CHAP 1


KHOA Y HỌC THỂ THAO.

"Jaemin...Jaemin, dậy. Giáo sư đang nhìn mày kìa" 

Jaemin theo phản xạ ngay lập tức ngóc đầu dậy, giáo sư đang đứng ở ngay trước mặt nhìn chằm chằm cậu. Hai tay nâng cặp kính giày cộm lên đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở tấm thẻ sinh viên của Jaemin.

"Trò Na Jaemin, không phải quy định là trong lớp không được ngủ gật hay mất tập trung sao. Chắc là em phải mệt lắm nhỉ?"

Jaemin cúi đầu xuống, cậu không dám ngước mặt lên nhìn giáo sư. Cậu thừa biết mình hôm nay không xong rồi, kiểu gì cũng bị trừ điểm chuyên cần cho mà xem.

"Dạ không có mệt ạ"

Giáo sư quay lại bục giảng, nhìn cậu một cái rồi cười khẽ.

"Vậy thì tốt, nếu không mệt thì sau khi xong tiết ở lại dọn phòng thực hành của khoa mình nhé"

Jaemin ngước lên nhìn giáo sư, bất đắc dĩ phải nở ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể mà gật đầu.

"Dạ"

Jaemin xị mặt ngồi xuống ghế, nhìn thằng bạn thân đang vui vẻ mà cười đúng là muốn chọc cậu phát điên thật mà.

"Mày còn cười được, muốn ăn cùi chỏ tao không?"

Hanwoo nhìn thấy mặt Jaemin thì càng được nước làm tới, ôm bụng cười không ngừng. 

"Ủa, không phải mày bảo là mệt sao? Tao thấy mày mệt nên mới không gọi mày dậy, tao tốt vậy còn gì"

Jaemin nhìn khuôn mặt thiếu đánh của thằng bạn mình không ưa nổi mà đưa chân qua đạp nó một cái. Jaemin nhìn vu vơ ra bên ngoài cửa sổ, hôm nay là ngày gì không biết mà gặp hết chuyện này tới chuyện kia. Tối thì phòng kế bên cãi nhau làm cậu không tài nào ngủ được, sáng sớm đi học thì đụng trúng người ta, trưa đi mua đồ ăn lại còn quên ví ở trong ký túc nữa chứ. Đúng là một ngày xui xẻo mà. Jaemin nhìn đồng hồ, thấy sắp hết giờ thì liền dọn dẹp sách vở bỏ vào balo .

"Nếu không còn thắc mắc gì thì chúng ta kết thúc ở đây"

Giáo sư từ tốn bước ra ngoài, sau đó là tiếng bước chân vội vã của các sinh viên trong lớp, một số đứa còn chọc ghẹo Jaemin trước khi ra khỏi cửa.

"Nhờ Jaemin dọn dẹp phòng nhé"

"Cảm ơn vì đã làm luôn cả phần của tụi mình nha"

Hanwoo nhìn khuôn mặt khó coi của bạn mình không nhịn được mà phải che miệng cười, nhanh chân kéo tay Jaemin cùng ra khỏi phòng học.

"Mày định làm mặt vậy tới khi nào, mau đi dọn dẹp phòng thực hành đi kìa. Nhớ làm luôn cả phần của tao nha"

Hanwoo buông tay Jaemin ra định bụng chuồn nhanh nhưng vẫn chậm hơn Jaemin. Cậu nắm áo Hanwoo lại, cười thân thiện mà vỗ vai bạn mình.

"Không phải mày nói chúng ta là anh em tốt hay sao"

"Gì chứ, tao có nói sao. Hồi nào? Sao tao không nhớ vậy"

"Mày không cần nhớ, chỉ cần theo tao thôi là được"

Jaemin nhanh chóng kéo áo Hanwoo đi tới phòng thực hành Khoa Y học thể thao. Mở cửa ra rồi nhìn đống bàn ghế cùng dụng cụ ngổn ngang ở bên trong, dọn xong hết rồi về tới ký túc chắc cũng hơn sáu giờ mất. Giờ cậu mới hiểu lý do tại sao giáo sư luôn dặn là phải dọn dẹp gọn gàng sau khi thực hành xong.

