Error x Reader( But Ghost)
Hey xin chào, tôi là T/b. Tôi vốn là một người bình thường cho đến khi tôi bị tai nạn. Theo lẽ thường thì tôi sẽ lên trên trời và ôm chân ông bà nhưng.... Tôi lại bị biến thành một hồn ma. Tôi đếch hiểu why, và tôi còn bị đưa ra cái chỗ quỷ nào đây này.
( Đó tui đó.)
Ở đây toàn những sinh vật kì lạ, tôi xin mạnh dạn đoán rằng họ không phải là con người :|. Tôi cứ đi lang thang cho đến khi tôi gặp hắn. Một tên người xương đen sì có hai dòng xanh xanh trên má như đang khóc ấy. Xung quanh còn có mấy chữ Error, nhìn y chang lúc máy tính của tui bị lỗi á. Chỉ muốn đập cho mấy cái :v . Mà ngộ ghê hắn lại tên là Error.
Chỉ có hắn mới để ý thấy tui vậy nên tui đi theo hắn luôn. Để tui coi coi, ồ hóe re là tui đi theo hắn được 2 tháng rùi vui nhỉ hắn thì cứ luôn mồm chửi rủa rồi đuổi tui đi. Mà xui cho hắn là mặt tôi dày Vler ra ý.
" Sao mi cứ đi theo ta thế hả, sao không cút ra chỗ khác đi!"
Hắn quát tui, tay chỉ chỉ trỏ trỏ ra mấy cái khúc xương bay vào người tui. Nó chỉ đâm vào người tui thoi, chứ tui có thấy đau méo đâu.
" Làm cái gì dạ, tự nhiên đuổi tui. Anh không coi đây là chuyện tự nhiên được à?"
Tui cau mày nói, tay chọt chọt vào má hắn.( Ơ mà hắn có má đếch đâu-_-)
" Tự nhiên cái quái gì, bố mày đang sống yên ổn tự nhiên lòi đâu ra cái của nợ nhà mày. À mà sao mày không chết?"
" Anh bị ngu à, tui là ma. Là ma đó, thì tui chết kiểu quần què 👖 gì nữa!"
" :|....... ?????"
Tự nhiên hắn đơ cái mặt ra, nhìn mắc cười ghê. Tui cười khanh khách, bay ra phía say lưng hắn rồi trèo lên. Hắn hoảng hốt vùng vẫy, kéo tui ra.
" Cút! (╬◣д◢)!!"
" No no no, cưng lo mà cõng chụy đến hết đời đi. Chụy mỏi chân với lười bay lắm. Chụy hông có nặng đâu hihi."
" Con mịe ló, tránh xa bố ra. Agrh! "
" Im bà nó miệng hoặc bà mày nhét lá ngón vào mồm mày thằng mặt than!"
Thế là hắn im thật, ngoan nhở.
Thế là từ đó về sau tui cứ ở trên lưng hắn hát hò, kể chuyện cười cho hắn nghe. Hắn cũng bớt càm ràm với tui, đi đâu cũng vác tui đi theo. Tui mà đi đâu lung tung là hắn lại chạy loạn đi tìm. Hế hế ăn bám cũng vui quá cơ. Tui không muốn đi siêu thoát nữa đâu. Ơ mà tui nên làm gì với hắn đây, hay là tui rước hắn về luôn nhỉ?Hmmmmmm.
¯\(◉‿◉)/¯
._________________________________.
Lâu rồi không gặp mọi người, tớ trốn lâu quá nhỉ. Nay làm thêm một chap coi như quà gặp mặt lần thứ hai.
Mà sao tớ cứ thấy nó nhạt ấy, mọi người cho tớ ý kiến với ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top