là sẽ có nguời thích loại nước nhạt nhẽo này giống mình" Jaemin nở nụ cười, cậu không biết là tên này cũng thích uống nước suối như cậu.
"Cậu thích là được. Máy bán nước ở chỗ này có nhiều lắm. Nếu cậu thích thì tôi sẽ mua cho cậu" Jeno nhìn Jeamin mỉm cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Vậy là cậu và Jaemin cũng có cùng sở thích với nhau rồi.
"Không cần đâu, một chai là được rồi" Jaemin thấy Jeno cứ nhìn cậu mà cười nãy giờ nhưng không biết tên này đang cười cái gì, cậu cố gắng điều khiển não của mình để không bị phân tâm mà nhìn vào cơ bụng của Jeno, nếu không tên này lại tưởng cậu là biến thái mất.
"Vậy hôm nay cậu tới đây là..."
"À, cái này" Jaemin mở balo của mình ra, cậu lấy ra một cái khăn được xếp lại ngay ngắn rồi đưa nó cho Jeno.
"Tôi mang nó tới trả cho cậu, tôi đã giặt sạch nó rồi, cảm ơn vì đã cho mượn"
"Cậu hay thật, mang tới đúng lúc tôi đang cần. Nhưng mà cậu cứ giữ nó không cần mang trả tôi cũng được" Jeno nhận lấy cái khăn từ tay Jaemin rồi mở ra để lau khô tóc của mình.
"Tôi không có thói quen giữ đồ của người lạ" Jaemin nhìn Jeno thản nhiên lau tóc trước mặt mình, cơ bụng săn chắc cứ thế mà lọt vào tầm mắt của cậu. Cậu đã cố gắng di dời sự chú ý của mình để không nhìn nhưng mà tên này rõ ràng là đang cố ý đúng không.
"Ý bác sĩ Na tôi là người lạ" Jeno dừng lau tóc của mình, cậu thu nụ cười lại rồi dùng đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn Jaemin.
"Tôi không phải có ý đó...tôi...tôi" Jaemin bị Jeno nhìn chằm chằm làm cậu lúng túng không biết phải giải thích thế nào để không bị hiểu lầm.
"Ý tôi không phải vậy nhưng...nhưng mà cậu mặc áo vào được không?"
Jeno đưa mắt nhìn xuống bên dưới, đúng là bây giờ cậu chỉ mặc độc một chiếc quần bơi. Nhưng sao tự nhiên lại kêu mình mặc áo, đều là con trai với nhau không lẽ...không lẽ Jaemin đang ngại sao.
"Bác sĩ Na, cậu là...đang ngại sao?"
"Ngại...ngại gì chứ, chỉ là tôi sợ cậu bị cảm lạnh thôi" Jaemin bị người khác bắt được suy nghĩ, cậu chột dạ mà trả lời lắp bắp.
"Tôi tưởng cậu không thích nhìn cơ bắp của tôi chứ"
"Không...không phải không thích mà là tôi nhìn đủ rồi"
Jeno nhìn Jaemin nói chuyện lắp bắp, hai lỗ tai thì đỏ ửng hết lên. Xem ra cậu đoán đúng rồi, Jaemin này đúng là đang mắc cỡ mà. Đúng là đáng yêu hơn cậu tưởng nhiều.
"Xin lỗi, làm cậu ngại rồi. Đợi tôi một lát" Jeno xách theo balo đi vào phòng thay đồ gần đó, chưa tới một phút đã bước ra ngoài cùng với một bộ quần áo thoải mái.
"Nếu cậu không còn chuyện gì thì tôi về trước, tôi còn có việc cần làm. Xin lỗi vì hôm nay không đãi cậu ăn được" Jaemin nở một nụ cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng, gật nhẹ đầu một cái rồi xoay người bước đi. Cậu cảm thấy nếu ở lại đây lâu thì có vẻ không hay lắm.