"Làm nhanh cho xong luôn đi, tao đói bụng rồi "

Hanwoo bỏ balo xuống, xắn tay áo lên rồi bắt đầu sắp xếp bàn ghế một cách nhanh chóng, Jaemin cũng nhanh tay nhặt vỏ chai nhựa cùng vỏ lon nước ngọt rồi bỏ vào thùng rác, không hiểu sao mấy đứa kia lại thích uống ba cái loại nước này dù nó chẳng tốt cho sức khỏe tí nào. Cả hai dọn mất một lúc mới nhặt hết rác và sắp xếp xong hết bàn cùng với dụng cụ, chỉ còn lau sàn sơ qua một lần nữa là xong.

"Dạ, con xuống ngay ạ"

Hanwoo bỏ điện thoại vô balo rồi chạy lại chỗ Jaemin đang giặt cái giẻ lau.

"Jaemin, ba tao tới đón. Tao về trước" 

Jaemin đang vừa ngáp vừa giặt giẻ lau, tối qua không ngủ đủ giấc làm cậu thấy uể oải vô cùng. Cảm thấy cả người không có tí năng lượng nào cả, định ngáp thêm cái nữa thì Hanwoo lại vỗ vai cậu.

"Jaemin, không nghe tao gọi hả?"

"Hả, sao? tao hơi buồn ngủ"

"Ba tao tới đón, tao về trước. Mày lau nốt mấy cái còn lại rồi về sớm đi, mắt mày như gấu trúc vậy."

"Ừ, về đi"

Jaemin gật đầu với bạn mình, ngáp nốt cái cuối cùng rồi lau cho xong hết một lượt. Cậu khóa cửa phòng lại rồi đi ra ngoài. Jaemin vừa đi vừa nhìn ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực, cậu có thể thấy rõ mặt trời to lớn đang dần lặn xuống. Hồi năm nhất cậu toàn đi học rồi về luôn ký túc xá, chẳng bao giờ mà dành thời gian để ngắm hoàng hôn kiểu này. Jaemin dừng lại trước chỗ đài phun nước mà hít một hơi thật sâu. Cậu quyết định quên hết những chuyện xúi quẩy ngày hôm nay, đi mua món ăn mình thích rồi về ký túc ăn, sau đó ngủ cho thõa thích vì dù gì mai cũng là ngày nghỉ.

"Ôi, mình tưởng hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi chứ. Giờ còn thêm cái này"

Jaemin bực bội nhìn cái máy bán nước tự động, muốn mua một chai nước suối để uống nhưng cái máy chẳng để cậu toại nguyện. Giờ mà đi bộ về ký túc xá chắc thành con thỏ chết khát mất. Cậu nhìn qua nhìn lại rồi đá vào cái máy bán nước tự động một cái cho đỡ tức.

"Sao lại hỏng ngay lúc này chứ, tới mày cũng quay lưng với tao à"

Jaemin bực bội bước ra ngoài, cổ họng khô khốc khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Biết vậy lúc nãy uống luôn nước ngọt của Hanwoo có phải hơn không. Jaemin xoay một vòng rồi bước ra khỏi trường nhưng mắt lại bị ánh đèn của bên khoa Khoa Học Thể Thao thu hút. Cậu nhớ không nhầm thì ở hồ bơi của khoa Khoa Học Thể Thao cũng có một cái máy bán nước tự động. Nghĩ vậy Jaemin liền nhanh chân đi về phía bên đó.

KHOA KHOA HỌC THỂ THAO

"Mấy đứa năm nhất này chưa bị phạt nên không biết sợ là gì mà"

Jeno đẩy mạnh cây lau sàn trên thành hồ bơi, hôm nay tới lượt cậu lau dọn hồ bơi nhưng không hiểu sao nó lại dơ tới cỡ này, làm cậu với hai đứa bạn lau dọn gần một tiếng mới xong. Mấy đứa năm nhất này hơi quậy rồi, phải nói huấn luyện viên cho tụi nó một bài học mới được.

