(Ngoại)Author x Reader : nhắn tin nhanh đi, không chờ được đâu
Finno: Author x reader, no gender nên các thím nghĩ sao đều được...mà Reader chủ động nhé
----
(Team )Author *bạn là tác giả nổi tiếng, nhiều người biết đến nhưng chưa từng ai thấy mặt*
(Team) Reader *bạn là người hâm mộ số một của Author, hôm mộ đến mức hack để moi hết thông tin Author => bạn rất nguy hiểm :v*
Vì ở đây ai cũng vừa là độc giả vs tác giả nên tui chia làm hai :v ai vào thích vai nào thì chọn nhé :^
Author: (au/n)
Reader: (Re/n)
Cho dễ phân biệt
----
(Au/n)'s POV
Từ bé đến giờ tôi luôn ước mơ được làm tiểu thuyết gia nổi tiếng được nhiều người biết đến, nhưng sau khi thấy nỗi khổ khi các fan biết mặt thần tượng, tôi quyết định viết truyện trong âm thầm. Rồi khi các cuốn truyện được đưa ra ngoài và chú ý một cách nhanh chóng, tôi nổi tiếng với các cuốn truyện và với biệt danh " danh danh bí ẩn". Tuy ra ngoài không ai biết nhưng còn hơn là bị chìm trong biển fan.
Nhưng rồi một ngày...một người phát hiện ra tôi...Người đó mặc một chiếc hoodie trắng, quần bò dài, mái tóc ngắn. Trong lúc tôi đang lựa chọn cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình ở thư viện, cậu ta đã lén chụp tôi.
"Tìm thấy 'danh danh bí ẩn' rồi~"
Người đó giơ bức ảnh chụp vừa nãy. Chờ đã! Rõ ràng tôi có giấu mặt mà !!
"Hình như cậu nhầm hay sao ha, danh danh bí ẩn có show mặt đâu"
Người đó chỉ mỉm cười rồi kéo tôi đến một căn nhà nhỏ. Vào trong, đập vào mặt tôi...toàn là ảnh tôi thôi à!!!! Lúc tôi đi lúc tôi đứng lúc tôi ngồi vân vân. Cậu/cô ta là kẻ bám đuôi ah!!!???
"Cậu...cậu muốn gì ?"
Tôi sợ hãi hỏi, mong cậu/cô ta đừng chuộc tiền tôi. Yên tĩnh một lúc kẻ bám đuôi đó mới trả lời.
"Tôi muốn cậu kết bạn với tôi trên facebook"
Hả?
Finno's POV
(Au/n) ngạc nhiên, đầu chưa kịp load thì người kia chìa tay ra.
"Tôi là (Re/n) và tôi là fan số một của cậu luôn!"
(Au/n) gật đầu như đã hiểu, mà có nhầm không khi chỉ vừa bắt tay, (Au/n) thấy hàng ngàn câu "danh danh bí ẩn đang bắt tay mình" hiện hết trên mặt (Re/n)? Kệ đi, (Au/n) cũng tiện giới thiệu bản thân luôn.
"Tôi là (Au/n), mà sao cậu biết tôi?"
"Ah tôi là Hacker"
Xong, xuân này con không về ;v;)
....
Từ đó, mỗi ngày (Re/n) đều nhắn tin chat với (Au/n), phải nói (Re/n) nhắn rất nhanh, chỉ cần (Au/n) chưa nhắn thì 10 phút đã hơn 20 tin nhắn rồi. Dần Dần sự xuất hiện của đối phương quá quen thuộc với (Au/n), thi thoảng không thấy tin nhắn cũng thấy thật trống rỗng.
...
"Sau hôm nay yên tĩnh vậy nhỉ?"
Từ khi có (Re/n) tôi thấy ngày qua ngày rất thú vị, nhưng dần dần tin nhắn tôi nhận được lại càng ít đi. (Re/n) chán ghét tôi ah? Danh danh bỉ ẩn đã hết thú vị với (Re/n)? Tôi tự dằn vặt bản thân. Vài ngày sau chả thấy còn chút tin nhắn gì từ (Re/n) tôi quyết định đến thẳng nhà hỏi rõ xem.
Nhưng vừa mở cửa trước mặt tôi là (Re/n) trên tay là một hộp quà màu xanh được tranh trí đẹp đẽ
"Chúc mừng sinh nhật"
Tôi cầm lấy mở ra...đó là một cuốn nhật ký có mật khẩu, bìa rất đẹp mắt. Nhưng đó không phải là thứ tôi muốn
(Au/n) vất quyển nhật ký và ôm (Re/n), (Re/n) ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì nghe thấy giọng nói nghẹn ngào.
"Sao cậu không nhắn tin..."
"Tôi đi làm thêm để mua nó cho cậu...và tôi sợ làm phiền cậu..."
"Không phiền! Tôi muốn cậu nhắn nhiều cho tôi! Tôi không chờ được đâu!"
(Au/n) càng nói, càng ôm (Re/n) chặt hơn, không muốn buông, sợ rằng nếu buông, (Re/n) sẽ đi mất. (Re/n) mỉm cười xoa nhẹ mái tóc (Au/n)
"Ừm, vậy từ giờ chắc cậu phải bận nhắn tin với tôi rồi"
Hết
---
Finno: dở quá T_T) thôi tặng cho Shinitai156
Next: Error x female reader
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top