Killer Sans x Reader: Hẹn gặp lại

"Tạm biệt Sans"

Lúc nào cũng vậy, cái lời mận ngọt của nó sau đó lại là một cái nhát dao chí mạng. Mày đang nghĩ gì vậy? Mày nghĩ mày đủ mạnh để giết được nó sao? Ngay cả khi mày đã giết em trai mày? Nó mỉm cười với nước mắt đau đớn, nhưng nó đâu có dừng? Nó nói là nó bị điều khiển, vậy mà Lúc con dao ghim vào tim hắn, nó vẫn còn dùng một lực.

"Đến bao giờ mày mới dừng đây?"

Hắn chán nản, hắn muốn giết quách nó đi lắm rồi, Hắn dùng bao nhiêu là vũ khí và sức mạnh, nhưng bất kể trên tay hắn dính bao nhiêu máu và gan, kể cả hắn moi tim móc mắt, nó vẫn quay lại.

"Mày làm tao chán cái sảnh này rồi đấy"

Thành phố Tuyết, phòng thí nghiệm, Hắn giết bạn bè hắn nhiều đến mức...hắn không nhớ lần cuối mình khóc hay cái dịch đen từ hốc mắt hắn từ đâu mà ra. Nó đứng nhìn hắn, lẩm bẩm câu xin lỗi rồi nó vung con dao.

"Tôi yêu anh Sans"

Ngay cả khi chết, nó luôn buông câu nói này.

"Vậy xin lỗi mày, tao không thích một kẻ như mày"

Rồi nó chết, trút hơi thở cuối cùng...để bắt đầu lại trận đấu này.

"Nhưng cũng nhờ mày ...Tao lại rất thích tận hưởng việc cát bụi bay theo gió"

...

Mà nói này...Sao mày không thử nhìn xem bên trong nó có gì?

...

"Haha..."

Nó nhìn con quái vật nó yêu, đúng vậy, nụ cười méo mó và trên tay là con dao. Không phải thật tuyệt sao? Hắn cũng chẳng khác gì nó, một con quái vật thực sự.

Nó chuẩn bị cú nhát dao đó rồi, vì nó biết, có chết nó cũng quay lại mà.

"Mày nói mày bị điều khiển phải không?"

"Sa.."

*Phập*

Nó nhìn con dao, không phải đâm, hắn đang rạch, rạch cả cái bụng nó.

"Vậy để tao xem cái kẻ điều khiển đó ở đâu nhé?"

Nó giật mình, rồi la hét đau đớn. Cái gì? Hắn đang làm gì vậy!? Nó muốn lùi lại, muốn đạp hắn ra, nhưng tứ chi bị từng khúc xương nhọn đâm như cắm cọc.

"AHHHHHHHH"

Nó khóc, nó hét lên bảo hắn dừng lại. Nhưng Hắn lại cười, thưởng thức tiếng hét ngọt ngào này.

"Sao mày không Reset?"

Phải rồi, nó đâu có tay mà ấn? Mày thật ngu Sansy ah. Hắn để nó sợ hãi, đau đớn nhìn hắn moi từng thứ kinh tởm bên trong ra.

"Mày biết không...Tao nghĩ để mày như vậy, tao sẽ không phải lo về Reset nữa"

Hắn cười khúc khích.

"Nhưng con người có cái gọi là chết dần, tao thấy tim mày cũng đập chậm rồi"

Hắn cầm cái thứ nhớp nháp đập thình thịch chậm rãi trên tay, thích thú nhìn vẻ mặt nó đau khổ.

"Vẻ mặt mày làm tao thích rồi đấy"

"Hẹn gặp lại, nhóc"

Hết

Tặng bẹn Tngvy4670 nè :3 hope you enjoy ^^

Mà chắc tp này tui nhận requests á :v ai thik thì comment vô, nếu mún cụ thể, ghi cụ thể nha :3

Chap tiếp: Gaster x Reader >:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top