Jaemin cười với cậu sao, đúng là như đang nằm mơ mà. Jeno đứng im tại chỗ nhìn Jaemin bước đi, không biết mất bao lâu mới có thể gặp lại đây. Jeno vò tóc mình, không biết có lý do nào để ở cùng Jaemin một lát không nhỉ. Cậu mở balo lấy ví tiền để đi mua chai nước suối khác vì Jaemin đã cầm chai của cậu rồi. Đang kiếm tiền lẻ thì có thứ gì đó lấp lánh thu hút sự chú ý của cậu.
"Đúng là vẫn có cơ hội" Jeno không đi mua nước nữa, cậu cầm chiếc vòng trong tay rồi chạy về phía Jaemin.
"Na Jaemin"
Jaemin giật mình quay lại, mắt thấy Jeno đang nhanh chóng chạy về phía mình.
"Chuyện gì vậy"
"Cái này"
Jaemin nhìn món đồ trên tay Jeno, lại đưa cổ tay của mình lên rồi xoay qua xoay lại. Chắc có lẽ Hanwoo nói đúng, dạo này cậu học nhiều quá rồi, tới nỗi mà đồ của mình mất khi nào cũng không hay.
"Cảm ơn cậu, nhưng làm sao mà..."
"Tôi tìm được nó ở dưới hồ bơi sau hôm mà cậu ngã xuống đó"
"Đúng là sơ suất thật, cảm ơn cậu vì đã giữ nó cho tôi" Jaemin nhận lại chiếc vòng rồi đeo vào cổ tay mình, đây là quà sinh nhật của mẹ tặng cho cậu, cũng may là không bị mất.
"Tôi biết là nó quan trọng mà"
"Cảm ơn lần nữa, lần sau nhất định sẽ bao cậu ăn một bữa"
"Jaemin" Jeno thấy người trước mặt muốn rời đi, liền buột miệng gọi tên cậu.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Cậu...ờm chúng ta đi ăn trưa cùng nhau được không" Jeno thật muốn nhảy xuống nước cho rồi, tụ nhiên hỏi làm gì không biết.
"Hả, ăn trưa sao"
"Nếu cậu bận thì dịp khác cũng được, làm phiền cậu rồi"
"Được thôi nếu cậu muốn, nhưng chỉ là tôi không có nhiều thời gian" Jaemin có thể nhìn thấy sự mong chờ trong mắt của Jeno, nếu cậu mà từ chối thì tên này chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Dù sao Jeno cũng đã từng cứu cậu, còn giúp cậu giữ vòng tay nữa nên cậu không thể nào từ chối được.
"Thật sao? Cậu yên tâm không lâu đâu, chỉ ba mươi phút thôi"
Jeno nói bằng giọng vui vẻ, cậu còn tưởng là Jaemin sẽ từ chối mình. Cậu không để ý xung quanh mà nắm lấy cổ tay người bên cạnh chạy ra ngoài.
Jaemin không phản ứng để yên cho Jeno kéo cậu ra bên ngoài. Tên này còn thản nhiên làm vậy trước mặt tất cả mọi người trong hồ bơi, lỡ mọi người hiểu lầm thì sao "Tên này sao...sao lại dám nắm tay cậu chứ"
"À, xin lỗi cậu tôi..." Jeno nhìn thấy Jaemin nhìm chằm chằm vào tay mình, lúc nãy cậu vui quá nên nắm tay Jaemin kéo người ta cùng đi ra ngoài, cậu không nghĩ là Jaemin sẽ thấy khó chịu vì chuyện này.
"Không sao, chúng ta đi thôi" Jaemin cười tự nhiên đáp lại. Cậu nhìn vào đôi mắt của Jeno, đôi mắt biết cười luôn thu hút cái nhìn của người khác, cậu thử nhìn vào đó nhưng lại chẳng đoán được suy nghĩ của người trước mặt. Lúc ở cùng tên này cậu luôn có một cảm giác rất kì lạ, tuy cậu rất cảnh giác với người khác nhưng với tên này thì cậu lại không hề đề phòng, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu. Dù thật sự không quen với mấy hành động kiểu này nhưng cậu không thể không thừa nhận bàn tay đó rất ấm.
