4. Not Worthless
“Well well well!!! Cái thằng nhóc xinh đẹp trong tấm ảnh này có vẻ là người giàu có. Chúng tao đang mời nó đến chỗ của bọn tao chơi. Nhưng bọn tao có nhiều chỗ lắm cơ! Nhà xác hay nhà chứa nhỉ? Ồ không đâu! Nếu bọn mày giao ra 20 tỷ won sớm sớm chút thì chắc có thể đón nó về. Tất nhiên là về nhà của bọn mày! Vì chúng tao rất tốt bụng nên sẽ cho bọn mày thời gian để chuẩn bị, địa điểm chúng tao sẽ gửi sau. Love u 3000.”
Bọn chúng gửi đến chỗ Yoongi bức thư được đánh máy và ảnh của Jimin. Bức thư bị chúng bôi trét máu lên đó, chúng đã thành công khi đã gây ra tác động tiêu cực rất lớn, vừa kinh hãi, vừa buồn nôn, cũng rất bẩn thỉu. Chúng cũng “chu đáo” chụp hẳn ảnh của Jimin để khiến người ta phải tin đây thật sự là vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Jimin trong bức ảnh đang nằm sóng soài trên vũng nước đen ngòm bẩn thỉu, 2 tay anh bị trói lại về sau bằng băng keo quấn nhiều vòng, 2 chân và miệng cũng bị khóa bằng thứ cùng loại. Đôi mắt Jimin mở to kiên định dù sắc mặt rất phờ phạc mệt mỏi. Không thể biết chúng có đánh Jimin hay không, nhưng dáng vẻ bê bết của Jimin rất tội nghiệp. Bọn bắt cóc khi nào cũng cố làm nạn nhân sợ hãi kia mà. Tất cả làm bùng lên trong dạ người ta phẫn nộ tột cùng.
“Tất cả là tại anh! Anh không mời mọc thì Jimin không bị bắt cóc!” Taehyung lườm Namjoon, đôi mắt tóe lửa và sẵn sàng lao vào ẩu đả.
“Em nghe anh nói đây. Bọn anh đã xác định được hắn là ai rồi. Bây giờ chúng ta cần thông tin tiếp theo. Anh cam đoan sẽ mang Jimin về cho em.” Namjoon với cương vị là viên cảnh sát ưu tú của sở cảnh sát Busan cố gắng làm trấn tĩnh người nhà nạn nhân, và cũng với cương vị người yêu cũ cố gắng làm trấn tĩnh cậu trai mình từng yêu.
“Anh đừng có hứa! Tôi không tin!” Taehyung sắp mếu tới nơi rồi, nhưng nhất định sẽ không thèm khóc trước mặt người yêu cũ.
“Tae, anh xin lỗi!”
“Khi nào cứu bạn tôi về đi rồi hẵng nói!”
“2 người có thể ngưng cãi nhau không?” Yoongi không thể im lặng ngồi nghe 2 người này cãi nhau. Dù là 1 bên nhún nhường 1 bên bốc đồng, nhưng ở đây cãi nhau thật sự chỉ khiến tình cảnh thêm căng thẳng.
“Em cũng có trách nhiệm trong việc này!” Jungkook 2 tay ôm chặt tách trà. Cậu nhìn xuống, gương mặt đờ đẫn.
“Đây không phải lúc xem ai có trách nhiệm hay tại ai mà chuyện này diễn ra!” Yoongi nhún vai. Anh ngã lưng về sau mà thở dài. Cố gắng bình tĩnh đấy! Nhưng bản thân anh cũng đang rất bứt rứt. Đây là chuyện ảnh hưởng đến tính mạng con người.
Rất nhiều vụ bắt cóc, bọn chúng vừa đòi tiền, vừa giết luôn người sau khi nhận thứ chúng muốn. Trong trường hợp này thì khả năng đó càng khả thi hơn nữa. Bởi chúng đang đinh ninh rằng Jimin đã chứng kiến hết tất cả tội ác giết người đó. Chúng biết Jimin là người có tiền nên cũng muốn vòi vĩnh thêm một mớ kha khá đây mà. Chết tiệt!
