Female Reader x Sans (humantale)
Y/n- đó là tên tôi, một cô quái vật sống trong một thành phố nhỏ. Tôi có một gia đình đầm ấm, bạn bè đối xử cũng tốt, phải nói không có chuyện xấu gì xảy ra.
*Bạn là một cô quái vật nhỏ, bạn có được rất nhiều tình yêu thương từ mọi quái vật xung quanh*
Cuộc sống của tôi rất bình thường, nhưng cảm nhận của tôi về nó thì không.
*Bạn thấy cuộc sống không phải âm u, nhưng cảm nhận thì nó thật không vui vẻ chút nào*
Dần đến tuổi 16, cảm nhận về cuộc đời đối với tôi có dấu hiệu tồi tệ.
*bạn cảm thấy không gì cả, bạn không biết bản thân muốn gì*
Có lẽ tôi muốn một điều gì đó mới, một điều gì đó thật đặc biệt.
*Có lẽ bạn mắc một căn bệnh tên trầm cảm? Có vấn đề về tâm lý?*
Và một điều mới xảy ra...
Trong cơn gió lạnh, trong cơn bão tuyết phủ cả thành phố một màu trắng, tôi ở một mình trong một căn nhà, bố mẹ tôi đâu? Tôi sẽ nói sau, tôi pha một cốc Chocolate nóng và tự mình thưởng thức khi ngồi trên chiếc ghế sofa, đối diện một chiếc TV. Một điều bình thường.
*cộc cộc*
Tiếng cửa? Giữa một cơn bão tuyết? Không thể nào, rất có thể là một tên trộm. Tôi hồi hộp.
*cạch*
Đặt chiếc cốc uống giở trên bàn, tôi rời chiếc ghế sofa đứng trước cánh cửa.
Tôi có nên mở cửa không? Rất có thể là một tên trộm hoặc một tên giết người.
Nhưng nếu tôi không mở thì sao? Tôi sẽ phải tiếp tục sống một cuộc sống trong vô vọng.
Nên tôi mở cửa, và thật may mắn...
Tôi đã thấy.
Một đứa trẻ loài người
...
Đặt đứa bé trên giường, nhìn mái tóc trắng ngắn, tôi sờ lên. Cậu bé nhìn tầm tuổi tôi, ngất xỉu trước nhà tôi và là một con người. Tôi nghe nói loài người bị đày xuống lòng đất từ ngàn năm trước, không ngờ vẫn còn một loài người tồn tại như cậu ta, ở trên đây, ngay tại đây.
...
"Oh?"
Tôi nhìn cậu bé, cậu ta đã tỉnh, nhanh chóng cuộn chăn quanh mình nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ta, trông như một con sâu lớn vậy. Tôi không thể gọi cậu ta như chó, nên trực tiếp kéo cậu ta lại ôm vào lòng.
"Đừng sợ, tôi là bạn cậu, tôi sẽ nuôi cậu"
Cảm giác bản thân thật giống công :>
....
Và tôi, Y/n, một cô quái vật nuôi một con người đến năm 18 tuổi, cậu ta, Sans, ở bên tôi, như một con chó--í tôi là một người bạn thân, thân nhau rất nhiều.
Rồi đúng ngày Sans 19 thì tôi biết đến tin loài người được tự do được sống chung với quái vật. Sans kiếm được một công viện và nói với tôi về việc tìm kiếm bạn đời cậu ấy.
Năm 18 Sans nói rằng "tôi kiếm được việc sẽ tìm người yêu!"
Sans sẽ kiếm được người yêu
Cậu ấy sẽ hạnh phúc bên người đó
Cậu ấy sẽ sống chung với người đó
Và rời xa tôi....
Rời xa....
"Y/n?"
Tôi khóc, tôi không biết nước mắt rơi lúc nào nhưng tôi đã khóc. Khóc trước mặt Sans, Khóc rất nhiều.
Nếu Sans yêu một cô gái và rời xa tôi, tôi không biết phải làm gì! Tôi buông tha? Như vậy không phải quá mềm lòng sao? Bản thân tôi lại không cho! Nhưng cũng không muốn ép buộc Sans...Tôi khóc.
"Sans...tôi phải làm sao đây..." tôi nói với Sans "tôi yêu anh, sự xuất hiện của anh đối với quá bình thường...bình thường tới nỗi chỉ khi nghĩ đến việc xa anh tôi mới biết thế nào là đặc biệt..." tôi nói, và cứ nói, như thể nói với bản thân. Sans lắng nghe, rồi anh giơ 1 chiếc hộp đựng chiếc nhận bạc.
"Em nhớ anh đã nói anh sẽ tìm kiếm người anh yêu phải không?"
Tôi gật đầu, Sans liền đeo chiếc nhẫn cho tôi
"Em biết đấy, anh tìm được rồi, người đó đang ở trước mặt anh đây"
Tôi khóc, tôi ôm Sans, tôi khóc trong hạnh phúc.
Đó là điều bình thường đến nỗi hạnh phúc nhất đời tôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top