Chương 9: Phán Quyết Trên Cao
Tiếng loa vang vọng khắp hành lang trường học:
“Học sinh Kuro lớp 12D, mời đến phòng Hội đồng học sinh ngay lập tức.”
Cả trường như lặng đi trong một khoảnh khắc.
Tin đồn đã đoán trước điều này. Dù đám giang hồ hôm trước không dám báo cảnh sát, nhưng vụ đánh nhau với học sinh trong sân trường buổi sáng là không thể chối cãi. Video được phát tán khắp nơi, không một giáo viên nào có thể làm ngơ nữa.
Trong hành lang tầng ba – nơi văn phòng Hội đồng học sinh nằm yên tĩnh tách biệt – Kuro bước chậm rãi. Ánh sáng trắng từ cửa sổ hắt lên mái tóc dài, bộ đồng phục lười biếng chẳng chỉnh tề, tai nghe vẫn vắt hờ bên cổ.
Cô không hề biểu lộ điều gì. Không tò mò. Không lo sợ. Không phản kháng.
Chỉ đơn giản đi như thể đó là một phần nhàm chán của ngày.
**
Cánh cửa phòng Hội đồng mở ra.
Bên trong là một không gian nghiêm trang, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giấy tờ sột soạt. Ngồi giữa là Asriel Dreemurr – hội trưởng hội học sinh, học sinh lớp 11A, một hình mẫu lý tưởng: điểm cao, kỷ luật nghiêm, được tất cả giáo viên tin tưởng.
Cạnh cậu là Chara, hội phó – mái tóc nâu che nửa mặt, ánh mắt thăm dò như lưỡi dao giấu trong vỏ.
“Ngồi đi, Kuro.” – Asriel nói, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn.
Kuro kéo ghế ngồi xuống, không nhìn ai, mắt dán vào sàn gạch trắng loang lổ vết thời gian.
“Chắc chị biết lý do tại sao chị có mặt ở đây.” – Asriel đan tay trên bàn, nhìn thẳng. “Hành vi bạo lực sáng nay. Lại là sau vụ việc hôm qua. Em có gì muốn nói không?”
Không ai trả lời.
Asriel thở ra. “Kuro. Chị không thể dùng sức mạnh để giải quyết mọi chuyện trong khuôn viên trường. Đánh nhau – dù là phòng vệ – vẫn vi phạm nội quy.”
Kuro ngẩng đầu lên. Đôi mắt lạnh như tro tàn.
“…Nếu không được đánh lại, thì đợi chết à?” – Giọng cô khàn khàn, trầm thấp, không tức giận, không châm biếm. Chỉ là câu hỏi trống rỗng.
Asriel thoáng sững lại. Chara liếc sang, vẫn không nói gì.
“…Không phải thế.” – Asriel chậm rãi. “Nhưng có quy tắc. Nếu bị khiêu khích, chị có thể gọi giáo viên, hoặc đi khỏi chỗ đó. Chị có lựa chọn.”
Kuro cúi đầu lại. Một nụ cười thoáng qua trên môi – nụ cười không vui, không buồn, chỉ là... lệch nhẹ.
“Lựa chọn của tôi là đánh.”
Câu nói rơi xuống như đá ném mặt hồ.
Asriel hơi nhíu mày. Cậu đang cố giữ bình tĩnh, nhưng có điều gì đó ở Kuro khiến cậu khó xử. Không phải vì cô nổi loạn. Mà là vì cô... không để ai có cơ hội hiểu mình.
Chara vẫn im lặng. Mắt cô dừng lại trên cổ tay Kuro – nơi có vài vết bầm nhỏ chưa tan.
“…Chị có biết bao nhiêu học sinh chứng kiến vụ việc sáng nay không?” – Asriel hỏi. “Cả những khối dưới? Chị là học sinh cuối cấp. Chị nên làm gương.”
“Gương?” – Kuro hỏi lại. Không khinh bỉ, không phản đối. Chỉ nhắc lại từ đó như thể đang nếm nó trong miệng. “Tôi không quan tâm ai nhìn gì.”
Asriel cứng người.
“Thế còn học sinh lớp dưới?” – Bất ngờ, Chara lên tiếng. Giọng cô sắc như kim. “Frisk – lớp 10C. Cô bé đó tận mắt thấy mọi chuyện. Cô không nghĩ mình ảnh hưởng đến người khác à?”
“Không.” – Kuro đáp ngay. “Tôi không quan tâm.”
Chara nhếch môi. “Lạnh thật đấy.”
“Không phải lạnh.” – Kuro lặng lẽ. “Là không cần.”
Asriel đặt bút xuống bàn. “Được rồi. Câu trả lời rõ ràng. Kuro, theo quy định, chị sẽ bị cảnh cáo cấp trường. Nếu còn tái phạm, hình thức kỷ luật có thể là đình chỉ.”
“Ừ.” – Kuro đứng dậy, không đợi ai ra hiệu.
Trước khi rời khỏi, cô quay lưng lại, bỏ một câu nhỏ – như thể nói với chính mình:
“…Tôi không cần được hiểu. Tôi chỉ cần không bị đụng tới.”
Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Bầu không khí nặng nề còn vương lại trong phòng.
Asriel chống tay lên trán. “Chị ấy chẳng giống học sinh lớp 12 nào cả.”
Chara tựa lưng ra ghế. “Cũng không...thôi kệ đi.”
“Ờ ừm..”
Chara không trả lời. Nhưng mắt cô hướng ra cửa sổ, nơi có bóng người đang lặng lẽ rẽ qua hành lang, chìm vào ánh sáng ban trưa.
**
Phía ngoài hành lang, Frisk đứng nép ở góc tường. Cô thấy Kuro bước ngang qua, không thèm nhìn mình.
Nhưng lần này – dù chỉ thoáng qua – Frisk nhìn thấy cổ tay Kuro siết nhẹ.
Và trong khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ:
Có lẽ... Kuro không phải là không quan tâm.
Mà là không muốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top