Ccino Sans x male reader: Cà phê sữa

Nhẹ nhàng tình củm, H vụn nhó! (Thik comedy mà khách mún H khó qué nà :,) *le ăn quen Kiểu R*pe r*

Tóm tắt: sắp đến ngày thi nên cậu áp lực, một lần đi học về muộn thấy có ánh đèn nhỏ trong đêm.

___

Cậu đã cố gắng rất nhiều, ngày đêm vùi đầu vào những con chữ và con số. Bởi học ban tự nhiên nên cậu càng phải cố gắng nỗ lực hơn. Bố mẹ cậu cũng cổ vũ cậu nhiều lắm, bạn bè thi thoảng tụ họp nhau cùng học nhóm. Và đương nhiên học càng nhiều lại càng mệt rồi. Nhưng liệu mấy ai biết sự cố gắng của cậu chỉ là một thứ để che giấu sự thật đằng sau chứ?

Cậu không thích giao tiếp, đúng hơn là cậu giao tiếp rất tệ. Nên từ đó cậu thích ngồi trong phòng chìm trong mấy thứ giải trí nào kia, và cuối cùng cậu ghét sự thực tại. Cậu muốn chết, muốn chạy khỏi thế giới này để đến thế giới bên kia! Nhưng cậu sợ đau...sợ cái cảm giác không chết mà vẫn sống và phải chịu cái nỗi đau ấy.

Nên cậu quyết định, sau ngày đi thi ấy, mặc cho kết quả như thế nào, cậu cũng sẽ tự kết liễu mình.

<Muộn quá rồi, nhưng vậy cũng tốt>

Giáo viên không ngờ dạy đến tối muộn thế này, Y/n nhìn đồng hồ chỉ 9h30 mà mỉm cười, cậu thích đi bộ nơi văng vẻ, để có thể thoải mái hát vài lời mình thích, tất nhiên cái vắng vẻ chỉ có khi tối muộn.

Cậu vô tư bước đi mà chẳng sợ thời gian, miệng buông mấy câu hát như chẳng đoái hoài đến xung quanh. Ấy thế mà ánh mắt cậu lại dừng trước một cửa quán cafe nhỏ. Bởi quán cafe này là nơi duy nhất còn ánh đèn, cậu tò mò nhìn qua cửa kính, thấy bóng dáng nam nhân đang trải lông cho một con mèo. Anh ta nhìn cũng không đến nỗi, khá là ưa nhìn với nụ cười ấy. Có vẻ anh cũng ngâm nga một bài nào đó, rồi ánh mắt anh hướng về phía cậu, niềm nở chạy đến mở cửa quán.

"Chào mừng, em đến uống cafe sao?"

"Dạ...!" Y/n bối rối, cậu lúng túng xua tay, lắp bắp nói chỉ là tình cờ đi qua. Anh nghe vậy có chút tiếc nuối, hôm nay cũng không nhiều khách lắm, muộn thế này rồi thấy cậu còn nghĩ có thể kiếm thêm một chút. Y/n tính xin lỗi rồi rời đi, nhưng chân cậu không thể di chuyển.

"Bé con này!"

Anh vội nói, con mèo mặc kệ tiếng của anh, nó đi quanh rồi gại cậu. Y/n đương nhiên không thể cưỡng lại động vật, nhất là mèo, nên cậu vuốt ve nó.

"C...Có lẽ cho e...em...một cốc..."

Hiển nhiên sức mạnh của loài mèo thật kinh khủng mà. Anh vui vẻ kéo cậu vào, Y/n ngồi mà nhìn xung quanh. Quả là tiệm cafe có khác, cảm giác như tất cả áp lực vơi đi dần vậy, cách trang trí giản dị không cầu kì, thậm chí còn có kệ sách với lũ mèo con. Y/n nhìn có chút ghen tị, thực ra tâm cậu cũng luôn mong muốn sự yên bình, đôi lúc cậu ước mình bị bệnh nằm trên bệnh viện chờ cái chết, cũng có lúc cậu nghĩ mình mau chóng già và ở trong một ngôi nhà nhỏ chờ ngày thần chết đến, và cậu cũng nghĩ đến tương lai mình có công việc ổn định, sáng sớm đến tiệm cà phê với chiếc máy tính xách tay, làm việc với một cốc capuchino bên cạnh.