"Jeno, mày thu dọn dụng cụ rồi tắt đèn nha. Tụi tao về trước"

Jeno vẫy tay với bạn mình, cầm cây lau cùng với mấy tấm thảm đi vào phòng dụng cụ. Bơi cả buổi chiều rồi còn phải lau dọn hồ bơi, giờ hai tay với chân mỏi nhừ hết cả. Chắc buổi họp lớp tối nay không đi được rồi. 

Jaemin bước vào khu Khoa Học Thể Thao, cậu đi thẳng tới hồ bơi. Phải công nhận là ở đây rất rộng, Jaemin ít khi đi tới khu của các khoa khác, lý do là vì cậu không có nhiều bạn bè. Có mỗi Hanwoo cùng khoa với cậu và Daehyun ở bên nha khoa là bạn thân của cậu từ hồi trung học tới giờ, bản thân lại hướng nội nên cậu cũng không kết giao bạn bè gì nhiều, phần lớn bạn bè đều chỉ là quan hệ xã giao. Cậu suốt ngày không ở ký túc xá thì là ở khoa y. Hiếm có khi nào đi qua mấy khoa khác chơi trừ khi có việc hay bị giáo sư sai vặt. Hồ bơi của khoa khoa học thể thao nằm kế bên khoa y, cạnh bên phòng thực hành của khoa cậu, chỉ cần đi qua một chút là tới. Lúc nào giải lao cũng nghe mấy đứa con gái trong khoa rủ nhau chạy sang hồ bơi để xem mấy anh trai cởi trần ở dưới nước. Jaemin cũng hay bị bạn bè lôi kéo qua bên đây chơi, nhưng cậu chỉ ngồi một chút là lại chạy về, cậu không biết bơi nên chẳng thích mấy nơi kiểu này với lại cậu không thích không khí nơi đông người, lúc nào cũng cảm thấy không được thoải mái lại còn hơi mất tự nhiên, lúc nào cũng phải cười và tỏ ra là mình thích thú trong khi sự thật thì không. Cậu cảm thấy như thế thật giả tạo nhưng không đi thì lại bị bạn bè bàn tán là bản thân bị tự kỷ nữa chứ, đúng là phiền phức.

Jaemin ngó nghiên xung quanh, cậu hơi thắc mắc vì bình thường giờ này thì chẳng còn khoa nào sáng đèn cả. Nhưng đèn ở hồ bơi vẫn bật dù trong này không có ai. Jaemin đi tới máy bán nước bỏ tiền vào rồi chọn loại nước suối mình hay uống. Cầm chai nước mở nắp ra rồi uống luôn một hơi hết cả chai, không biết do khát nước hay gì mà cậu thấy nước suối ở bên khoa Khoa Học Thể Thao lại ngon hơn bên khoa mình, chắc là do khát nước quá thôi. Jaemin đóng nắp lại muốn tới chỗ thùng rác bỏ chai vào thì nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn.

@daehyunn: Này, tuần tới là tao được đi thực tập rồi đấy (^o^)

@hanwooooo: Hình như tao với Jaemin cũng sắp qua phòng y tế bên khoa thể thao thực tập thì phải.

                                                                                     @jaeminn: Thông báo ở đâu vậy? Tao chưa nghe gì hết.

@hanwooooo: Tao tình cờ nghe được giáo sư nói (p_q)

@daehyunn: Vậy đi ăn mừng không, chúc mừng tụi mình được đi thực tập. Hôm nay tao bao.

@hanwooooo: Uiiii, lại được đại gia bao ăn à. Tao thì được đó nhưng Jaemin chắc không đâu, hôm nay nó đúng xui, mắt như gấu trúc lại còn bị phạt dọn phòng thực hành nữa. 

@daehyunn: Sinh viên chăm ngoan @jaeminn cũng bị phạt dọn phòng sao(>_<) ]

Jaemin mải lo xem điện thoại mà không hề để ý dây giày của mình bị tuột, cậu đọc tin nhắn xong chỉ muốn bay tới kí đầu tụi nó, còn dám khịa à. Đang định nhắn trả lời lại một câu thì chân trái giẫm phải dây giày rồi bị vấp một cái, điện thoại trên tay trượt ra bay thẳng về phía hồ bơi.

