Reader x Bill Sans: Phai nhoà
Ngọn lửa đốt trái tim em, rạo rực và...nóng...rất nóng. Giây phút kẻ điên trước mắt phá huỷ cả thành phố, biến mọi thứ thành những con quỷ xấu xí, những con thú gầm lên chẳng vì lí do, Ngài biến thành phố này trở thành của ngài, đồng thời cũng biến em là của riêng.
"Ước nguyện của ngài...đã thành hiện thực"
Em là tay chân của ngài, là con chó bất chấp cái chết và nỗi đau để có thể khiến ngài lật đổ cái thành phố khốn khiếp này. Giờ ngài đã đạt được mục đích...tôi có thể đứng ở một vị trí xứng đáng ở bên ngài rồi..
Phải không?
"Phải phải, nhờ em, ta đã giết được tên khốn đứng đầu của thành phố này"
Ghế ngồi tại phòng tổng thống thật hợp với ngài, không còn chính trị hay luật pháp, chỉ còn những hình dáng dị dạng, xấu xí và bân thỉu, cũng chẳng còn một ai mang hình dạng con người ngoại trừ em, em cười thầm, tự nhận bản thân đặc biệt với ngài.
"Lại đây"
Ngài ngồi trên ghế với tư thế của kẻ thống trị, giọng nói nhẹ nhàng tưởng chừng như ngọt ngào...mà thực tế em lại muốn nghĩ rằng ngài chỉ ngọt ngào với mình em.
Em ngồi trên đùi ngài, vuốt nhẹ ngực rồi thốt lên hai từ chủ nhân. Thật tốt khi ngài vẫn cho phép em quyến rũ ngài, dẫu em biết cơ thể này chẳng đẹp như những cô nàng diễn viên. Thật tốt khi ngài vẫn để cho em hôn lên đôi môi ấy, quấn lấy chiếc lưỡi sớm nhuốm máu của những kẻ ngài đã giết.
Một lần nữa tạo nên khoái lạc
Và cũng là lần cuối em hiểu được cảm giác bị vứt bỏ một lần nữa.
...
Ả ta chỉ là một con đi*m non, ngày mà ả bị mẹ bán vào hộp đêm, ta ra tay cho ả một lối thoát, chỉ để có một tay sai thực hiện kế hoạch của mình.
Phải ả là một con chó cái, cũng là một con chó trung thành, kế hoạch của ta tiến gần với thành công, đồng thời ta cũng tận hưởng cơ thể của ả, đáng tiếc cơ thể chẳng bằng những con đi*m khác, nhưng mùi vị...không tệ.
Kế hoạch đã thành công, và cũng là lúc ta cảm thấy con chó của mình chẳng còn có tác dụng gì nữa. Vô số phụ nữ có cơ thể ngon hơn ả ta, ngay cả việc trên giường với ả cũng khiến ta chẳng còn hứng thú nữa.
Có lẽ lần cuối ôm cô trên giường chính là ơn huệ cuối cùng.
"B-Bill...?"
Cái ánh mắt ngạc nhiên đó, ta đã từng thích thú khi tra tấn con người, nhưng giờ nhìn cô thật khiến ta chán nản.
"Cút đi, coi như ta cho ngươi con đường sống"
Ta xua tay, ta đã có được thành phố rồi, chẳng có lí do để giữ lại một nô lệ nữa. Coi như đáp lại sự trung thành của cô, ta cho cô sống một lần nữa.
...
"Đồ chó rách! Bẩn Thỉu!! Rác rưởi!!"
Cô hét lên, ném đồ đạc, mặc kệ đối diện là sự thản nhiên của người cô yêu.
"Chết đi! Xuống địa ngục đi!!"
Cô hét, sau đó là chạy đi.
Hắn đứng đó, nhìn cô khuất mắt rồi cũng chẳng thể cười. Thật lạ...sao hắn không tận hưởng như mọi ngày nhỉ...
Và cho đến khi hắn nhận ra.
"Tạm biệt..." Cô đứng trên cầu, mắt hướng về trời, là tạm biệt hắn...hay là cuộc sống này đây?
có lẽ cũng đã trễ rồi
__
Hehe cúi đầu trc mị đê `∇'))ノ biết đâu mị thích lại vt cho.
Sr những đứa đặt trc mà ch đc nhận :,) tại ng nọ cúi đầu van xin a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top