Dust x reader: bắt cóc
Tui xin thề là nó ngọt :>. Req của cậu đây nha :D tui chia làm 2 chap cho cậu hóngggg
___
Ai cũng tin vào tình yêu, ngay cả quái vật. Và hắn, Dust Sans, hắn cũng tin vào "tình yêu".
Giết nhiều quái vật và con người, hắn chiếm giữ "tình yêu" của mình. Hắn có thể cảm nhận được trong cái linh hồn trắng của mình vẩn đục bởi máu và bụi cát, cảm nhận từng hương vị của gào thét và cầu xin.
Nhưng rồi...hắn thấy vô vị. Vì tất cả những gì hắn làm, những gì hắn có trong tay, luôn bắt đầu từ con số 0. Lặp đi lặp lại, dù đạt tới con số hắn cho là cao nhất cũng quay lại điểm xuất phát.
Như mọi lần, hắn sẽ từ gào thét kẻ điều khiển thời gian, tiếp đó chuẩn bị lại vạch đích ban đầu. Nhưng rồi con người đó lại giở trò chơi mới.
"Oh, cậu là ... Sans?"
Hắn cả đời cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe lại giọng nói hồn nhiên ấy từ cô bạn nữ hoàng của mình. Hắn không dám tin, cũng không dám ngước vì sợ đó chỉ là cái ảo tưởng của hắn.
Nhưng đó thật sự là Toriel.
Không phải dáng vẻ lo sợ, không phải giọng nói run lên muốn trấn an hắn, mà là một nụ cười mà hắn lâu rồi chưa được nhìn thấy. Và cái vẻ hạnh phúc ấy đã khiến con người đó có phần hứng thú.
"Lần này ngươi lại bày trò gì đây Chara"
Hắn gầm gừ khi Toriel bận trò chuyện với em trai của hắn, con người đó- Chara, anh đứng cạnh hắn, nhếch mép lắc đầu.
"Lần này cho ngươi nếm lại hương vị"
Của tình yêu. Hắn không tin, cũng phỉ nhổ lời nói của tên nhóc thối này. Nhưng khi nhìn nụ cười từ hai người thân kia, hắn như cảm nhận một cảm giác hắn vốn đã quên, như một ngọn lửa nhỏ trong tuyết.
Hắn không muốn tin, nhưng cũng không muốn kết thúc cái cảnh mà hắn lâu chưa thấy.
Và rồi hắn không thể tin, cái tên con người đó, chiếm hữu thân thể Frisk, giết hàng ngàn sinh mạng, lại đưa mọi quái vật lên mặt đất.
Cái ấm của mặt trời, cái hương của hoa bay nhẹ theo gió. Hắn được ở bên gia đình, và được tận mắt nhìn sự hoà thuận giữa con người và quái vật.
Lẽ ra hắn phải tin, nhưng rồi hắn không thể. Hắn muốn đến gặp Chara, nhưng hắn sợ, nếu bản thân lm gì sai, liền trong phút chốc mất hết tất cả. Nên hắn trốn tránh cái kẻ đang lớn dần đó, vừa vui cũng vừa lo lắng.
Sans đi Trong đám đông, nhân lúc lạc mất Undyne hắn có thể thong thả suy nghĩ, đó là hắn nghĩ vậy. Ánh mắt vô tình thấy bóng dáng của tên nhóc nào đó, trong lòng hắn bỗng thấy lo sợ, nhưng rồi hắn không thấy vậy nữa, ngạc nhiên khi thấy Chara mỉm cười với một ai đó. Đó là con người, hắn đương nhiên đâu biết nó là ai, nhưng hắn biết, nó đang khiến thằng nhóc đó cười vô cùng hạnh phúc.
Lẽ nào, đó là lý do Chara vẫn tiếp tục sống? Không phải quá hiển nhiên sao? Sans cũng muốn nghĩ đơn giản như vậy, nếu thế hắn có thể thật sự hưởng thụ niềm hạnh phúc của mình. Chỉ là...
Hắn không tin dễ dàng vậy được.
...
"Con không muốn đi ra Nhật đâu!!"
Chara bĩu môi, Toriel khoanh hông nhìn đứa con bưởng bỉnh của mình.
"Asriel đang rất nóng lòng chờ con ở đó đó! Con sẽ không ở một mình đâu"
"Con..."
Chara hơi đỏ mặt, Tori cười phì, ôm lấy anh.
"Chúng ta đương nhiên cũng sẽ rất nhớ con Chara"
Sans trong phòng chỉ liếc qua cửa sổ, hắn biết cả hai cũng chẳng muốn nhìn nhau. Nên khi chiếc xe đi rồi cũng là lúc hắn càng nhẹ nhõm hơn.
"Sans, cậu có muốn đi mua bánh với tôi không?"
Tori khoác bộ áo lông dày, hôm nay khá lạnh nên bà còn đội thêm mũ len nữa, chờ đến khi Sans đồng ý bà mới chuẩn bị một bộ quần áo ấm cho hắn.