Jaemin hoảng hốt nhìn cái điện thoại đang sắp bay xuống, không nghĩ mà trực tiếp bước nhanh lên phía trước muốn chụp lại điện thoại nhưng không ngờ thành hồ bơi quá trơn làm cậu trượt chân bay xuống nước cùng với cái điện thoại. Jaemin bay xuống hồ bơi tạo ra tiếng động khá lớn, cả cơ thể bị nước bao quanh, cậu sợ hãi giãy giụa trong làn nước lạnh cóng, tay chân huơ lung tung muốn ngoi lên mặt nước nhưng không hề biết làm vậy chỉ khiến bản thân chìm xuống nhanh hơn. Cả người Jaemin căng cứng , cậu vùng vẫy cố gắng ngoi đầu lên để kêu cứu dù biết chỗ này chẳng có ai, nước lạnh dưới hồ bơi tràn vào miệng và mũi làm cậu ho sặc sụa, cậu cứ cố dùng sức ngoi lên rồi cuối cùng lại chìm xuống. Jaemin dần trở nên tuyệt vọng, cậu không muốn chết như vậy, cậu vẫn muốn gặp mẹ, vẫn muốn đi party với bạn của mình, cậu cũng muốn đi ngắm hoa anh đào cùng người yêu nữa huhu. Jaemin cố hết sức của mình để ngoi đầu lên hít lấy một ít không khí nhưng nó chẳng đủ để cậu hô hấp, cậu dần dần mất đi ý thức, cơ thể thả lỏng rồi chìm vào trong làn nước. 

Jeno xếp xong mấy tấm thảm lên kệ thì rửa sạch tay rồi mang balo đi ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ xem không biết phải lấy lý do gì để từ chối tới buổi họp lớp. Tay chân thì vừa đau vừa mỏi, giờ chẳng có tinh thần đi tiệc tùng chút nào. Đang chú tâm suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng động bên ngoài, định chạy ra ngoài xem thì điện thoại trong túi quần lại rung lên. Jeno lấy điện thoại vừa nghe máy vừa đi ra ngoài.

"Jeno, nhớ tối nay tám giờ tại quán cũ đó"

"Nari à, hôm nay thật sự là anh có việc rồi, không tới được đâu"

"Mỗi năm có một lần mà anh cũng không tới được sao, nếu không muốn gặp em thì anh có thể nói thẳng để em không tới"

Jeno định trả lời là phải nhưng vẫn bình tĩnh tắt điện thoại. Cậu bực bội muốn đi về luôn nhưng vẫn nhớ là mình chưa tắt đèn nên đành quay lại hồ bơi, Jeno xoay xoay điện thoại trên tay đi về phía công tắc, nhưng mắt lại nhìn thấy một cơ thể đang chìm dưới nước ở gần thành hồ bơi. Jeno tưởng mình hoa mắt nên lại gần nhìn, đúng thật là có người, hình như là bên khoa y thì phải. Cậu ngay lập tức cởi bỏ áo khoác, đặt balo và điện thoại xuống, không chần chừ phóng thẳng xuống nước. Jeno duỗi tay một cái là đến chỗ của người mặc áo blouse, một tay ôm người bên cạnh, tay kia lay người cậu ta coi thử còn tỉnh hay là không nhưng lại chẳng có phản ứng. Jeno nhanh chóng bơi vào, đem người đang bất tỉnh đặt lên sàn. Cậu thử lay thêm lần nữa xem có phản ứng hay không, vì nãy giờ Jeno vào phòng dẹp dụng cụ mới được gần năm phút, xem ra cậu ta chắc cũng vừa rớt xuống nước không lâu. 

Jeno lay cơ thể người nằm dưới mấy lần nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì, cậu áp tai mình lên ngực người nằm dưới lắng nghe.