"Hôm nay em đi đâu mà muộn vậy?"

Anh thấy Y/n cứ ngẩn ngơ liền mở lời, tay pha cho cậu một cốc cà phê. Y/n ah một tiếng, sao đó trả lời.

"Cô giáo em nói còn một bài nữa nên dạy nốt, không nghĩ đến tận giờ này..."

Khác với lúc nãy, cậu trả lời có vẻ lưu loát hơn. Anh mỉm cười, khách hàng này dễ làm quen vậy sao? Anh đưa cho cậu cà phê, Y/n ực một tiếng, cậu vào là vì con mèo thôi chứ thực tế cho biết uống cà phê đâu chứ!!!

*Y/n không thể uống cà phê nếu thiếu sữa*

Anh nhìn cậu cứ lưỡng lự hết muốn nâng cốc lên rồi lại thả xuống. Hẳn cậu không thích uống cà phê đắng. Anh phì cười xem cậu quyết tâm ra sao. Y/n phụng phịu, cậu muốn xong cốc cà phê này rồi về lẹ chứ không thì mất mặt! Nghĩ vậy liền nhắm mắt tu một hơi, sau đó chép chép cái miệng nhỏ, thấy có vị sữa ngọt ngọt lại đắng đắng.

"Muốn nữa không nào?"

Có vẻ anh chủ quán cũng không tầm thường trong việc đọc khẩu vị của khách hàng, hoặc có lẽ là do cậu dễ đoán. Y/n ngại ngùng gật đầu, còn nói cốc tiếp theo muốn uống lạnh. Anh cười hì hì, sau đó vui vẻ pha tiếp, đương nhiên cũng không quên tiếp chuyện với Y/n.

"Tôi là Sans, mong lần sau được gặp lại"

.
.
.

"Hình mèo con này"

Y/n sáng mắt nhìn bọt hình mèo trên cốc cà phê, Sans tự hào ngẩng cao đầu, nhưng sau đó liền nghe thấy một cái tõm. Rất nhanh cốc cà phê hình mèo đã trở thành cốc cà phê đá. Y/n là vậy, cậu thích uống lạnh, dù rất tiếc nhưng vẫn phải làm vậy thôi, Sans không trách, nhưng anh tiếc thay cậu. Khách hàng khác thường sẽ trầm trồ khen sau đó lấy máy ra chụp, đằng này cậu nhìn khen một câu rồi uống luôn.

"Sao em uống nhiều cà phê vậy???"

Sans ngạc nhiên nhìn Y/n Với ba cốc cà phê đã hết, tối hôm nay cậu về muộn nên ghé sang chỗ anh chơi, anh cứ nghĩ cậu chỉ trò chuyện vài câu hoặc chơi với mèo, vậy mà nhìn đi, sức uống đúng khoẻ mà.

*Ngoại trừ nước lọc hoặc nước có vị đắng, có cồn thì Y/n đều uống khá tốt*

"Dù vậy cũng không tốt khi uống nhiều cà phê đâu"

Sans nói, Y/n có phần tiếc, ôm ôm con mèo nói với giọng bủn bủn.

"Nhưng em thích cà phê của anh..."

Aiza thế mà cũng biết nịnh cơ ah, Sans mỉm cười xoa đầu cậu, đương nhiên anh sẽ không vì vậy mà cho cậu thêm cà phê nữa đâu, lại nói mai cậu còn đi học.

Y/n quen được anh chủ tiệm cà phê cảm thấy mình thật may mắn, đối phương dịu dàng lại tốt bụng, nếu cậu là con gái chắc sẽ đổ anh mất.

<Nhưng từ lúc nào phải là con gái mới đổ chưd?>

Thế giới vốn cũng hiện đại rồi mà, bỗng chốc Y/n thoáng đỏ mặt, sau đó cậu liền lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng nghĩ linh tinh.

Nếu không chắc chắn thì chớ đừng vội kết luận.

Còn tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top