[Ds!Dream Sans x reader male] Nối lại tình

Bell (aka tui :,))): Ủa người yêu thì OE kiểu gì?

Đáp án: Người yêu cũ :,)))

Bell: tui ch 18 nên H còn non lém nhen =_=)))

Nhà có sketck book ms có ko lâu nên lấy ra fanart con của khách :3
___

Em quen hắn trong một ngôi trường cấp 3. Em thích hắn lắm, vì hắn rất hợp gu em, làm việc vô cùng nghiêm tục. Lại nói hắn cũng mang vẻ đẹp hào nhoáng, dẫu em là nam cũng không thể phủ nhận hắn đẹp hơn em. Nên em tiếp cận hắn, nghiêm túc trong việc học, rèn luyện và cuối cùng thành người đạt điểm cao thứ hai sau hắn trong toàn trường. Và tất cả những nỗ lực hắn cũng đã chứng kiến, ngày cuối cùng của trường, em lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm với hắn.

Hắn đồng ý.

Em đã rất hạnh phúc, dù thể hiện tình cảm rất xấu hổ nhưng em luôn muốn làm tốt nhất vì hắn. Nhưng rồi trải qua 2 năm bên nhau em nhận lại được gì chứ? Hắn một lần không cười với em, dù em làm món hắn thích, liên tiếp chỉ có mình em là chủ động rủ hắn đi chơi. Em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng rồi hắn sẽ đáp lại tình cảm của em. Sợi dây nối tình của hắn với em mong manh lắm, có cũng như không, dẫu em có làm gì...

Nên em từ bỏ, trong công việc, em thân là cấp dưới, nhân lúc gặp mặt hắn, đem hết tâm mình nói với hắn một câu chia tay. Hắn chẳng suy nghĩ, buông lấy một câu được. Chỉ một từ ấy thôi nhưng nó khiến em nhói đau trong tim, cổ họng em như nghẹn lại, chỉ sợ nói một câu dạ rồi phát lên một tiếng nức nở. Em mím chặt môi, cúi đầu trước hắn rồi rời đi.

Sau đó em cũng rút khỏi công ty của hắn, đi kiếm công việc khác.

Mối tình đầu đơn phương 3 năm, ở bên nhau cũng gần 3 năm vậy mà hắn chẳng rung động với em lần nào. Em tức lắm, nếu ngay từ đầu hắn từ chối em đã không mất đi gần nửa tuổi thanh xuân rồi! Em có ít bạn lắm, chỉ có một người bạn duy nhất thôi.

Đó là tôi, con mẻ tác giả này đây :)))))

.

.

.

ehem đùa thôi.

Đó là cô bạn quen từ hồi cấp 3, cô nàng đó là người bạn thân của em, mọi bí mật tình cảm của em đều là cô ấy nghe hết. Vậy em có sợ cô ấy kể ra không? Đương nhiên là không rồi, em biết rõ cô ấy, chính vì không giống những cô gái thích buôn chuyên nên em tin rằng không hỏi cô ấy cũng chẳng nói. Em đem nỗi sầu nói cho cô bạn ấy. Và đáp lại là một câu nói: Vậy nếu hắn ta muốn quay lại, liệu em sẽ đồng ý chứ?

Em nói sẽ không. Rồi nào có đơn giản vậy chứ. Cuộc chia tay trải dài 2 tháng, tâm tình em đang dần chuyển biến tốt lên, em là nhân viên tại quán cafe, tiếp đãi những vị khách trong những buổi sáng yên bình, buổi chiều với những cuộc chuyện phiếm và buổi tối, em đi về với ngôi nhà thân yêu của mình. Tuy công việc nhỏ thôi nhưng nó khiến em vui lắm, đâu có lúc nào cũng đau đầu vì công việc, vùi đầu vào giấy tờ và những con số lớn.

Em đang dần chấp nhận cuộc sống mà không có hắn, vậy mà hắn lại một lần nữa bước vào cuộc đời em.

"Y/n quay lại đi"

"Không ai có thể tốt hơn em"

"Y/n"

Lời đề nghị hay là cầu xin? Chợt em nhớ đến lời cô bạn của em, và câu trả lời của chính em. Chỉ là dù có nói không, đối với hắn chẳng hề lọt vào tai. Hắn dùng lời nói không được liền phá hoại từng thứ em đã xây dựng mà không có hắn. Hắn dựa vào quyền lợi mà thu hôi quán cafe, rồi những nơi em xin vào cũng bị từ chối không lý do. Đến căn nhà nhỏ em tự mua hắn cũng thu lấy, em không thể làm gì, quát tháo, trách mắng và chửi, nhưng được gì chứ? Hắn vẫn miệng lưỡi kêu em quay lại bên hắn.

.
.
.

"Ah...A..."

Y/n rên rỉ, tấm lưng nhỏ tựa vào người hắn, chân run rẩy khép lại, nhưng chẳng ngăn được bàn tay thô ráp của hắn đang trêu ghẹo phần dưới của em. Hai ngón tay hắn đem vào trong hậu huyệt nhỏ đùa nghịch, ma sát vách thịt hồng. Em kêu hắn dừng lại, nhưng từng tiếng em phát ra lại là những tiếng mật ngọt như đang rót vào tai hắn.

"S...Sans...ư...Hức...em...khó chịu a..."

Em khóc, khoé mắt em bắt đầu ươn ướt. Em sợ lắm, vì em và hắn đến hôn một lần cũng chưa từng, giờ đây hắn lại đem em về nơi của hắn, bị hắn ép làm điều này. Hắn nhìn em khóc, tay kia liền lau một bên khoé mắt em, sau  đó ngón tay đang nới lỏng phía dưới cũng rút ra.

"Y/n..."

Hắn gọi tên em, sau đó hướng đến đôi môi nãy rên rỉ ấy mà hôn lấy. Nụ hôn mạnh bạo chẳng chút tình cảm nào, em muốn đẩy hắn, nhưng hắn ôm em chặt lắm.

"Anh muốn em"

"Muốn..."

Em nói, sau đó chẳng phản kháng nữa, em để mặc cho hắn dày vò thân em.

Hắn muốn em mà...nhưng vì sao em lại không vui chứ? Hay vì em đã mong chờ hắn nói từ yêu.

Đêm tình ấy em và hắn một chút cũng không rời. Và sáng hôm sau, hắn trao cho em một nụ hôn nhẹ, với câu hỏi nhỏ.

"Mình quay lại với nhau được không em?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top