Chara female x Reader Male: Giáng Sinh
Tôi không phải là một chàng hoàng tử, không phải là một đứa có khuôn mặt đẹp và giỏi về mọi thứ, tôi hứng thú với sách, hứng thú với những thứ mà bọn con trai gọi là trẻ con và mọt. Haizz...đúng thiệt là mệt mỏi rất nhiều khi bị chỉ trỏ.
"Sao vậy Y/n? Bọn chúng lại đụng vào cậu hả?"
Cô bạn tôi - Chara, một người cũng không giống những cô gái khác, đương nhiên lý do cô ấy là bạn tôi không vài vì cả hai khác biệt. Giọng nói không nhẹ nhàng như bông hồng, mà như chuẩn bị đi đấm người ta...và cô ấy đúng là có thể làm điều đó.
"Không có, tôi nghĩ linh tinh ấy mà"
Cuộc gặp mặt giữa hai chúng tôi cũng không đặc biệt mấy. Sau sự kiện quái vật lên mặt đất, Chara được gửi đến trường với hoàng tử Asriel. Câu chuyện của bọn họ là được hồi sinh và cô ấy được nuôi dưỡng trong gia đình hoàng tộc Dreemurr đó - giờ họ chỉ là một gia đình bình thường, một vi vua trở thành một ông bố làm vườn và một nữ hoàng trở thành một cô giáo. Quái vật và con người sống hoà thuận, nhưng không phải hoàn toàn.
"Tưởng gì hoá ra đụng phải con quỷ cái "
Con người không phải ai giống ai và quái vật cũng vậy, có bên hoà thuận và có bên không ít xung đột. Chara là con người, tôi cũng vậy, nhưng cả hai chúng tôi chẳng ưa gì đồng loại của mình.
*Rầm*
Chara túm tên đội trưởng bóng rổ, đẩy hắn thật mạnh vào tường lớp, tuy hắn nhìn to khoẻ nhưng Chara lại có thể dễ dàng khiến đầu hắn chảy máu. Cô bạn buông tay ra, rồi dùng chân đạp bụng hắn, rất mạnh, như trút tức giận lên hắn vậy.
"Tưởng gì hoá ra đụng phải con tép con"
Cô phỉ nhổ hắn, nói sợ không thì tôi sợ chứ, nhưng dùng từ ngưỡng mộ thì đúng hơn. Mạnh mẽ, và không ngần ngại kể quá khứ của mình.
"Tôi đã giết quái vật và con người nhiều lần"
Không ai biết đó là sự thật hay đó chỉ là lời bịa đặt, nhưng tôi nhìn qua ánh mắt cô ấy, đủ để biết đó không phải là nói dối.
"Y/n, Tôi mệt"
Chara kéo tôi đến sân thượng, cô than một tiếng rồi gối đầu lên đùi tôi. Trai gái trước giờ làm vậy chỉ có thể là vì yêu nhau...và đúng là chúng tôi có mối quan hệ đó thật. Là bạn nhưng đồng thời cũng là người yêu nhau, sở dĩ chúng tôi không khoa trương là bởi vì tôi không muốn đống lời nói đổ thêm vào Chara...và cũng vì bản thân tôi chưa mạnh mẽ.
"Giáng sinh rồi cậu có định đi đâu không?"
Tôi hỏi, tay xoa đầu cô ấy, Chara nhíu mày như suy nghĩ gì đó.
"Toriel định mở tiệc tại nhà, Frisk và Kris cũng định phụ bà ấy"
"Tôi đến phụ cùng nhé?"
"Liệu cậu làm được gì không ngoài đọc mấy đống sách ngu ngốc kia"
"Đủ để ngăn cậu và Kris dừng cho Choco vào bánh"
"ಠAಠ)"
Pff...Tôi hôn nhẹ lên trán Chara, vậy cứ quyết định như thế đi.
Đôi khi tôi tự hỏi sao cô ấy lại thích tôi, một tên yếu đuối chỉ biết cúi đầu vào sách, ăn nói nhạt nhẽo chẳng biết gì về tình yêu, Asriel ít nhất còn mạnh hơn tôi, liệu có phải vì thương hại tôi không? Jeez cô ấy đâu phải loại như vậy chứ.
"Chào mừng Y/n"
Toriel, mẹ nuôi của Chara và cũng là cô giáo lớp tôi, cô vui vẻ mở cửa đón tiếp tôi vào nhà.
"Kris, bỏ hộp phấn xuống, đây không phải cho kẹo hay bị ghẹo"
Undyne gào thét, anh trai Chara cũng không chịu nghe, cứ liên tục cẩm cả đặt lên trên bánh táo.
"Tên ngốc kia, đến rồi không tìm tôi hả"
Giọng đanh đá quen thuộc ghê, Chara từ cầu thang đi xuống, cô kéo tay tôi đi vào phòng bếp.
"Đáng yêu chưa kìa, đôi tình yêu các cậu đến đây rồi--Kris dừng lại ngay không tôi cho cậu vô tù đó!!!"
Bếp cũng khá rộng nên tôi quyết định không đến lại gần bọn họ, đương nhiên cũng phải để ý xem bánh có vị phấn có hình dạng như thế nào.
---
"Frisk, cậu nghĩ Kris sẽ thích vị táo hơn quế chứ?"
"Quế là nhất Asriel ah"
2 cậu bạn đi trên đường với trên tay là một túi đồ. Câu dê cô tay ôm tui hoa quả, liên tục than về đứa em Kris của mình.