...
"Cho tôi một túi bánh dâu"
Sans nhìn xung quanh, nhìn tiệm này cũng khá đẹp, vốn chỉ xem khung cảnh trong quán thì mắt lại nhìn thấy bóng hình con người đó.
Nhưng khác với nụ cười lúc gặp Chara, thay vì gượng gạo thì có vẻ thực chất con người đó không phải dạng năng động hay là một người hay cười nói
Nó ở một mình nhìn đống bánh thì vui vẻ lắm, nhưng khi ai đó trò chuyện thì nó lại bối rối né tránh.
"Sans, nhìn ai đó lâu là không tốt đâu"
Giọng nói của Tori mang hắn về thực tại của mình, Sans bối rối cố biện lý do, nhưng rồi nhìn nụ cười của Tori, hắn lí nhí xin lỗi.
"Hay chúng ta đến chào một câu?"
"Oh Tori... Cô...cô biết việc đó cũng đâu cần th--"
.
.
.
"Hân hạnh!"
Tori mỉm cười, không quên giơ tay chào, Sans thở dài, nhưng cũng chào theo. Nó nhìn Tori và hắn, liền háo hức đáp lại. Rồi không biết sao hắn trò chuyện với nó, dùng những câu đùa khiến nó cũng bất giác học theo. Tori cũng tham gia không ít mấy câu đùa, nhanh chóng tiệm bánh tràn ngập những câu đùa tệ hại.
"Hẹn duyên gặp lại, Sans"
Hắn muốn làm quen, nhưng người nọ đã đi mất, nên hắn chỉ có thể gật đầu.
---
Quái vật thật may mắn khi có phép thuật, không như con người. Nếu có phép thuật, có lẽ cuộc sống tôi sẽ bớt nhàm chán hơn.
...Nhưng có lẽ điểm mấu chốt lại không phải ở điều đó.
*Leng keng*
Dù có làm gì thì cũng không thể khiến cái còng sắt ở tay rơi ra. Cứ ngỡ nơi bắt cóc phải là một nơi tăm tối, đầy những nạn nhân đang khóc lóc, nhưng trước mặt của có mình tôi, 1 căn phòng và bản thân tôi đang ngồi trên giường.
"Nhóc dậy rồi"
Một bộ xương chui ra, hắn trên tay là một mâm thức ăn nhỏ. Tôi nuốt nước bọt, trong đầu như một mớ hỗn độn, sợ cái nụ cười thảnh thơi đó, lẽ nào tôi sẽ chết sao?
Đó là suy nghĩ tôi nghĩ tới, như cơn say chìm vào điều mình tưởng tượng. Rồi hương thơm từ mùi thịt bay qua. Bộ xương đó trên tay một thìa đưa trước mặt tôi.
"Há miệng ra nào"
Cười đấy, nhưng lại càng sợ làm sao. Tôi run rẩy mở miệng, đón nhận miếng thịt ấy.
"A..."
Không ngờ tay nghề tốt thật, ăn vào lại muốn ăn nữa.
"Nhóc có vẻ thích nhỉ?"
Tôi gật đầu, rồi dù tay bị còng nhưng miệng vẫn đớp từng miếng. Gì chứ bị bắt cóc ăn ngon vậy sao phải la làng.
Rất nhanh bát ăn đã hết, hắn cởi dây xích ở chân tôi ra, rồi thản nhiên bế tôi đi.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Xuống bếp ăn"
Chưa kịp ngạc nhiên, cảm giác chưa được bao lâu thì từ lúc nào cả hai đã xuống bếp, hắn ngồi trên ghế, còn tôi ngồi trên đùi hắn. Nói thiệt hắn không có da thịt gì nên ngồi chẳng khác gì nguồi trên 2 thanh sắt, mông thấy khó chịu chứ dễ chịu gì đâu.
"Há miệng ra nào"
Lần này là cơm cari, hương thơm từ nước sốt lại lần nước khiến tôi không cưỡng lại được. Dù tay bị còng, dù rõ ràng tôi đang bị bắt cóc và có thể bị giết...
Nhưng trước khi chết mà được ăn ngon vậy thì duyệt!
"Nhóc thích món này quá nhỉ"
Tôi giật mình, nhận thấy trong miệng vẫn không chịu buông thìa, vội há miệng ra. Hắn cười, rồi chẳng nói gì nữa, tôi nhìn xung quanh, còn hắn thì cứ nhìn tôi.
"Anh...bắt cóc tôi cho việc gì?"
Phổ biến nhất là bắt đi buôn hoặc bán nội tạng, hắn hmn lấy, ồi éo á ôi.
"Auuuu!!!"
"Muốn nhóc làm người yêu ta"
Tôi ngạc nhiên, hắn cũng buông tha cho má tôi. Nụ cười vui vẻ thốt ra rồi dần biến bầu không khí lạnh dần.
"Tất nhiên nếu nhóc không thích..."
"Được chứ"
"Hả?"
Còn Tiếp =w=)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top