Chương 23: Gương Mặt Không Có Trong Ký Ức

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, rọi xuống sàn gạch bệnh xá đã được lau dọn sạch sẽ. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vẫn còn vương trong không khí, nhưng giờ đây, căn phòng không còn mang màu sắc lạnh lẽo như trước.

Trên giường bệnh, Kuro đang chống một tay ngồi dựa vào gối, chăn phủ đến ngang eo. Băng quấn quanh ngực trái đã được thay, dấu vết máu cũ không còn hiện rõ, nhưng cơn đau mỗi khi cử động thì vẫn âm ỉ.

Cạch.

Cửa mở ra.

Chara bước vào trước, ánh mắt sắc bén như mọi khi, tay cầm một phong bì hồ sơ nâu đã cũ. Phía sau cô là Asriel, trông có vẻ hơi mệt, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy Kuro đang tỉnh táo.

“Còn sống à?” – Chara hỏi, không cần vòng vo.

Kuro nhếch mép, “Tiếc cho mấy người đang đợi tôi chết hả?”

“Chỉ tiếc là nếu cô chết, bọn tôi phải xử lý đống rắc rối còn lại.” – Chara đáp tỉnh bơ, rồi ném hồ sơ lên giường Kuro.

Kuro liếc xuống, rồi mở ra. Bên trong là một bức ảnh in từ camera giám sát – dù chất lượng hơi mờ, nhưng hình ảnh vẫn đủ rõ để thấy:

Một người đàn ông mặc áo trùm, dáng cao, gầy, đứng đối diện Zane trong bóng tối sau sân thể chất. Hắn cúi đầu nói gì đó. Bàn tay phải… có một vết sẹo dài kéo từ ngón cái đến cổ tay.

Chara khoanh tay. “Tên này đã gặp Zane khoảng 2 tiếng trước trận đấu. Đoạn này bị xóa khỏi dữ liệu gốc, nhưng tôi phục hồi được.”

Asriel nhẹ nhàng thêm vào: “Chúng tôi nghĩ… cô sẽ nhận ra hắn.”

Kuro im lặng.

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Ánh mắt chuyển từ lạnh sang trầm xuống – từ đề phòng sang nghi hoặc – rồi sau vài giây, chỉ còn sự trống rỗng thật sự.

“…Tôi không biết hắn.”

Asriel nhíu mày. “Chị chắc chứ?”

“Chắc.”

Chara bước đến, nhìn cô từ phía đối diện. “Không giống cô. Trực giác chiến đấu của cô rất chuẩn. Lúc ở sân đấu, lúc đối mặt bọn xã hội đen, cô đều ‘nhìn là biết kiểu người’. Sao lần này lại mù mờ vậy?”

Kuro đặt tờ ảnh xuống giường.

“Vì đây là lần đầu tiên… tôi nhìn thấy hắn.”

Giọng cô không run. Không chần chừ. Nhưng trong đáy mắt… lại có gì đó sâu hơn cả lo lắng – sự bất an hiếm thấy.

“Không thuộc bất kỳ băng nhóm nào tôi từng đụng độ. Không có dấu hiệu nhận dạng của bất kỳ phe phái lớn nào quanh đây. Vết sẹo trên tay phải không đủ để khớp với ai trong danh sách truy nã.”

Cô ngước lên, mắt dán thẳng vào Chara.

“Tôi không biết hắn. Nhưng hắn biết tôi.”

Asriel khựng lại.

Chara nhìn cô thêm vài giây, rồi hạ giọng:

“Thế thì… hắn mới nguy hiểm thật sự.”

“Một người mà ngay cả cô cũng chưa từng nghe tới – nhưng lại có thể thao túng một tên học sinh cá biệt, cấy suy nghĩ giết người, và tiếp cận Frisk...”

Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp:

“Hắn không cần quá nổi bật. Hắn chỉ cần… biết quá khứ của cô.”

Kuro nắm chặt ga giường.

“Có khả năng.”

“Tôi từng ở rất nhiều nơi. Và rất nhiều người muốn tôi chết.”

Asriel ngồi xuống ghế cạnh giường, nhẹ giọng:

“Kuro… chúng tôi không yêu cầu chị giải thích. Nhưng... ít nhất, để chúng tôi giúp. Đây không còn là chuyện của riêng chị nữa.”

Kuro im lặng.

Một cơn gió thổi qua, làm tấm rèm lay nhẹ.

“Frisk đã suýt bị bắt đi.”

Câu nói đó, dù không lớn, nhưng như một mũi kim chạm đúng dây thần kinh trong cô.

Cô xoay đầu đi, giọng khô khốc:

“Biết rồi.”

Chara đặt tay lên hồ sơ.

“Chúng tôi sẽ điều tra tiếp. Nhưng nếu hắn xuất hiện một lần nữa… cô sẽ nói cho chúng tôi biết trước khi tự đi đối đầu chứ?”

Kuro nhắm mắt.

Không trả lời.

Cả hai người rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

---

Sau đó – một mình trong bệnh xá

Kuro vẫn ngồi đó, nhìn bức ảnh in.

Một khuôn mặt mờ ảo.

Một thân hình lạ lẫm.

Không mùi, không cảm giác, không để lại dấu vết nào trong ký ức của cô.

“...Tên quái nào nữa đây?”

Đây không giống kẻ thù cũ quay lại.

Mà là ai đó luôn đứng ngoài rìa ánh sáng, quan sát, chờ đợi... cho đến đúng khoảnh khắc Kuro để lộ một điểm yếu – Frisk.

Cô nghiến răng, vết đau nơi ngực co lại.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Kuro cảm thấy sự sợ hãi không đến từ vết thương, không đến từ máu, mà đến từ thứ cô không biết tên, không biết hình, không biết lý do... nhưng đang tiến rất gần.

Rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top