Chương 26: Đôi Chân Không Còn Gượng Nổi

Bầu trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu như muốn trút mưa. Không khí ngột ngạt, nặng như chì. Khuôn viên bệnh xá vắng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ kéo qua hành lang dài.

Cánh cửa mở ra.

Kuro bước vào, thân thể lảo đảo.

Chiếc áo khoác rách tả tơi, vết máu nhuộm đỏ phần ngực và bụng. Một bên tay rũ xuống, không còn đủ sức cử động. Mắt cô mờ đi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy… căn phòng bệnh quen thuộc.

Căn phòng nơi cô từng nằm, nơi Frisk từng ngủ gục bên giường. Nơi Chara từng đến nói chuyện mà chỉ dùng vài câu lặng lẽ. Nơi Asriel từng đặt một lon soda bên cạnh không nói gì.

Bước chân chậm rãi… mỗi bước như kéo lê hàng ký máu và nỗi đau.

Cô bước đến trước cửa phòng bệnh…

“Kuro?!”

Một giọng nói quen thuộc bật lên – Frisk.

Cùng lúc, từ bên trong bước ra Chara và Asriel.

Cả ba đều đứng sững lại khi thấy Kuro – mặt mày tái nhợt, cơ thể đẫm máu, quần áo rách nát, mùi sắt tanh bốc lên rõ rệt.

Frisk hoảng hốt lao đến.

“Chị—!!”

Nhưng chưa kịp chạm vào—

Kuro khụy gối.

Bịch.

Một giọt máu rơi xuống sàn.

Rồi giọt thứ hai.

Rồi một vệt dài lan ra từ mép áo, chảy xuống những sợi lông thú ở tay áo và cổ áo – thứ mà Kuro luôn giữ gìn sạch sẽ như một thói quen vô thức.

Chara lao tới đỡ, giọng gắt: “Cô điên rồi à?! Cơ thể kiểu đó mà còn dám bước đi một mình?”

Asriel lập tức ấn nút gọi y tá, rồi kéo Kuro dựa vào vai mình.

“Chúng tôi không cần chị mạnh mẽ đến mức chết như thế.”

Kuro gượng nhìn cả ba người.

“Không chết được… dễ vậy thì... đã xong từ lâu rồi…”

Frisk run giọng: “Chị đánh nhau với ai…?”

Kuro quay sang, ánh mắt không còn sắc như mọi ngày. Chỉ còn một màu vàng… đục mờ, xen lẫn với sự kiệt sức tột độ.

“Kien.”

Asriel siết chặt tay. “Kẻ đó là ai?”

“Kẻ đứng ngoài căn nhà của bà tôi… suốt tuổi thơ.”

“Kẻ nghĩ rằng giết tôi là cách để… giành lại tình thương.”

Cô cười khẩy, máu trào ra từ khóe môi.

“Thật nực cười. Tôi còn chưa từng nghĩ mình đáng được thương…”

Frisk ôm chặt lấy Kuro.

Lần đầu tiên, không cần hỏi.

Không cần giải thích.

Chỉ ôm.

Chara cúi đầu, ánh mắt thoáng qua tia xúc động hiếm hoi.

“Cô không cần phải gồng lên nữa, Kuro.”

“Không ai cần cô là người hoàn hảo.”

“Chúng tôi chỉ muốn cô còn sống.”

Y tá chạy tới, vội vã đưa Kuro lên giường, truyền dịch và xử lý vết thương. Cô được tiêm thuốc giảm đau, mắt lim dim dần.

Asriel quay sang Chara, giọng thấp:

“Tớ sẽ yêu cầu tăng cường an ninh quanh trường.”

Chara gật đầu. “Không chỉ quanh trường.”

“Kẻ này là đầu mối, nhưng không phải kết thúc.”

---

Cuối chiều – Kuro nằm lại trong phòng bệnh sau cuộc phẫu thuật 12 tiếng

Frisk ngồi bên cạnh, mắt vẫn chưa dứt khỏi người chị. Chara đứng ở cửa, dựa lưng vào khung gỗ. Asriel vừa trở về sau khi báo cáo với hội đồng.

Không ai nói gì.

Không ai cần nói gì.

Vì tất cả đều biết – nếu trận chiến vừa rồi là phép thử, thì Kuro đã vượt qua bằng chính sự hy sinh của bản thân.

Một lúc sau, yên lặng, Kuro khẽ mở mắt, giọng khàn khàn:

“...Tôi ghét bệnh viện.”

Chara bật cười khẽ. “Lúc nào tỉnh là lại nói câu đó.”

Frisk nắm lấy tay Kuro.

“Lần sau, đừng đi một mình nữa. Mọi người vẫn đang chờ chị quay lại.”

Kuro nhìn em, đôi mắt yếu ớt.

“Quay lại?”

Asriel rút ra một phong thư, đặt lên bàn cạnh giường.

“Lời mời chính thức. Gia nhập Hội học sinh – không phải để tuân lệnh, mà là để cùng nhau bảo vệ những thứ quan trọng.”

Chara thêm vào:

“Chúng tôi không cần cô gật đầu ngay. Nhưng chỉ cần cô còn sống… cửa vẫn luôn mở.”

Kuro nhắm mắt lại

“Tôi mà tham gia vào là chuyện lớn cho coi”

Ngoài trời bắt đầu mưa.

Từng giọt rơi tí tách trên mái bệnh xá.

Nhưng trong lòng Kuro, có gì đó đang dần tan ra – như lớp băng đá đã đóng chặt suốt bao năm – và lần đầu tiên… cô không muốn đứng dậy để bỏ đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top