[Sans x Reader] Live
"Con có đáng sống không?"
Em là một người dễ bị lung lay chỉ vì lời nói, nên những tâm tư của em đều giữ bên trong mình. Em rất muốn hỏi ai đó em có đáng sống không, khi mà em vô dụng chẳng thể giúp được ai, khi mà cái tính của em chẳng tươi tắn như mọi người ngoài kia. Ai đó, ai đó làm ơn có thể giúp em thoát khỏi cái áp lực vô hình, cái nỗi buồn tủi không lý do không? Ha. Rõ ràng em biết sống cần phải tươi tắn vậy mà một nụ cười nhỏ thôi em cũng không thể làm được.
___
Cuộc sống khá là tốt một bộ xương lười biếng Sansy đây phải thừa nhận. Đi chơi cùng bé con Frisk và em trai, Trông coi Kris và Chara, thi thoảng còn tụ họp cả đống bạn bè, mọi thứ vô cùng yên bình và hắn thích điều đó. Rồi một bóng hình lạ lẫm xen vào cuộc đời hắn. Hắn gặp một con người tại tiệm bánh của cô nhện. Thực ra hắn để quên tiền nên định ghi nợ, ấy thế mà em ấy lại trả giúp hắn. Sau đó cũng nhiều lần tình cờ gặp do tính háu đói của Kris.
"Ha ha có vẻ Kris luôn yêu thích bánh quế nhỉ?"
Em dễ làm quen lắm, lại còn thân thiện nữa, điều đó khiến hắn nhớ chút đến cô bạn Toriel. Nhưng em không phải Toriel, vì em không hay biết chơi chữ lắm, em cũng không giỏi về nấu ăn và đam mê của em là hội hoạ.
"Vậy cuốn vẽ đó cô luôn mang theo sao?"
Em chẳng bao giờ vẽ hay thậm chí là mở ra trước mặt hắn, nhưng lại luôn cầm mang theo bên cạnh. Em lúng túng gật đầu, nói nó rất quan trọng.
"Tuy chưa thấy cô vẽ bao giờ nhưng tôi mong cô sẽ đạt được điều mình muốn"
"Cảm...ơn..."
Hắn cứ nghĩ em sẽ vui cơ, nhưng em lại chỉ ngập nói hai câu ấy, rồi hắn thấy vẫn là vẻ mặt chẳng háo hức mấy, sau đó một câu hỏi nhỏ len lỏi trong đầu hắn: Cuộc sống em là như thế nào?
___
Mỗi ngày trôi qua đều như nhau, Ngày mai sẽ như hôm nay và hôm nay như ngày hôm qua. Em chán ngấy cái bản tính của mình rồi, tại sao em không thể hạnh phúc! Em có gia đình! Có bạn bè! Điều kiện không thiếu nhưng sao em không thể hạnh phúc!! Sao em không thể có tham vọng!?
...
Em cảm thấy mình thật thảm hại chả vì gì cả.
Bố em nói em như tự cô lập mình với xã hội cũng chả sai.
Người mẹ bao lâu luôn nói em xấu xí ngu dốt với vô cảm em cũng không thể phản bác lại những sự thật đó.
Họ nói em nên thay đổi, em cũng muốn mình thay đổi, nhưng em không biết cách...Đúng vậy đó là lỗi của em, đã biết còn chẳng chịu thay đổi, lẽ ra cái ngày đó em nên chết một lẫn nữa.
___
"Chú đang yêu Y/n đúng không?"
Susie ngồi cạnh Kris, ah không lấy cậu ta ra làm gối ngồi lên ấy chứ.
"Vì sao nhóc nghĩ thế?"
Hắn hết nhìn cô rồi nhìn ai kia giãy đành đạch.
"Tay cầm quyển vẽ mới mua kia, chú mua cho cô Alphys là không có khả năng"
"Heh đoán tốt đấy"
Hắn mua quyển vẽ mới để tặng em vì hắn biết em rất thích vẽ.
Rồi Hắn đâu ngờ đến khi mở quyển vẽ của em ra, đó là tâm của em chứ chẳng đâu xa gì.
Bố tôi nói tôi như đang cố tự cô lập mình với xã hội
Mẹ tôi bao lâu luôn nói tôi xấu xí, ngu dốt và vô cảm, lại còn ích kỷ nữa. Và khi tôi đến tuổi 18, mẹ biết tôi thích vẽ, nên luôn nói tôi hãy vẽ để kiếm tiền. Tôi cảm giác thứ duy nhất của mình cũng sắp mất đi vậy, thật kì lạ.
Hoá ra lỗi chẳng do ai, do bản thân tôi có cái tính chẳng bình thường. Tôi muốn nói với bản thân hãy hạnh phúc đi vì có thiếu gì đâu, điều mình có còn tốt hơn nhiều người. Và cũng hãy tham vọng đi, để thấy sống có ý nghĩa.
Nhưng như mẹ tôi đã nói, tôi là con người vô cảm.
Liệu tôi có đáng sống không?
Tiếng xe cứu thương vang lên, nhưng người vào cuộc nhìn hắn lắc đầu. Sans im lặng nhìn cô lần cuối, quyển vẽ của cô chứa bao nước mắt của chính cô, còn của hắn thì còn mới.
"Sống..."
Hắn chỉ buông một từ như vậy, cổ họng như nghẹn lại đến kì lạ mà hắn chẳng biết nên nói gì. Hắn ước mình đến sớm hơn, để có thể nói lời yêu muộn màng và biết đâu..
Có thể cho cô thấy ý nghĩa cuộc sống.
Hết :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top