“Jungkook, em không cần phải tham gia vào đâu.” Yoongi nhìn dáng vẻ của cậu rồi thở dài. Dù có thể làm tổn thương cậu, nhưng sự thật là để người mù dây vào mấy chuyện nguy hiểm này chỉ tổ khiến rắc rối kéo thêm vào thôi.
“Em không muốn ngồi yên. Anh ấy đang bị bắt cóc kia mà.” Jungkook vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đều cảm thấy bức bối trong cảm giác quyết tâm dữ dội phát ra từ cậu.
“Anh hỏi nhé!” Yoongi không dễ gì từ bỏ. “Em và Jimin là quan hệ gì?”
“Là... bạn ạ!” Jungkook thoáng suy nghĩ, nhưng rồi cũng quả quyết trả lời.
“Cậu ấy là người mà Jimin thích đấy ạ!” Taehyung lên tiếng. “Jimin bảo với em rằng cậu ấy thích Jungkook mà...”
“Jimin, anh ấy thích em ư...” Jungkook ngẩn mặt lên, trong đôi mắt có ý cười. Song, nó lại vụt tắt trong chớp mắt.
Yoongi rướn chân mày lên, anh nghiêng nghiêng đầu, Taehyung chắc không hiểu tâm ý của anh nên mới nói. Thật tình thì trông thái độ của Jungkook thì không giống như đấy là tình cảm một chiều. Jungkook sẽ chả đời nào ngồi im nghe kết quả đâu. Nhưng dù như thế thì anh vẫn không muốn kéo người mù vào trong chuyện này.
“Cũng không đến lượt chúng ta giải quyết đâu!” Yoongi huých vai Namjoon. “Cảnh sát sẽ lo chuyện này còn gì.”
“Bên của chúng tôi đang rà soát lại những nơi chúng có thể đến. Tuy nhiên có lẽ chúng đánh hơi rất giỏi nên hiện giờ chưa tìm được gì cả.” Namjoon ngả người về trước. “Tôi sẽ không để chúng đạt được mục đích đâu!”
Jungkook ngồi im, cậu cứ vân vê cái tách mãi. Trong đầu cậu họa lên hình ảnh Jimin đang lăn lóc đau đớn. Nghĩ thôi thì lòng dạ đã rất bồn chồn. Cậu biết dáng người của Jimin khá bé, lúc anh nắm cổ tay cậu thì bàn tay ấy đâu ôm gọn được. Chàng trai nhỏ bé ấy bây giờ lại đang chịu đựng đau đớn? Nhỡ bọn bắt cóc ấy không cho anh về mà giở trò lật lọng, há chẳng phải cậu sẽ ân hận cả đời ư? Cậu có khát khao mãnh liệt. Khát khao được bảo bọc anh, yêu thương anh. Cậu có thể mù. Nhưng cậu vẫn là thằng đàn ông trưởng thành có “tham vọng" bảo vệ cho người đặc biệt.
“(Jimin, em nhất định sẽ cứu anh về.)”
.
“Dậy đi!” Tên sát nhân dội nước lên người Jimin.
Jimin choàng tỉnh sau khi vừa thiếp đi trước đó không lâu. Hắn bước đến lột băng keo khỏi miệng anh. Jimin chỉ chờ có thế, anh cố gắng hít thở như thế chỉ vài giây sau là tận thế. Nhưng cũng đúng thôi, trước hay sau gì cũng là địa ngục.
“Mày thật sự quá đẹp!” Hắn bóp họng Jimin kéo lên, sau đó hắn thả ra. Cái móng heo dơ bẩn cố gắng mân mê mò mẫm vào trong chiếc áo ướt đẫm nước. Gương mặt khó coi méo mó đang sung sướng khi sờ vào da thịt anh. Trông như 1 tên khốn bước ra từ trong truyện cổ tích.
“Phụt...” Jimin cười nhếch mép và ban cho hắn bãi nước bọt thanh tẩy. “Ông cần được tắm sạch sẽ trước khi chạm vào người tôi! Nước bọt của tôi có vị gì thế?”
“Mẹ kiếp!” Hắn đưa tay lên muốn vã vào mặt anh. Nhưng lại không làm. Hắn có ý định bán luôn anh vào nhà chứa kia mà. Nếu gương mặt này có bầm dập thì hắn sẽ bị tú ông tú bà trong đấy ép thành cái giá rẻ bèo. Đánh vào mặt là mất tiền ngu! Khốn kiếp!