"Mà này Frisk, cậu có dự định mời vài người đến nhà mình không?"
"Không mời thì Mẹ cũng mời thôi anh"
---
"Y/n...cậu biết làm bánh sao!?!"
Chiếc bánh thơm phức mùi quế, Chara ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Ehem...tất cả đều có trong sách hướng dẫn mà. Đương nhiên chiếc bánh đã xong thì phải ngăn Kris lấy được nó.
"Liệu cậu làm vị Choco cho tôi đi?"
Cũng có thể.
"Tôi nghĩ vị táo sẽ ngọt hơn"
Chara phồng má, khuôn mặt giận dỗi ấy không phải lần đầu nhưng cũng ít khi gặp. Tôi xoa đầu cô ấy, đúng là dễ thương mà.
"Bỏ tay cậu ra không tôi chặt tay cậu đó"
"..."
...
Bữa tiệc được tổ chức tại trường, Việc chuyển bánh hơi mệt nhưng bù lại bữa tiệc cũng không đến nỗi tệ. Tôi không thích tiệc, nó ôn ào và nhóm bóng rổ không thích tôi lượn lờ ở đây. Nhưng có vẻ bọn chúng chưa đến, mà Undyne thì nhất quyết mọi học sinh phải ở đây.
"Y/n..."
Đó là giọng Chara, nhưng cô ấy có bao giờ run rẩy đâu trừ khi...
"Chara..."
Phải rồi, Cô ấy đâu giống những cô gái khác, mặc một bộ váy xanh lá với trên cô một vài trang sức? Chắc chắn không phải tình nguyện.
"Pfff..."
"Y/n, Cậu cười là tôi đập đó"
"Sao tôi lại cười với cô gái xinh như cậu chứ"
Tôi cười vì cô bị ép buộc thôi. Chara miệng nói đòi đập chết 3 anh em của mình, tôi cũng không nói đỡ, nhưng cũng giúp cô ấy nguôi giận đi.
"Đôi lúc tôi tự hỏi cậu liệu có mặc như vậy lần nữa không"
"Cậu thích tôi mặc váy như mấy con ả kia?"
"Nhưng cậu đẹp hơn chúng nó"
Chara tôi có thể thấy em đỏ mặt đó, có che thì cũng không hết đâu. Có lẽ bữa tiệc cũng không đến nỗi tệ, nhưng rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến, khi mà Chara rời khỏi tôi.
"Không ngờ mày cũng gan to đến đây nhỉ?"
Tên đội trưởng bóng rổ đã đến, như mọi bữa tiệc hai tay ôm eo hai cô gái nào đó.
"Sao mày không đi đến thư viện đi, rất hợp với những đứa kém cỏi như mày."
"Cẩn thận đằng sau với cái miệng của mày"
Tôi im lặng, nhìn vẻ mặt hắn, aiya xanh tái chỉ vì lời nói của Chara. Nhưng phải tôi cũng sẽ sợ, vì trên tay cô ấy là con dao cắt bánh.
"Mày biết tao sẽ làm gì không?"
Chara đẩy con dao, cố ý để tên đội trưởng phải cong cái lưng của hắn.
"Tao có thể đâm con dao này vào mày, và bất cứ ai cản tao thì họ sẽ cần lý do để mày được sống"
Mọi người im lặng, không ai dám nhúc nhích. Mà 3 anh em kia đúng hơn là thấy không cần thiết. Máu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tiếng hét sẽ đến bất ngờ...nhưng Chara lại vui vẻ rút con dao với nụ cười tươi.
"Giáng Sinh vui vẻ tên đần!"
Sao tôi lại thấy nuối tiếc nhỉ.
...
"Y/n?"
Tôi đã cố tình trốn đến thư viện, nhưng có lẽ không thể qua mắt được cô ấy.
"Đôi khi tôi tự hỏi sao cậu lại đồng ý yêu tôi chứ"
"Tôi cũng không rõ"
Chara ngồi cạnh tôi.
"Nhưng tôi biết trong lúc yêu cho đến giờ cậu luôn quan tâm tôi"
"Đồ quỷ cái!"
Bọn ả đó nói với cái giọng chua ngoa, tôi phỉ nhổ bọn nó, một lũ đi** thì cần gì phải để ý. Nhưng...tôi vẫn để ý. Tôi vào ngồi một góc trong thư viện, co lại như một kẻ ngốc mà khóc.
"Chara, giáo viên cho gọi cậu"
Một giọng nam nhân, thật phiền phức.
"Đi đi"
Sniff... Tôi không muốn ngước mặt lên, nhưng cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Tôi đợi một lúc, ngước lên chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ.
-Cậu có thể kể-
Với khuôn mặt hơi đỏ ửng, cậu ta chẳng dám nhìn tôi.
"Cậu biết tôi là ai không?"
"Chara"
"Vậy không phải cậu nên khinh hoặc bơ tôi sao?"
"Cậu đâu bắt nạt tôi"
Ngại ngùng khi trò chuyện nhưng khinh bỉ khi nhắc đến chúng nó, dần dần cậu cũng chẳng còn ngại mà thậm chỉ còn ôn nhu với tôi. Đến Sans còn chê tôi mà cậu luôn quan tâm từ hành động lẫn lời nói.
"Vậy ai là người tỏ tình trước nhỉ?"
Tôi thốt, rồi cả hai nhún vai.
"Giáng Sinh vui vẻ Chara"
Tôi cười nhẹ, hôn nhẹ lên môi cô ấy.
"Giáng sinh vui vẻ Y/n"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top