"Vẫn còn đập"

Jeno nhìn người mặt áo blouse bên dưới, mặt mũi xinh đẹp thế này không biết nghĩ gì mà lại nhảy xuống nước. Cậu nhìn người bên dưới, bây giờ phải sơ cứu cho cậu ta nếu không thì sẽ nguy hiểm mất. Động tác hơi do dự vì cậu chưa bao giờ sơ cứu người bị đuối nước thật cả, chỉ toàn học trên lý thuyết. Jeno đưa tay nhẹ nhàng mở khuôn miệng nhỏ của người bên dưới, hít một hơi thật sâu rồi bịt mũi cậu ta lại. Cậu áp miệng mình lên miệng cậu bác sĩ sau đó thổi một hơi thật mạnh vào, sau đó lập tức áp tay lên ngực rồi ấn nhẹ vài cái. Jeno nhìn người bên dưới vẫn chẳng động đậy, cậu lại áp môi mình xuống thổi thêm một hơi thật dài vào sau đó lại tiếp tục dùng tay ấn nhẹ trên lồng ngực. Jeno lo lắng nhìn cậu bác sĩ mặt mũi tái nhợt, định thử thêm một lần nữa nếu không thành công thì sẽ đưa cậu ta tới bệnh viện. Jeno lại hít một hơi rồi áp môi mình xuống, nhưng chưa kịp chạm vào môi người bên dưới thì đã có một dòng nước phun thẳng lên mặt cậu.

Jaemin ho sặc sụa, cậu khó khăn hít lấy không khí rồi tống hết nước ở trong phổi mình ra. Tưởng mình vẫn còn ở dưới nước nên Jaemin theo bản năng sống mà ôm chặt người bên cạnh, vừa ôm vừa la.

"Huhu, cứu tôi với, tôi chưa muốn chết đâu huhu"

Jeno buồn cười nhìn người đang ôm mình cứng ngắc. Khẽ liếc nhìn thẻ sinh viên của người bên dưới  " Na Jaemin, khoa Y Học Thể Thao ", thì ra cậu ta học kế bên khoa mình sao? Jeno vuốt nhẹ lưng vị bác sĩ để trấn an, cúi xuống nói khẽ vào tai Jaemin.

"Bác sĩ Na, không sao đâu. Cậu an toàn rồi"

Jaemin nghe thấy giọng nói trầm ấm kế bên tai mình, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, không còn nước nữa. Lại ngước lên nhìn người đang ôm mình, à không phải là người mà cậu đang bám cứng ngắc mới đúng. Jaemin xấu hổ vội ho khan vài tiếng rồi buông người ta ra.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa, lúc nãy mặt cậu tái nhợt làm tôi sợ lắm đó"

"Đỡ hơn lúc nãy, cảm ơn cậu nhiều lắm" Jaemin vừa trả lời vừa co chân lại vì lạnh.

"Cậu làm sao mà lại nhảy xuống đó vậy, hơn nữa cậu còn không biết bơi"

"Không phải vậy đâu, tôi tới đây để mua nước. Sau đó không cẩn thận làm rơi điện thoại, muốn chụp lại nhưng không ngờ sàn trơn quá nên trượt luôn xuống hồ bơi " Jaemin vừa nói vừa ôm đầu gối run cầm cập.

Jeno nhìn Jaemin đang run lên vì lạnh, liền mở khóa balo lấy cái khăn bông của mình đưa cho cậu.

"Lau tóc đi, nếu không cậu sẽ bị cảm đấy" 

"Cảm ơn"

Jaemin nhận lấy cái khăn rồi chú tâm lau khô tóc của mình.

"Cậu nên cẩn thận, lần sau nếu có tới đây thì nên đi cùng bạn. Hôm nay tôi mà không dọn hồ bơi là cậu xong rồi đó"

"Tôi biết sợ rồi. Cảm ơn cậu lần nữa vì đã cứu tôi, nếu không có cậu không biết tôi sẽ ra sao nữa"

"Cậu không cần vậy đâu, tôi là vận động viên bơi lội, cứu người cũng là trách nhiệm của tôi" Jeno nở nụ cười đẹp trai đáp lại

"Cậu học ở Khoa thể thao sao"

