Killer x reader female: Vị trí trong tim
Khoe cái avt bất lực này tí :,)
Khi mè niềm tin chỉ đặt vào bias XD
note: SE nhưng Sad theo cách khác?
___
Cuộc sống của mỗi người là một màu tối, ừ thì không hẳn là màu tối, căn bản trái ngược với chuyện tốt thì ai chẳng đối mặt với chuyện xấu. Tôi cũng vậy thôi, cái chứng sợ nơi đông người, cái thói luôn im lặng và chẳng biết mở miệng khiến cuộc sống tôi chẳng mấy tốt đẹp, cái thứ gọi là overthinking khiến tôi phát điên, ảo tưởng bản thân bị hàng ngàn con mắt dính lấy. Về đến nhà chỉ biết đặt hết cảm xúc vào những trang giấy, những nét vẽ tạo nên hình hài khiến bản thân thoả mãn, nhưng khi bị người thân phát hiện lại bị quở trách...
Thật đáng ghét! Đáng ghét quá mà! Tôi muốn chết đi! Người như tôi nên chết đi!!
...
pff...haha! Đó là tôi hồi cấp 2 đấy! Tiêu cực đến mức cảm thấy xung quanh thật đen và chẳng đáng để sống, chi bằng đánh một giấc ngủ đi? haha thật trẻ con! nhưng đó mới là cấp 2 chứ, "trẻ con"
Tôi đau đớn, tôi gục ngã, vậy mà có một ánh sáng trong tim tôi. Tôi cứ ngỡ thế giới này thật vô nghĩa, nhưng tôi đã thấy anh - một bộ xương tên Sans, nhưng ở một dòng thời gian khác với cái tên Killer. Cuộc đời anh thật bi đát khiến cho anh cư xử như một tên điên. Một tên với câu nói quen thuộc về khoảng thời gian tồi tệ, một bộ xương ấy thế mà được bao người thích thú...tôi cũng thích, tôi thích anh vô cùng, như bao cô gái khác, tôi ấn tượng về câu truyện của anh, về ngoại hình và cách anh chiến đấu. Chính anh! kẻ đã đem cho tôi sự hứng thú tới đời thực!
Killer Sans, anh đã đứng ở một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, khiến cho tôi có thể sống đến đại học...
Ừ thì...
Đã từng quan trọng.
no one's POV
"Con muốn vứt hết đống này đi?"
Bà mẹ nhìn đống tranh vẽ, một tập dày cộp ah không, nhiều hơn thế nữa lại ở trong túi nilong. Nghĩ đến việc con gái mình vứt đống này lại tiếc.
"Ít nhất con có thể bán lại"
"Mẹ nói cũng đúng" Cô buộc chặt các túi rồi nhìn mẹ "Để tí con đăng lên mạng"
Những bức tranh, truyện về Killer Sans, cô đã từng rất thích, nhưng giờ đây đã trưởng thành, cô căn bản không còn hứng thú. Nếu có thấy nhân vật này lần nữa, thì cô cũng chỉ cười thôi. Cười nhạo bản thân ngày xưa thật "trẻ con" khi nghĩ về cái chết. Ah mà cô vẫn nghĩ đấy thôi! Chỉ là không còn như trước.
"Có lẽ mình vẫn còn trẻ con ha" Cô tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top