“Mày muốn la liếm thì đợi khi lấy được tiền đi, lúc đó muốn chơi muốn đánh làm gì thì làm.” Tên đồng bọn nhắc nhở.
“Hừ!” Nhưng hắn đá vào bụng anh. Đánh vào bụng thì anh vẫn đau và mặt vẫn xinh đẹp đấy thôi.
Anh rúm người thở dốc vài cái. Đau chết người đấy lũ khốn!
Nhưng anh vẫn cố gắng quan sát xung quanh xem đây là đâu. Nếu may mắn anh có thể tự cứu lấy mình. Nhưng qua cái cửa, anh có thể chắc chắn rằng đây là ngôi nhà nằm ở đồng hoang. Nếu anh chạy không đủ nhanh, anh sẽ bị đập cho nôn cả phổi ra ngoài mất. Nhất định có cách thoát! Chúng có lẽ chỉ có 2 tên. Anh không nghe giọng của bất kì ai khác nữa ngoài chúng cả. Vấn đề lớn nhất, cũng là đầu tiên, rằng làm sao để anh thoát khỏi cảnh bị trói. Tiếp theo là đối phó với 2 tên kia. Chả việc gì dễ dàng cả.
.
“Jungkook, em đi đâu thế?” Junghyun thấy em trai mình bước vội ra cửa và bây giờ đã là gần 12h đêm rồi.
“Em muốn ra ngoài dạo thôi ạ.”
“Em căng thẳng chuyện của Jimin sao?” Junghyun hiểu em trai mình. Khi lo lắng thì cậu bị mất ngủ và sẽ chạy ra ngoài đường đi lòng vòng hứng gió lạnh. “Em sẽ bị cảm đấy!”
“Em không sao đâu! Em sẽ chú ý mà...”
“Jungkook... Anh nghĩ em vẫn nên nghe lời Yoongi. Em không nên nghĩ đến việc đấy quá nhiều. Không tốt cho em đâu!”
“Anh hai, em đã trưởng thành rồi. Dù mắt em không có ánh sáng thật đấy! Nhưng em vẫn có khả năng tự lo cho mình. Đừng bảo vệ em quá! Em sợ mình sẽ mất hết năng lực để bảo vệ người em thương mất.” Jungkook gằng giọng, nghe lại như cậu ấy gầm lên. Bản thân cậu thật sự muốn người khác xem mình như con người bình thường. Nếu chỉ vì cậu mù mà để người khác cứ lo nghĩ cho mình như đứa trẻ thì cậu sẽ mãi mãi là đứa trẻ chỉ biết ỷ lại. Cậu muốn trở thành người đàn ông để người cậu thương yên tâm tựa vào. Cậu cần chút khí lạnh để bình tĩnh.
“À, vậy em đi về sớm...” Junghyun gãi gãi đầu. Jungkook mà quyết tâm thì sự không đồng ý của anh cũng không có hiệu lực.
Gió hiu hiu lạnh buốt giá đến xương tủy. Xúc giác thậm chí có thể vẽ ra hình thù của khí lạnh bay trong không khí. Những cái đèn đường có ánh sáng ngả màu vàng xỉn vì chúng đã ở đó quá lâu rồi. Khung cảnh ảm đạm kinh khủng.
“Bây giờ mình phải làm gì đây? Mình muốn tìm anh ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu.” Giọng nói Jungkook đánh vào không gian yên tĩnh 1 khoảng ồn ngắn. Khi cậu dứt lời thì mọi thứ cứ trở lại yên ắng.
Jungkook dùng dậy dò đường đi đến chiếc ghế sát vệ đường để ngồi. Cậu muốn bình tĩnh, nhưng đó không phải là việc dễ dàng. Càng cần bình tĩnh thì tâm trí con người càng hỗn loạn.
“Anh sẽ đấm gãy răng 2 tên khốn đó!” Giọng nói ai đó cất lên trong không gian. “Tại ai mà nửa đêm anh mất ngủ. Ôi anh sắp nổi điên rồi!”