Jaemin nhìn người trước mặt, cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn khi hỏi câu này. Nãy giờ đầu cậu vẫn còn hơi choáng nên chẳng để ý tới người bên cạnh. Khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, đôi mắt biết cười, lúc cười lên với cậu nhìn giống như là một chú cún con vậy, lại còn có mùi rất thơm nữa chứ, lúc nãy ôm cậu ta Jaemin còn ngửi được một mùi thơm cực kì dễ chịu. Nếu Jaemin mà là con gái thì chắc chắn sẽ đổ ngay lập tức, hơn nữa vì vừa mới vớt cậu từ dưới nước lên nên áo thun bị ướt áp sát vào da thịt, cơ bụng sáu múi cùng cơ ngực hiện rõ ra khiến cho Jaemin có thể thấy gần như toàn bộ cơ thể săn chắc của người đối diện, không hiểu sao Jaemin lại thấy cổ họng mình khô khốc.

"Lee Jeno, đội bơi lội khoa thể thao. Rất vui được biết cậu Bác sĩ Na"

"Không phải bác sĩ, mới là sinh viên năm hai thôi" 

"Haha, trước sau gì cậu cũng sẽ trở thành bác sĩ mà"

"Thì đúng là vậy nhưng đừng gọi kiểu đó, tôi không có đủ chuyên môn đâu, người khác nghe lại cười cho đấy"

"Bác sĩ Na, cậu dễ thương thật đấy" Jeno nhìn biểu cảm của người đối diện, cả người co lại vì lạnh, hai má thì đỏ ửng lên, tay thì xoa xoa cái khăn bông trên đầu trông cứ như là con thỏ đang xù lông vậy.

"Hả cậu nói gì cơ" Jaemin tưởng mình nghe nhầm. Từ trước tới giờ ngoài mẹ ra thì chẳng ai nói với cậu từ đó cả, hai lỗ tai của cậu không biết sao lại tự nhiên đỏ hết cả lên.

"Cậu dễ thương lắm đó" 

" Cảm...cảm ơn cậu, tôi không biết phải làm gì để báo đáp cậu nữa " Jaemin dùng giọng lắp bắp để trả lời lại, cậu không hiểu bản thân bị làm sao nữa. Lúc trước chẳng bao giờ bị như vậy.

"Đã nói là không cần cảm ơn rồi, cậu là bác sĩ còn tôi là vận động viên. Sau này nếu có bị thương thì tôi sẽ tới tìm cậu"

"Vậy cũng được, cảm ơn cậu lần nữa"

Jeno đỡ Jaemin đứng lên, nhìn Jaemin xong rồi lại nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ ăn tối với mẹ rồi. Cậu mặc áo khoác rồi cùng Jaemin đi ra ngoài cổng trường.

"Cậu có ổn thật không, có cần tôi đưa cậu..." Jeno định mở lời đưa Jaemin về nhưng chưa nói hết câu đã bị người đối diện bắt được.

"Không cần đâu, tôi ở ký túc xá gần đây thôi, có thể tự về được. Cậu có việc thì về trước đi, tôi làm tốn nhiều thời gian của cậu rồi"

"Không sao, cậu về cẩn thận, nhớ uống nước ấm để không bị cảm"

Jaemin gật đầu rồi vẫy tay với Jeno. Nhìn bóng lưng của Jeno trong lòng Jaemin cảm thấy có một chút ấm áp, từ khi ba mất rồi thì chẳng có ai ngoài mẹ và hai đứa bạn thân nói mấy câu quan tâm đó với cậu. Jaemin khẽ nở nụ cười rồi đi từ từ về hướng ký túc xá của mình.

JENO'S HOME

"Jeno, sao lại ướt cỡ này"

"Con bị mắc mưa đó mẹ"

"Có mưa sao, mẹ chẳng nghe dự báo thời tiết nói gì cả. Mau đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhanh, bệnh thì đừng có mà nhõng nhẽo mẹ đấy"

"Dạ con biết rồi mà mẹ"

Jeno đi lên lầu rồi vào phòng của mình, cuối tuần thì cậu hay về nhà để ăn cơm với mẹ, nếu như có nhiều việc quá thì sẽ ở lại ký túc của trường luôn. Jeno mở balo để lấy khăn bông rồi đi tắm nhưng quên mất đã đưa nó cho Jaemin rồi. Cậu ngồi trên giường nghĩ về chuyện lúc nãy mà bất giác nở nụ cười. Hồ bơi chỉ cao có hai mét thôi, không biết cậu ta làm sao mà lại chìm được nữa.

