Ink x Reader x Error: rắc rối, nhưng thật thú vị!
*Bạn là 1 người đam mê vẽ oc, cho rằng cuộc sống mình thật tẻ nhạt*
"Tôi là y/n, xin chào. Nếu mọi người hỏi tôi là loại người nào như kiểu thích hát hò nhảy múa vẽ vời tài năng gì đó thì xin nói là vẽ. Phải tôi là một người thích vẽ, nhưng thay vì những bức tranh nghệ thuật thì tôi lại thích vẽ kiểu nhân vật tự nghĩ ra cơ hay đơn giản gọi là "oc". Tôi vẽ và luôn nghĩ ra những thông tin về họ một cách đầy đủ, đó như thành 1 sở thích của tôi. Này nha dù hơi đam mê quá đà nhưng học lực của tôi tốt lắm đó, vậy vấn đề tôi nói là gì? Eto...ah đó là...không ai có sở thích với tôi cả, ngay cả những đứa bạn của tôi, họ đa số chỉ thích làm đẹp và quan tâm đến tình yêu của họ thôi, không hiểu sao tôi lại chơi với họ nữa, rõ ràng tôi với họ không cùng thế giới :p
Nhưng rồi tôi thấy thật đúng, họ luôn nói về cái đẹp, những đồ trang điểm hàng hiệu và còn tôi? Đơn giản chỉ lắng nghe và nói vài 1 câu đùa. Dần dần tôi cũng nhận ra: tôi và những người đó, không thể làm bạn mãi được. Họ dần ít trò chuyện với tôi và thậm chí còn đuổi tôi đi. Tôi nhìn họ, nhưng họ không nhìn tôi, tôi đi, họ không biết, tôi một mình, họ không quan tâm. Rồi những ngày trôi qua, tôi biết không phải tôi vô hình, mà tôi là lựa chọn cuối cùng. Khi họ ở 1 mình, họ trò chuyện với tôi, nhưng khi họ ko, họ coi tôi như 1 người lạ. Có lẽ 1 phần tại tôi, tôi không hiểu họ và không trò chuyện nhiều. Nhưng tôi vẫn làm bạn với họ. Tại sao?"
...
"Haizz"
Y/n dừng tay, thật vô vọng. Nó biết bản thân vẫn làm bạn với những người đó vì nỗi sợ cô đơn, nhưng nó không thể viết. Nó sợ, đơn giản vậy thôi mà dường như thật khó khăn đối với nó. Y/n cất cuốn nhật kí đi rồi nằm trên giường, cuộc sống đối với nó thật tẻ nhạt, nó muốn một thứ gì đó mới mẻ nhảy vào cuộc đời nó, nhưng điều đó là không thể. Thứ gọi là "định mệnh" và "số phận" sớm đã chẳng bao giờ có trong cuộc đời y/n. Nằm xuống, nó lẩm bẩm gì đó rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau....
Như mọi thường tôi tỉnh dậy, vscn rồi đi học, nhưng lần này thì không. Khi tôi tỉnh dậy thì trước mắt mọi thứ chỉ là một màu trắng tinh. Sao lại như vậy? Tôi thắc mắc và dụi mắt, nhưng vẫn chỉ là màu trắng. Chợt một vòng xoáy xuất hiện, tôi chưa kịp nghĩ gì thì một người từ lỗ hổng đó chui ra, không, 1 bộ xương thì đúng hơn. Cậu ta mặc bộ đồ họa sĩ với cây cọ lớn sau lưng. Mắt cậu ta....tôi không rõ nhưng chúng nhìn khá phong phú. Tôi không ngại ngần mà lại gần hỏi.
"Xin chào tôi là y/n và....cho hỏi tôi đang ở đâu?"
"Tôi biết cậu, tôi là Ink, nhưng về câu hỏi tôi có thể trả lời sau. Giờ..."
Ink chìa tay ra nở nụ cười.