“Cảnh sát không làm gì được bọn chúng, nhưng chúng ta thì có đấy. Chúng có thể sẽ bầm dập. Rất nhiều!” Thêm 1 giọng nói khác nữa.
“Có vẻ là chúng vừa bắt cóc ai đó đấy Hoseok!”
“Trời! Vụ của thân chủ chúng ta còn làm chưa xong còn gì. Bọn này bắt cóc năng suất sao thế! Có khi chúng còn kiếm nhiều tiền hơn chúng ta. Em nên đổi nghề không nhỉ?”
“Chú mày tham lam đến mờ mắt rồi đấy!”
“Em đùa thôi mà! Haha.”
Jungkook bị cuộc nói chuyện của 2 người nào đó thu hút. Cậu dùng thính giác cố định vị trí của họ. Họ nói chuyện cũng khá lớn nên không khó để cậu tìm ra. Thính giác của người mù là vũ khí.
“2 anh cho tôi hỏi chuyện chút được không ạ?” Cậu bắt chuyện.
“Minh tinh người nổi tiếng nào đây?” Anh chàng vai rộng hơn nhìn cậu.
“Nếu cậu hỏi đường thì chúng tôi cũng không biết đâu! Chúng tôi không ở khu này!” Người còn lại chép miệng.
“À, không phải đâu.” Cậu lắc đầu. “2 người... là thám tử đúng không ạ?”
“Gì? Nghe ngầu thế? Ôi bọn này không phải thám tử đâu!” Anh chàng vai rộng cười thích thú.
“Chúng ta cũng phá án suốt mà anh!” Anh chàng kia vui vẻ gật gù. Rồi anh ta nhận thấy có gì đó không đúng. “Này! Cậu nghe được gì rồi?”
“Bắt cóc” Jungkook đáp cụt ngủn.
“Jin, em nghĩ anh nên kiềm chế lời nói lại.”
“Jung Hoseok, chú mày lại đổ hết tội cho anh!”
“Tôi sẽ... thuê 2 người.” Jungkook nhăn trán, giọng cậu trầm hơn hẳn. 2 anh thanh niên kia nhìn cậu và ngớ người hồi lâu.
Rồi họ nhìn nhau cười tinh quái.
“Chuyện gì mà có tiền là bọn này làm hết!” Hoseok đi đến bá vai cậu. “Nói đi! Cậu muốn bọn này làm gì nào? Trừ giết người cướp bóc phóng hỏa...”
“Và hiếp d*m...” Jin tiếp lời.
“Thì cái gì cũng làm!” Họ nhìn nhau đồng thanh. 1 cặp bài trùng ăn ý đấy!
“Cứu người!” Cậu lại đáp cụt ngủn.
“Chà! Bây giờ thì nghe giống thám tử rồi này!” Jin khoanh tay trước ngực.
“Tôi không có nhiều manh mối. Ngoại trừ việc chúng nói giọng địa phương không sõi.”
“Manh mối gì mà kì vậy?” Hoseok chun mũi.
“2 anh có thể bắt đầu điều tra từ vụ bắt cóc vừa nhắc đến không?” Jungkook có linh cảm rất mãnh liệt. Linh cảm không phải lúc nào cũng đáng tin, linh cảm không phải lúc nào cũng là sự thật. Nhưng khi manh mối tất cả đều bằng không thì linh cảm giống như cái dấu cộng kèm 1 khoảng trống bí ẩn phía sau. Có thể là bất kì cái gì. Giống như sự đặt cược đầy may rủi. Và thật kích thích!
“Được ăn cả, ngã chả mất gì!” Jin nhún vai. “Vậy cậu muốn chúng tôi khi nào bắt đầu? Chúng tôi vẫn còn vụ của thân chủ tìm người mất tích chưa xong.”
“Ngay bây giờ! Tôi sẽ trả thêm tiền hoa hồng.” Jungkook chắc nịch.
“Tôi thích cậu rồi đấy!” Hoseok đưa tay lên, ngón tay cái duỗi ra làm dấu hiệu “nút like".
Nghe giọng 2 người này có vẻ là người thích tiền. Chà!
Nhưng cậu lại không có tiền.
Còn tiếp...
__________
Thanks for reading 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top