Chara male x Reader female: Định mệnh


Au: StoryShift

*bạn là cô gái 19 làm nghề tiểu thuyết gia, đầu bạn rất phong phú nhưng đôi khi cũng phải cạn kiệt*

---

Thế giới này giờ đây thật phong phú, quái vật cùng con người sống chung hoà, ở bên nhau hạnh phúc, những ngày trôi qua của mọi người đều trôi qua vui vẻ với phép thuật và tình yêu. Nhưng những câu chuyện trong sách ? Liệu còn thú vị nữa không? Tất nhiên! Chừng nào đầu bạn còn phong phú thì đọc sách hay tiểu thuyết vẫn còn thú vị.

Hân hạnh giới thiệu, tôi là Y/n, 19 tuổi, tôi làm nghề tiểu thuyết gia từ năm 18. Các bạn biết đây, tác phẩm đầu tiên được ra mắt của tôi là bài đứng thứ nhất trong giải- "tình yêu là một phép màu mới", kể về một một cô gái vì một chàng trai ở nơi xa mà đi cả một chặng đường dài để gặp chàng, nàng mặc bão to gió lớn vẫn quyết đến bên chàng, tiếc thay vì Chàng đã chết do căn bệnh, cô gái vì chàng mà ....mà gì tôi quên rồi. Dù sao dẫu tôi có là chuyên gia tình yêu thì tôi vẫn ế 100%. Nhưng tôi nghĩ định mệnh vẫn có thể xảy ra.

Đó là khi tôi đang ở quán cafe, ngồi vào bàn với chiếc máy tính và một cốc cafe sữa thân yêu trên tay, thì tôi gặp anh ấy, một người có màu tóc Chocolate , đôi mắt hiện lên như màu ngọc ruby đỏ.

"Cô còn thừa chỗ không?"

Anh ấy hỏi, tôi gật đầu và mời anh ta ngồi, sau đó chúng tôi đã trò chuyện, nhiều đến nỗi tôi quên luôn công việc hiện tại của mình. Anh ấy Chara, làm việc trong quán cafe đó, chúng tôi không nhau nhiều nhưng nói chuyện cũng khá hợp nhau, thú thực đó là lần đầu tên tôi gặp Chara, vậy câu hỏi đặt ra, sao anh ấy lại muốn trò chuyện với tôi? Thú vị là anh ta đã trả lời một câu khiến tôi khá ngạc nhiên.

"Tại sao cô lại làm việc ở một nơi để cô thư giãn?"

Có lẽ Chara đến chỗ tôi cũng như tôi đến chỗ này, và cũng nhờ anh ấy, một ý tưởng mới lại nghĩ ra. Tôi đã dựa vào cuộc gặp gỡ định mệnh này và liên tiếp những cuộc gặp khác để viết thành một câu chuyện. Một cô gái tiểu thuyết gia và một Chàng trai làm việc tại quán cafe. Nhưng cái kết ra sao? Tôi tự hỏi.

Và tôi đã tìm ra. Không biết từ khi nào tôi và Chara ít gặp nhau và có khi chẳng gặp mặt nhau lần nào. Tôi luôn tự nhủ chắc anh ấy bận việc gì khác hoặc một vài vấn đề gia đình, nhưng giờ đây dường như tôi chẳng gặp được Chara nữa và dường như, tôi đã yêu con người đấy từ lúc nào.

"Cậu ấy nghỉ việc rồi"

Chủ quán thở dài nói, câu nói như tạt mặt tôi, tôi cứng đơ người khi nghe câu nói đó. Sao mình  không biết? Sao cậu ta không nói? Cậu ta nghĩ tôi chỉ là khách hàng hay sao? Đầu tôi vang vảng những câu như vậy. Chẳng nhẽ tôi chỉ như một người bạn bình thường để khi nào thích thì trò chuyện?

Tôi đi trên con phố thân quen, vẻ trông như thản nhiên nhưng tim tôi như đau thắt lại khi nhớ anh chàng định mệnh đó. Và cũng từ lúc nào chân tôi bước đến nhà Anh ta, tôi định ấn chuông thì đúng lúc cửa mở. Hàng người từ nhà ra bê đồ đạc lên xe, Chara đi ra thấy tôi mà ngạc nhiên.

"Y/n?..."

Chara nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp.

"Anh phải chuyển nhà "

Lý do? Tôi rất muốn hỏi lý do nhưng cũng chỉ âm thầm bỏ ý nghĩ đó, tôi hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta đã có khoảng thời gian khá tuyệt và...em muốn nói...cảm ơn"

Tôi nghẹn ngào mãi mới thốt được hai từ cảm ơn, song liền ôm Chara rồi rời đi.

"Y/n"

"?"

"Em là tình đầu của anh, em có thể để anh yêu em không?"

Tôi nhìn Chara đang mỉm cười về phía tôi. Có vẻ câu chuyện định mệnh đã kết thúc và mối tình yêu này giờ mới bắt đầu.

Hết

---

Finno: cái này viết lâu quên chưa đăng :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top