"Đi chơi với tôi 1 lúc nhé?"
Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn nắm tay cậu ta, kết quả là bị kéo đến những chiều không gian khác ! Thực sự tôi rất ngạc nhiên và có chút hỏang, nhưng quen một lúc rồi, thấy khá vui. Lần đầu tiên tôi thấy thứ tưởng như không hoá ra lại có thú vị như vậy. Ngồi trên cánh đồng xanh nơi thế giới là Undertale, tôi ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên màn đêm tối, Ink ngồi cạnh tôi.
"Cậu thấy vui chứ?"
Ink hỏi, tôi nhìn cậu ấy, quả thật rất vui....nhưng....liệu niềm vui này sẽ mãi chỉ trong chốc lát?
"Tôi vui..nhưng....không phải đến lúc cậu cũng phải đưa tôi trở về sao?"
Nếu tôi trở về lại nơi đó, cái thực tại mà tôi sống trong hạnh phúc chẳng phải hạnh phúc, niềm vui này sẽ chỉ còn là ký ức, tôi có ngày cũng sẽ quên đi...và trở lại cuộc sống ban đầu. Tôi nắm chặt tay Ink.
"Cảm ơn cậu...nhưng tôi rồi cũng sẽ trở lại với cuộc sống cũ đó thôi...."
"Y/n..."
Ink chưa kịp nói bỗng mấy sợi dây từ đâu trói tôi lại, tôi dãy dụa cố tìm xem là ai. Chợt một gịong nói vang lên.
"NgƯơi Sẽ KhÔnG đI đÂU cẢ y/N"
Giọng nói khó nghe, như thể hắn ta bị lỗi vậy.
"Error thả y/n ra!"
Ink nói một cách tức giận, nhưng Error nhìn Ink cười khẩy rồi đưa tôi đi. Hắn cởi trói cho tôi, tôi nhìn xung quanh...tôi trở lại không gian màu trắng? Tôi nhìn Error, giờ mới để ý hắn cũng là một bộ xương nhưng lại màu đen, kì lạ là quanh hắn bị lỗi đúng như cái tên. Tôi đứng dậy ra tư thế phòng thủ hỏi.
"S...sao anh lại bắt tôi!?"
Hắn không nói không rằng, tiến lại gần tôi và....ôm tôi?
"E...Error?--"
"Im đI CoN NgƯờI KhÔNg pHẢi TA ThÍCh NgƯƠi hAY Gì ĐâU!!!"
Rõ là hắn không phải như hắn nói, nhưng tôi cũng ôm lại như đáp lại hắn bằng hành động. Bỗng Ink đến, tôi chưa kịp nói tên thì cậu ta đã tấn công Error, cả hai đã có một trận đấu king hoàng.
---
Ink: Y/n !!!!*ôm *
Y/n: Ink bỏ ra làm ơn, tôi đang viết
Y/n cố bỏ Ink ra như Ink quyết không buôn, Error nhìn văn bản Y/n đang đánh.
"SAo NgưƠi KhôNG ThÔi ViếT Đi và CùNg Ta LàM ViỆC?"
"Làm việc? Í anh là--"
"Tớ cũng muốn làm!"
Rồi cả hai bộ xương cùng nhào vào Y/n
Tôi nhìn hai bộ xương đánh nhau mà không biết phải làm gì, cuối cùng đành phải hét lên
"TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI MUỐN TÔI ĐẾN ĐÂY!?"
"chúng tôi lúc nào chả đánh nhau, đừng lo" Cả hai đồng thanh. Lúc đó tôi nhận ra...
Câu trả lời đ*o liên quan đến câu hỏi.
Hết :v
Đùa thôi '_'
"Vì tôi quan tâm đến em!" Cả hai đồng thanh, lúc đó tôi nhận ra...
Cảm xúc giữa tôi và họ có gì đó rất đặc biệt.
Hết...thật đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top