Blueberry x Female Reader (Yandere): Sự lẵng quên
*Bạn là ai? Tôi không biết. Bạn có tồn tại hay không?*
Au: UnderSwap
Finno: đây là một sự thống khổ ;>;)
---
Y/n - Một cô bé được mọi cư dân quái vật biết tới đã biến mất một cách kì lạ. Mọi quái vật rất lo lắng tìm cô khắp nơi. Nhưng dần dần từng quái vật, thậm chí chả còn ai nhớ đến cái tên Y/n nữa. Trừ một người....
"Thôi đi Chara! Y/n biến mất rồi! Cậu sẽ không tìm được cô ấy đâu!"
Người bạn đồng hành Frisk tức giận nói với cậu bạn loài người Chara , đã ba năm không tìm thấy Y/n mà sự quyết tâm của Chara vẫn không dập tắt, điều đó khiến Frisk rất bực bội.
"Cậu không hiểu đâu! Cậu ấy là bạn tớ! Y/n chắc chắn phải có lí do nên mới biến mất không rõ như vậy!"
Chara hét vào mặt Frisk, Tuy nói là có lí do biến mất nhưng thực chất...cậu lo rằng Y/n đang xảy ra chuyện gì đó. Cậu rất lo, lo rằng Y/n bị thương, lo rằng Y/n sẽ rời xa cậu, chỉ nghĩ thôi mà cậu đã muốn tìm được Y/n rồi.
Nhưng ai ngờ chứ? Y/n không biến mất, cô bé chỉ bị bắt cóc mà thôi, Ai bắt cóc cô? Một bô xương nhí nhảnh - Sans. Còn với cái biệt danh đáng yêu là Blueberry, nhưng tại sao một bộ xương đáng yêu lúc nào cũng vui vẻ tốt bụng lại đi làm một việc xấu xa như vậy?
______________________________________________________
"Dừng...dừng lại...làm ơn..."
Tại một căn hầm tối tăm nơi chứa đựng rất nhiều dụng cụ. Trên chiếc giường trắng đẹp, một cô bé nằm xuống với khuôn mặt hiện lên đau đớn. Cô bé đó không ai khác là Y/n. Nhưng Y/n không còn là cô bé như trước nữa, Cô luôn đau khổ, buồn rầu, là nạn pnhân của sự lẵng quên, không chỉ vậy trên người cô còn hiện lên rất nhiều vết thương, thậm chí còn vài vết chưa khỏi, máu còn chảy ra rất nhiều...
---
Finno: xin cắt ngang cái, các bác đọc đây là Y/n bị hành hạ đánh đập nhá, không theo kiểu bị ứ ừ đâu nha :vvv tui đề phòng thôi vì ngay cả tui viết tui còn nghĩ theo cách ứ ừ =]]]]]
---
Ai? Kẻ nào khiến cô như vậy? BlueBerry - cô hận cái bộ xương đó. Thực ra chính cô còn không ngờ bản thân lại bị lừa bởi bạn thân của mình.
"Này Y/n ! Cậu có muốn sang nhà tớ chơi không!? Tớ có một bất ngờ cho cậu đó!"
"Ôi! Tớ nóng lòng quá!"
Ai ngờ...lại là bất ngờ này chứ? Sự bất ngờ này đối với cô giống như một trò chơi lâu dài. Cô nghe lời, Blueberry sẽ vui vẻ như ngày xưa vậy, nhưng khi cô cố gắng thoát khỏi đây, Blue cười một cách quỷ dị "Cậu không thoát được đâu" cô cảm nhận điều đó được khi nhìn nụ cười đó.
*Cạch*
"Đến giờ ăn rồi!"
Blue vào trong vui vẻ bê thức ăn. Vào trong, cậu đặt thức ăn trên chiếc bàn gỗ nhỏ, bản thân thì lại gần Y/n lay cô.
"Dậy nào Y/n, Sans vĩ đại hôm nay làm bánh Tacos cho Y/ n đó!"
Cô ngồi dậy, nhưng khuôn mặt chẳng chút nào gọi là hứng thú, Blue nhìn cô, bàn tay xương xẩu nhẹ nhàng xoa má cô.
"Y/n vui khi ở bên Tôi phải không?"
