Candy Sans x Female Reader: Kẹo Ngọt
"Candy Sans!"
Em gọi tên anh với giọng nói ngọt ngào, như Kẹo ngọt vị dâu đỏ. Em cười mỗi khi gọi tên anh, vì không chỉ cái tên ấy đáng yêu, mà em còn yêu của anh. Anh như kẹo bông, từng cử chỉ đáng yêu của em đều mang cho em tiếng cười, đôi khi là giả tiếng mèo kêu, rồi lại làm nũng như chú cún nhỏ. Anh là kẹo dẻo, tuy em nhiều khi tức điên lên, giận dỗi đủ điều nhưng anh đều vì em mà nhường nhìn, dẫu cho đó là điều nhỏ nhặt nhất. Và anh như viên kẹo mút, vì em mà đôi khi anh phải răn đe em uống thuốc khi em mắc bệnh.
"Rồi một ngày nào đó, anh và em sẽ cùng đi khắp thế gian"
Đi khi thành phố, ngắm những khung cảnh mà em chỉ thấy qua những bức ảnh. Chạm đến những nơi mà em từng ao ước được đến. Có lẽ chúng ta sẽ đến Pháp, nơi có những tiệm bánh ngọt nổi tiếng? Nơi bày ra những chiếc bánh cốc thơm ngon và những đĩa bánh mềm toả ra những hương vị ngọt ngào. Thành phố Paris nổi tiếng là nơi lãng mạn nhất thế giới, một ngày nào đó anh và em sẽ cùng đi với nhau, nắm tay nhau ngắm lấy những khung cảnh khi về đêm, và trao cho nhau những nụ hôn?
"Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ cần ở bên nhau thôi"
Sữa tươi cùng bữa sáng, rồi ngậm lấy một viên kẹo dâu. Trưa về nếu ăn mấy món như cá, thì nhai lấy kẹo cao sư thơm mùi bạc hà. Chiều về tán gẫu với nhau, có mấy món ăn trên tay, xong xuôi có thể ăn lấy vài thanh Chocolate. Anh mỉm cười với sự đơn thuần của mọi ngày, cũng đâu phức tạp ấy chứ nhỉ? Người con gái ấy cũng mỉm cười với anh, sự đơn thuần ấy có anh thì em mới hài lòng chứ.
"Candy Sans, cùng đi dạo đi!"
Em cười ngây ngô như ngày nào, như cô thỏ tinh nghịch muốn rủ chàng thỏ của mình ra ngoài chơi. Em và anh cùng đi ra vườn, Nơi có có những bông hoa đang tắm nắng, cùng nhau khoe sắc và toả ra những hương thơm dịu nhẹ. Không khí bên ngoài quả thực trong lành, cơn gió nhẹ cũng vì vậy mà tới. Một luồng gió thoáng bay tới, như một lời chào đón mà trêu đùa mái tóc em.
"Nè nè Sans!! Nơi này quả thực rất đẹp ha!"
Em mỉm cười với anh. Anh gật đầu đồng tình, nơi này vốn rất đẹp, lại có em bỗng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của khu vườn này. Anh cũng chung vui với em, dù rằng anh vẫn có chút lo lắng.
.
.
.
"Ư....!A!!!"
Em bấu chặt giường, cơn đau đớn khiến em không ngừng mở miệng kêu gào. Nhưng vì sợ phiền phức em lại cắn môi chịu đừng. Candy Sans đang ở đây, anh đang ở đây với em. Sợ rằng em đau quá, Răng cắn môi đến bật máu, anh vội ôm lấy em, đem chiếc khăn nhỏ ngăn cho em tự tổn thương đôi môi nhỏ ấy.
Đêm đã xuống, Trăng đã lên cao. Trong cơn đau em ôm chặt lấy anh. Anh thương em lắm, chỉ ước có thể san sẻ cơn đâu của em, cùng em chịu cũng nỗi niềm. Cho đến khi em mệt mỏi nhắm mắt, anh nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường êm. Rồi tiếng cửa mở khiến anh quay lại nhìn, là bác sĩ cũng vài viên y tá.
"Bác sĩ...em ấy sao rồi?"
hắn ta vào kiểm tra tình trạng em, một lúc liền thở dài.
"Bệnh dại này không chữa được"
"Phụt"- Ai kia nằm trên giường phụt nước miếng.
"Cắt!" Tiếng chị gái phía hậu trường nói "Chara! Căn bệnh chứ không phải bệnh dại!"
"Frisk, nó bị dại là thật đấy, chị phải tin em"
"Điêu!" Y/n Vội bật dậy.
"Năm đó chị dại trai nên mới gạ được Sans thây" Chara bịu môi, Y/n đỏ mặt cúi đầu. Sans vô tư lại gần cô hôn lấy.
"Nhờ vậy chúng ta mới bên nhau như bây giờ chứ"
"Anh iu ah!!!" Y/n vui vẻ ôm lấy Sans, không chử hôn môi mà còn hôn trán, hôn má. Chara hứ cái, tay chỉ hai con thỏ đang ôm nhau đó mà nhìn Frisk.
"Đấy, đến bạn trai cổ cũng đồng tình"
"..." Frisk thở dài "Coi bộ phải để mai mới quay xong được rồi...Kris! Đừng ăn kẹo nữa và chuẩn bị phần diễn của mình đi!!"
Kris:*ôm kẹo chạy*
---
Bủn cười gk3 :v tui làm fan Undrrtale bao năm xong drop tác phẩm này vì chuyển sang IDV, rồi ko ngờ giờ cái tác phẩm này vẫn viết tiếp được :,))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top