"Vậy cậu đợi tôi lấy xe" Jeno đi nhanh tới chỗ chiếc xe đạp của mình, mở khóa xe rồi đạp về phía Jaemin.
"Mau lên đi"
"Được" Jaemin ngồi xuống phía sau, cậu chỉnh tư thế cho thoải mái rồi ra hiệu để Jeno chạy đi. Cậu thực sự thích cảm giác đi xe đạp, có thể tự do nhìn mọi thứ xung quanh, được cảm nhận cái nóng của ánh nắng, cảm nhận làn gió mát rượi thổi vào cơ thể đúng thật là sảng khoái. Jaemin thở ra một hơi, từ nhỏ cậu đã luôn muốn chạy xe đạp. Nhìn những đứa trẻ khác được bố dắt tới công viên tập xe mà trong lòng cậu buồn vô cùng, chỉ có thể về nhà lặng lẽ làm bài tập. Cậu cũng muốn được bố tập xe cho nhưng tiếc là bố cậu không còn nữa. Nói ra cũng thật mất mặt nhưng không chỉ xe đạp mà là cả xe máy và xe hơi cậu đều không biết lái. Từ đó tới giờ cậu chỉ toàn là đi phương tiện công cộng hoặc là được mẹ chở đi, nhưng riêng với xe đạp thì lần đầu tiên chính là Jeno chở cậu.
"Vì cậu nói không có thời gian nên đây là quán gần nhất đấy"
Cả hai cùng đi vào một quán ăn gần siêu thị, không gian bên trong khá lớn. Chủ yếu phục vụ về các món hải sản.
"Đây là lần đầu tiên tôi ăn ở chỗ này đó"
"Đồ ăn ở đây ngon lắm, tôi nghĩ là cậu sẽ thích"
"Bữa này tôi đãi cậu"
"Sao mà được chứ, là tôi rủ cậu đi cùng nên tôi đãi mới đúng. Với lại cậu nói là sẽ bao tôi ăn thịt nướng chứ không phải hải sản đâu nhé" Jeno xoay xoay menu rồi đưa nó cho Jaemin.
"Cậu chọn món đi, hôm nay tôi mang nhiều tiền theo lắm, không phải mấy tờ tiền lẻ giống hôm kia đâu"
"Được, để tôi gọi món thì cậu đừng hối hận đó"
"Cậu thích gọi bao nhiêu cũng được"
Jaemin nhìn một lượt qua menu, chuyện gì chứ đồ ăn là cậu sẽ không bao giờ từ chối. Dù gì cũng là được mời mà.
"Tôm hấp, gà rán, súp cua mỗi loại hai phần. Thêm cả hai phần canh rong biển, cơm chiên cua. Cuối cùng là hai cái pizza hải sản " Jaemin nói xong thì gấp menu lại nhìn Jeno.
"Thêm hai chai nước suối nữa ạ" Jeno cười với Jaemin một cái, cậu không biết là Jaemin cũng ăn nhiều như vậy.
"Bác sĩ Na ăn khỏe thật đấy"
"Tôi ăn cũng không nhiều đâu, chủ yếu là gọi cho cậu ăn thôi. Cậu là vận động viên nên phải ăn nhiều thì mới có sức để tập luyện chứ"
"Cậu là đang quan tâm tôi sao?" Jeno giả vờ hỏi thử, cậu muốn biết xem Jaemin sẽ trả lời như thế nào.
"Đương nhiên là tôi quan tâm cậu rồi, với tư cách là một sinh viên y học thể thao và tương lai sẽ trở thành bác sĩ phụ trách các vấn đề về sức khỏe thể chất cũng như chấn thương liên quan tới thể thao thì tất nhiên tôi phải quan tâm cậu" Jaemin nở nụ cười chuyên nghiệp đáp lại, cậu có thể thấy được dụng ý trong câu hỏi của Jeno. Tên này là đang muốn cậu trả lời thế nào chứ.