Tuy chỉ là một câu hỏi thôi nhưng chỉ cần một sự sai xót có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn...và cô không để tâm đến nó mà hất tay cậu trong sự bực bội.
"Vui con *beep*!!! Cậu hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà nghĩ rằng tôi sẽ vui vẻ!!??"
Cuộc đời cô...thật muốn kết thúc mà.
______________________________________________________
Hôm nay Blue lại vui vẻ đến căn hầm, Y/n chắc hẳn cô đơn và cần cậu lắm - đó là điều Blue nghĩ. Nhưng khi mở cửa ra....cái bóng Y/n cũng chẳng còn thấy, cô lại biến mất, Cô lại phạm phải sự sai lầm đó, Blue lại phải trừng phạt cô.
____
____
"Cậu còn đau ở đâu không?"
Chara để cô dựa vào gốc cây, lo lắng hỏi. Cô nhìn cậu, vui vẻ pha lẫn sợ hãi. Vì sao? Cô sợ Blue tìm ra cô, cô sợ Blue sẽ giết Chara, cô sợ...sự lẵng quên và ràng buộc.
"Blue...cậu ấy..."
"Tớ biết, cậu đừng lo Frisk sẽ giúp chúng ta!"
Cậu lại tiếp tục bế cô chạy về nhà. Và không hề để ý rằng, có người nhìn thấy tất cả.
Tại nhà cậu, nhà Dreemurr có lẽ đang ngủ nên chỉ có cô và cậu tại phòng khách. Cô dựa đầu cậu nghỉ ngơi, mong rằng Ông trời sẽ cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời, đừng bị chìm trong bóng tối. Quả Ông trời nhẫn tâm, không những không lắng nghe lời cầu monh của cô lại còn mang Blue đến. Thật ác mộng làm sao.
______________________________________________________
Chara tỉnh dậy, thấy bản thân đang trong một căn hầm tối, trống không chẳng có gì ngoài cậu và bóng tối. Rồi một ánh sáng nhỏ hiện lên, cậu chạy tới ánh sáng đó, và những gì cậu thấy...là Y/n bị hành hạ đau đớn, cô đã cầu xin rất nhiều nhưng trong mắt Blue giờ chỉ có sự "trừng phạt" mà thôi.
"DỪNG LẠI BLUE!!!"
Cậu hét, Blue nhìn cậu, động tác dừng lại và hỏi.
"Sao cậu không lo chuyện của mình đi?"
Bất ngờ còn chưa hết, Blue đã nhanh trói cậu lại. 'Cậu' túm tóc Chara một cách mạnh bạo và nói.
"Cậu và Y/n có quan hệ gì?"
"Chúng ta chả là gì cả!!! Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này! Blue đừng hại cậu ấy!"
Y/n xen vào, nhưng điều đó chả giúp ích gì ngược lại tệ hơn, Blue đấm vào mặt Chara nói.
"NÓI!!! CẬU CÓ GÌ VỚI Y/N!?"
"..."
"NÓI!"
"Tớ..."
"CẬU NÓI MAU!"
"Tụi tớ chỉ là bạn! Là tại tớ! Tớ đã yêu Y/n"
Chara khóc mà nói, phải cậu đã yêu Y/n ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu biết mình không được phép bởi cô đã yêu Frisk nhưng cậu không thể dừng việc đơn phương nó, chợt đằng sau ai đó đánh ngất cậu. Y/n nhìn mà không khỏi ngạc nhiên. Frisk!? Y/n nghĩ, nhưng sự việc chưa kết thúc và điều bất ngờ vẫn xảy ra.
"Đừng lo, tôi đã nhẹ tay với Chara mà"
Blue vui vẻ nói, tại sao...Frisk? Frisk lại không tấn công Blue? Tại sao lại gật đầu mà thản nhiên vác Chara đi?
"Cậu biết đấy...Frisk thực ra không hề để ý đến ai, người duy nhất cậu ta để ý là Cậu bạn thân Chara, như tớ để ý cậu vậy. Chỉ là cậu ta coi trọng tình bạn hơn thôi"
Cô khóc khi nghe từng lời đó, Tại sao!? Tại sao cô lại bị đối xử như vậy chứ!? Là nạn nhân của lãng quên, giờ không ai khác chính là cô.
End.
---
Finno: bắt buộc phải có hint đam con mới viết được. :v
Next: Ink x Reader (yan)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top