"Cậu ta thú vị thật"

Jeno tắm xong liền đi xuống dưới nhà, ngồi xuống bàn đồ ăn đủ thứ món mà mẹ làm.

"Ăn nhiều vào, mẹ làm toàn món con thích không đấy"

"Dạ, món mẹ nấu là ngon nhất"

"Nay lại còn muốn lấy lòng mẹ sao. Muốn cái gì?"

"Đâu có đâu mẹ"

Jeno nhìn người phụ nữ trước mặt mình, dù đã hơn bốn mươi nhưng vẻ ngoài vẫn luôn rất trẻ trung xinh đẹp. Mỗi lần cậu cùng mẹ đi ra ngoài là lại bị mọi người nhìn nhầm thành hai chị em.

"Mai con có rảnh không, mẹ muốn tới nhà của cô Minkyung"

"Mai con chở mẹ đi ạ"

"Ngoan lắm, ăn nhiều vào. Phải ăn cho hết nhiêu đây, tủ lạnh nhà mình hết chỗ chứa rồi không được chừa lại đâu"

"Mẹ nghe nói hai tháng nữa là con sẽ tham gia hội thao"

"Dạ, chính xác là hết học kì này ạ"

"Mẹ sẽ tranh thủ tới xem con thi đấu"

"Con sẽ mang huy chương về cho mẹ"

"Mẹ không cần con mang huy chương đâu, mẹ cần con mang người yêu của con về đây cơ"

"Mẹ, con làm gì có người yêu chứ"

"Con có hay không làm sao mẹ biết được"

Jeno nhìn mẹ của mình đang cười làm cậu cũng vui vẻ cười theo, lần nào nói chuyện bà cũng mang chuyện này ra chọc cậu cho bằng được.

"Thôi mẹ không chọc nữa, mau ăn đi"

KÝ TÚC XÁ KHOA Y

Jaemin cuộn mình trong chiếc chăn dày, tay lướt đọc tin nhắn trong nhóm chat. Lúc rớt xuống nước cậu vẫn nhanh kịp bỏ điện thoại vào túi áo blouse, may là điện thoại có hỗ trợ chống nước nếu không thì tháng này lại phải ăn mì tôm mất. Jaemin nhắn lại một tin cho bạn mình yên tâm, lúc nãy đang nói chuyện mà cậu lại tự nhiên biến mất làm cả nhóm loạn hết lên. 

Giờ thì hay rồi, vừa nhức đầu mà còn thêm cả sổ mũi nữa không biết có bị sốt luôn không. Đây là lý do mà cậu chẳng thích thời tiết lạnh chút nào. Jaemin lấy cốc nước ấm cạnh bàn vừa thổi vừa uống, mắt liếc thấy chiếc khăn bông bên cạnh liền cầm lên ngắm nghía rồi suy nghĩ.

"Cũng may là có cậu ta ở đó, không thôi là mình xong luôn rồi. Làm sao để trả nó lại bây giờ, hay qua gặp trực tiếp, nhưng vậy thì ngại lắm. Mình cũng không có số điện thoại nữa, chỉ biết là Lee Jeno của đội bơi lội khoa thể thao, đẹp trai, body sáu múi, lại còn thơm nữa. Ui, mình nghĩ đi đâu vậy" 

Jaemin dừng suy nghĩ của mình lại, không biết tại sao nhưng mà cậu lại đưa chiếc khăn lên mũi mình rồi nhẹ nhàng ngửi. Chiếc khăn có mùi hương dễ chịu như chủ nhân của nó vậy, Jaemin đang do dự liệu có nên hỏi Jeno xem cậu ta dùng nước hoa hãng nào để mà mua hay không vì cậu thật sự rất thích mùi hương này. Mùi hương khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn, dễ chịu, lại còn ấm áp nữa.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top