"Cậu có cần nghiêm túc tới vậy không bác sĩ Na" Jeno nhận được câu trả lời không đúng ý mình thì có chút không hài lòng.
"Món quý khách gọi đây ạ, chúc quý khách dùng bữa ngon miệng"
"Cảm ơn ạ" Jeno cầm các đĩa đồ ăn đặt lên bàn, cậu để về phía bên Jaemin nhiều hơn để cho người kia dễ lấy.
"Cậu ăn nhiều vào"
"Cậu cũng ăn đi, tôi sẽ không để cậu uổng công mời tôi đâu"
"Jaemin, bây giờ tôi với cậu là bạn đúng không?"
Jaemin đang định lấy pizza nhưng khi nghe câu hỏi của Jeno thì hơi khựng lại, cậu cũng không biết cả hai có phải là bạn hay không vì cậu chưa bao giờ kết bạn với người chỉ mới gặp có một vài lần cả. Nhưng cái người đang ngồi trước mặt cậu thì có hơi khác một chút, dù sao thì lúc ở hồ bơi cậu cũng đã nhận mình là bạn của Jeno rồi còn gì nữa.
"Đúng, chúng ta là bạn. Tôi chưa bao giờ kết bạn với người chỉ mới gặp một vài lần đâu nhưng cậu là ngoại lệ đó, vì cậu đặc biệt"
"Đây là đặc ân sao, đúng thật là vinh dự mà" Tâm trạng Jeno thay đổi ngay lập tức, ít ra thì cậu vẫn được Jaemin coi là người đặc biệt.
"Mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi" Jaemin đưa tay cầm lấy một con tôm, cậu cũng thích ăn món này nhưng lại không thích lột nó chút nào. Jaemin đưa con tôm ra xa, dùng ngón tay thiếu chuyên nghiệp mà lột vỏ tôm.
"Để tôi lột cho cậu" Jeno nhìn thấy động tác khó coi của Jaemin thì liền giật lấy con tôm trong tay cậu, rút một tờ khăn giấy lau sạch tay của Jaemin rồi lột con tôm cho cậu.
"Này không cần đâu, tôi tự lột được" Jaemin muốn giành lại con tôm nhưng không được.
"Cậu lột như vậy thì tới bao giờ mới ăn được" Jeno đặt con tôm đã lột vỏ vào đĩa của Jaemin nhưng cậu không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm Jeno.
"Sao vậy?"
"Mẹ tôi nói chỉ có người yêu nhau mới lột vỏ tôm cho nhau thôi, bạn bè không có làm vậy đâu" Jaemin tròn mắt nhìn Jeno.
"Vậy thì để tôi làm người yêu của cậu" Jeno nói thầm trong miệng, nếu cậu lột vỏ tôm thì có nghĩa cậu là người yêu của vị bác sĩ xinh đẹp này sao.
"Gì chứ" Jaemin không nghe rõ Jeno nói gì liền chồm người qua hỏi lại.
"Không...không có gì, dù sao hôm nay cũng là tôi đãi cậu với lại tay tôi cũng dơ rồi nên để tôi lột cho cậu đi. Như vậy thì cậu cũng không phải bẩn tay" Jeno kéo hai đĩa tôm hấp về phía mình, thấy Jaemin không nhìn cậu nữa mà đã bắt đầu ăn nên cậu cũng tập chung lột tôm cho Jaemin
"Vậy, cảm ơn cậu" Jaemin không nói nữa mà tập trung ăn, dù sao cậu cũng đói vì buổi sáng chỉ ăn có mỗi quả táo. Jeno lột được con tôm nào cũng đều bỏ vào đĩa cho cậu, cậu dùng nĩa xiên mấy con tôm qua đĩa của Jeno nhưng tên này lại không ăn mà bỏ ngược lại đĩa của cậu. Đang ăn ngon lành tự nhiên có một giọng nói quen thuộc hét lên làm cậu bị nghẹn.
"NA JAEMINNNNNNN"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top