Horror Sans x Male Reader: Never End
"Em có ghét ta không?"
Gã cầm trên tay quả tim vốn đã lạnh gắt, ánh mắt nhìn về phía cái xác trước mặt, chẳng đượm buồn cũng chẳng thích thú, chỉ là vô thức nhìn vào cái xác mà thôi. Lời gã buông ra vừa nãy cũng chỉ là một thói quen sau mỗi lần gã giết chết người gã thương.
Gã là quái vật, ít nhất đó là cách con người gọi đúng bản chất của gã. Một bộ xương khô bị vỡ sọ, tìm kiếm những sự sống để rồi chính tay gã giết chết nó. Với gã đó là sự giải trí, nhưng cũng chính là nỗi đau khổ gã lặp đi lặp lại nhiều lần.
Người gã thương ấy là một con người, là cậu nhóc luôn tìm kiếm cái chết. Em là con người đến nơi chỉ toàn cát bụi, nơi chỉ chứa những "cái xác" của quái vật. Gã là quái vật, và bản chất của gã đúng là vậy, gã đã giết em rất nhiều, không có sự ép buộc, là bản thân gã muốn đem cái rìu chặt đứt cái đầu em.
Ánh mắt em chẳng bao giờ hạnh phúc, không có một tia hi vọng nào, em thản nhiên bước đi trên con đường phủ đầy tuyết và bụi, và khi gã xuất hiện, em mỉm cười như thể đó là điều em mong chờ nhất.
Nhưng dù em có chết bao nhiêu lần, em vẫn quay lại, và gã vẫn ở đó.
"Khi nào thì ngài mới giết tôi?"
Mỗi lần em quay lại, gã chẳng còn hứng thú giết em ngay lập tức nữa, gã chỉ lôi em đi đến quán bar đã bỏ hoang và thưởng thức máu của em.
"Ta muốn tận hưởng thời gian với em"
Chẳng có sự lãng mạn nào, em biết điều đó. Lời gã nói chính là muốn tra tấn em, khiến em gào thét còn gã thì lẳng lặng cắt từng mảnh thịt của em. Gã là quái vật, một kẻ điên rồ, nhưng em chẳng bao giờ cầu xin gã. Em không phải thằng điên thích bị giết, nhưng quả thực đã quá muộn để cầu xin gã. Mỗi khi em tỉnh dậy sau cái chết, đều là chiếc giường cũ kĩ của căn nhà hoang. Và khi em bước ra khỏi căn nhà, chính là vẻ mặt hào hức của gã. Cầu xin chỉ khiến gã càng thêm hứng thú, mà em lại chẳng muốn sống.
Em muốn chết
Em nên chết đi
Chết...
...
"Em có ghét ta không?"
Lần em sống lại tiếp theo, gã chẳng làm đau em nữa, ngay em mở cửa, gã đã ôm lấy em và hỏi câu nói ấy rồi. Nhưng em không đáp, cũng chẳng khác cự, điều đó khiến gã còn khó chịu hơn. Gã nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt chẳng can tâm mọi thứ, gã điên tiết chửi bới em, sau đó xé nát cổ họng em, xé nát ngực, bụng rồi tay, cho đến khi cơ thể em chằng chịt vết rạch, máu em tràn ra, tim em một lần nữa ngừng đập.
Gã tặc lưỡi, rồi thời gian lại quay lại
em lại ở đó và gã cũng vậy.
Một tên điên và một cái xác.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top